Trường sinh linh giá xuất hiện ở mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ngày, Harry tìm thời gian chạy về nhà Malfoy báo cáo với Lucius chuyện bọn họ đính hôn.

Tuy Draco cho rằng cha sẽ không phản đối, nhưng Harry cứ cảm thấy có lỗi, cho nên cậu tự đến báo cáo. Mà Draco thì đi cùng Lupin và hình thú của Sirius đến rừng cây gần Hogsmeade săn thú, vì Sirius từng nhắc tới mình rất giỏi việc đó cho nên Draco không cùng Harry về nhà.

Lucius nghe tin bọn họ đính hôn thì rất kinh ngạc.

Nhưng Lucius không nói gì, anh chỉ hỏi Draco có làm chuyện gì kỳ quái không.

Harry không biết có nên nói Draco ngày đầu tiên đã thân thiết "đút" cho Sirius ăn chân giò hun khói hay không, rồi cậu nghĩ chuyện bọn họ đính hôn chẳng lẽ có liên quan đến thịt chân giò hun khói... ?

Nhưng Lucius cũng không có phiền não lâu, chỉ cần con trai anh vui vẻ là được. Lucius cười tủm tỉm nói với Harry không cần lo lắng, anh đã tính vậy cho nên đã để trận pháp bảo vệ nhà Malfoy thừa nhận Harry, anh vốn nghĩ rằng nhà Potter không thể hoàn thành chuyện này, lại không nghĩ tới nhà Black. Nhẫn đính hôn nhẫn trao đổi linh tinh sẽ do anh chuẩn bị.

Harry được đồng ý thì cười ngây ngô đi về.


Trong kỳ nghỉ đông, hai thiếu niên cũng không chỉ lo chơi.

Harry nói cho Draco trong lúc dọn dẹp mình tìm được hộp dây chuyền, cũng nói về chuyện của Regulus. Bọn họ quyết định sử dụng khóa cảng về Hogwarts, sau vụ bắt cóc bọn họ đều có một khóa cảng đến thẳng phòng hiệu trưởng, tự tay đưa hộp dây chuyền cho Dumbledore. Trước đó Draco có viết một bức thư ngắn chúc Dumbledore năm mới vui vẻ hạnh phúc, báo rằng họ sắp qua chơi.

Khi Draco và Harry tới, Dumbledore đã chuẩn bị một bàn bánh ngọt chờ bọn họ.

Mà cũng không bất ngờ, vị phù thủy thần bí kia cũng có mặt ở đó, ông ấy và Dumbledore vẫn đứng bên cạnh khoảng trống vẽ trận pháp, đang chỉ trỏ nói cái gì đó.

Thấy hai người xuất hiện, Dumbledore cười tủm tỉm vẫy tay gọi họ tới,

"Năm mới vui vẻ Harry, Draco, cũng chúc mừng hai đứa, thầy đã nghe nói về chuyện đính hôn."

"Cám ơn giáo sư, năm mới vui vẻ." Bọn họ đến gần, Harry mới phát hiện cạnh khoảng trống còn có một cái bàn dài.

Trên bàn có một quyển nhật kí bị hỏng, vương miện Ravenclaw bọn họ tìm được, một cái cúp vàng và nhẫn họ chưa từng thấy, chắc là cúp vàng Hufflepuff và nhẫn nhà Gaunts.

Mà Harry lập tức đau đầu, nhắc nhở cậu nhanh chóng lấy ra hộp dây chuyền vàng trong túi, "Giáo sư, đây là dây chuyền Slytherin chúng em tìm được."

Dumbledore cầm lấy cẩn thận quan sát, lại ném vài chú ngữ xác nhận, rồi ông vừa lòng ngẩng đầu. Nhưng khi nhìn thấy mặt Harry, ông xin lỗi, "A, thầy quên những thứ này sẽ làm trò không thoải mái, nhưng thầy cam đoan lần này trò sẽ không khó chịu quá lâu đâu."

"Thầy đừng lo, ở cạnh nhiều trường sinh linh giá như vậy, hình như cũng không đau hơn." Harry đùa.

Draco cầm tay Harry hỏi, "Giáo sư, hai người đã vẽ xong trận pháp tinh lọc chưa?"

Bọn họ đang nghiên cứu phương thức tinh lọc những mảnh linh hồn trong trường sinh linh giá để không phá hỏng di vật của tổ tiên. Bọn họ đã thất bại vài lần, đang không ngừng điều chỉnh để có thể phá hủy hoàn toàn những thứ tà ác.

Dumbledore gật đầu nói tiếp,

"Đúng vậy, trước kia chúng ta quá chú tâm vào phá hủy linh hồn mà xem nhẹ pháp thuật kết hợp linh hồn, phải biết mấy thứ này bản thân không mang linh hồn, phải trải qua một quá trình mới có thể đặt linh hồn vào trong. Chúng ta phải đồng thời phá hủy linh hồn và pháp thuật kết hợp thì mới có thể tinh lọc..."

"Mà không lâu sau khi hiểu ra, chúng ta nhận được tin của Harry, thật đáng mừng, lại tìm được một trường sinh linh giá, ha ha, thật hoàn mỹ." Dumbledore vui vẻ sờ râu, "Thừa dịp mấy ngày nghỉ này, không có những hội nghị nhàm chán cũng không có phụ huynh làm phiền, chúng ta đã vẽ ra một trận pháp mới, thầy tin là nó có thể tinh lọc mọi trường sinh linh giá."

Nghe vậy, Draco nghiêng đầu, cẩn thận quan sát trận pháp trên mặt đất. Nó lớn hơn cái lần trước cậu thấy, cũng càng nhiều trình tự, bên trong có chút ma văn cậu không biết. Draco phát hiện trận pháp không dùng tơ ma lực vẽ thành, mà là dùng một loại bột màu vàng.

Draco nghiêng đầu, tò mò hỏi,

"Vì sao không dùng tơ ma lực ạ? Không phải ngài nói dùng tơ ma pháp lực là có thể đạt tới hiệu quả rất tốt sao?"

"Quan sát tốt lắm." Vị phù thủy thần bí gật đầu, "Chúng ta rất khó có thể vừa suy nghĩ vừa sửa chữa tơ ma lực được, phải thường xuyên thay đổi quỹ đạo trận pháp, nếu dùng tơ ma lực, dù có xóa thì vẫn sẽ lưu lại một chút ma lực, gây ảnh hưởng không tốt, không thích hợp dùng trong giai đoạn nghiên cứu. Cho nên muốn thử xem không Veela nhỏ."

"Thử thế nào ạ?" Draco nghiêng đầu hỏi.

"Thứ hiện tại dùng để vẽ trận pháp dùng bột phấn phục tinh chế thành, chúng ta dùng nó để truyền ma lực tốt hơn, khác với tơ ma lực ở chỗ, cậu đến ấn nơi này và nơi này," Vị phù thủy chỉ hai chỗ trên vòng tròn ngoài cùng, "Sau đó phát ra ma lực, giống như khi dùng quả cầu thủy tinh ấy, khởi động trận pháp. Chúng ta dự tính cần ba phù thủy cùng phát lực, dùng loại bột này nhất định sẽ lãng phí hơn nửa ma lực vào đường truyền, nhưng nếu là cậu thì chỉ cần một người là đủ."

"Được ạ." Draco nóng lòng muốn thử, "Em thử xem!" Nói xong ngồi xổm xuống ấn.

"Kiên nhẫn chút, ta còn chưa nói xong," Vị phù thủy đưa tay, "Trước khi trận pháp tràn ngập ánh sáng, nhớ rõ, không thể ngừng phát ra ma lực, nếu không đường truyền sẽ gián đoạn không ổn định. Mà cậu sẽ nhìn thấy nó từ truyền bên ngoài vào, một vòng rồi lại một vòng, đến hình lốc xoáy ở giữa, thấy không?"

"Dạ, em có thấy được." Draco gật đầu.

"Ở giữa sáng lên là lúc chúng ta để trường sinh linh giá vào, trong lúc đó, cậu cũng không thể dừng phát ra ma lực." Nói đến đây ông dừng lại, "Có ngoan ngoãn luyện tập quả cầu thủy tinh chứ?"

"Dạ có, em..." Draco gật đầu, nhưng Harry mở miệng, "Vậy em làm gì? Vì sao không để em làm?"

"Trò cũng có nhiệm vụ Harry, đừng nóng vội." Dumbledore nói. "Từ từ lão... là ông ấy sẽ duy trì một bùa chú ngăn cách, thầy cũng phải đặt một bùa chú phòng hộ xung quanh, tránh cho nghệ thuật hắc ám xâm nhập chúng ta hoặc là chạy trốn ra xung quanh, chúng ta không thể không giả thiết trong quá trình tinh lọc có lẽ sẽ gặp phải một ít phản kháng, dù sao trường sinh linh giá là một bộ phận linh hồn người. Cho nên, trò phải dùng chú giam cầm và trôi nổi trường sinh linh giá đi vào..."

"Nhưng có thể để Draco làm, em phụ trách trận pháp a?" Harry đề nghị, "Em không sợ mệt."

"Này, cứ như là tớ sợ mệt vậy." Draco kháng nghị, "Tớ có thể làm tốt, Harry, đừng nghi ngờ khả năng của tớ."

"Không phải tớ nghi ngờ, mà chỉ là..." Harry còn muốn tranh thủ nhưng Dumbledore lại ngăn cản cậu,

"Không, Harry, thầy không để trò làm còn có một nguyên nhân quan trọng. Chúng ta biết trường sinh linh giá làm trò đau đầu, phá hủy trường sinh linh giá, nói thật là chúng ta cũng không xác định có thể có ảnh hưởng nào với trò hay không, nếu trò là người khởi động trận pháp..."

"Từ từ, Harry sẽ làm sao?" Lần này là Draco không để ý lễ phép chen ngang.

"Thầy hy vọng sẽ không có ảnh hưởng gì." Dumbledore xin lỗi nhìn Draco, "Nhưng thầy không thể cam đoan cái gì."

"Vậy làm sao bây giờ?" Draco mở to mắt.

"Ngu ngốc, hai đứa học Bế Quan Bí Thuật để chơi sao?" Vị phù thủy kia nói, "Lúc này Harry phải nghĩ biện pháp đóng chặt não mình, cắt đứt liên kết. Không ai có thể giúp cậu ta, cậu ta phải tự bảo vệ chính mình."

Draco quay đầu hỏi, "Harry, cậu làm được không?" Vẻ mặt lo lắng.

Harry không nghĩ tới mình lại được lo lắng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu Draco cam đoan, đồng ý với nhiệm vụ Dumbledore phân phối.


Bọn họ không lãng phí thời gian.

Sau khi nói rõ công việc và những chú ý của từng người, Dumbledore và vị phù thủy thần bí kia mở ra lớp bảo vệ, chờ Draco khởi động trận pháp.

Một lớp màn màu lam phía ngoài và lớp màu hồng phía trong cùng xuất hiện.

Trận pháp ở giữa được Draco khởi động, một vòng một vòng từ ngoài vào trong sáng lên.

Ánh sáng trong phòng hiệu trưởng làm người hoa mắt.

Harry chặt chẽ chú ý hình lốc xoáy ở chính giữa, khi ánh sáng xuất hiện, cậu lập tức đưa trường sinh linh giá đầu tiên,vương miện Ravenclaw, giam cầm rồi trôi nổi chậm rãi đi vào chính giữa.

Khi vương miện đi vào phạm vi trận pháp, Harry cảm thấy trán đau đớn, từ co rút đau đớn chuyển sang đau nhức giống như bị thiêu đốt! Vương miện đang yên lặng giờ giãy dụa giống như có sinh mệnh!!

Harry đau đớn, cậu nhanh chóng tăng mạnh lực lượng giam cầm, khởi động Bế Quan Bí Thuật ngăn cách cơn đau từ trường sinh linh giá truyền đến!

Lúc này vương miện tới chính giữa trận pháp, ánh sáng càng chói mắt hơn!!

Vương miện rung rung lắc lắc mạnh hơn, mà đầu Harry cũng đau hơn!

Cơn đau dữ dội đến mức Harry hoài nghi mình không Bế Quan Bí Thuật thành công...

Vài giây sau, vương miện toát ra làn khói đen quỷ dị!!

Khói đen bay lên cao, rồi chúng nó quỷ dị bị giam trong lớp ánh sáng màu lam!!

Harry không biết những người khác cảm thấy như thế nào, cậu nghe thấy tiếng rít chói tai bén nhọn!!

"a a ——–!!! A a ——-!!!!A a a ——–!!!!"

Giống như là có một vật sống nào đó đang đau đớn!!

Mà Harry cũng không có tâm trạng quan tâm chuyện khác.

Bởi vì trận pháp làm trường sinh linh giá đau đớn, giống như đang giết chết một phần trong cơ thể cậu, làm cậu vừa sợ vừa đau!!

Harry cố gắng dùng Bế Quan Bí Thuật, nhưng cậu lại không thể không chú ý đến thứ mình đang giam cầm.

Về phần chú trôi nổi có còn hay không, lúc này Harry cũng không quan tâm được.

Hơn nữa, cùng lúc dùng hai chú ngữ làm Harry không thể đóng kín tâm trí tự nhiên như thường.

Vì thế dường như Harry nghe được tiếng gào thét...

"... A a a —- vì – sao —-!!? Vì – sao – tiêu – diệt – ta ——!!?"

"...Chúng – ta – giống – nhau —!!! ? Vì — sao –!!? Mày — là – tên – phản- bội —!!"

"...Kẻ — thù —-! ? Kẻ — phản – bội —-!!..."

"...Mày – chỉ – là – – – – một – bộ – phận – của – tao-!! Vì – sao —-..."

"... ! ? Dừng – tay –!!Dừng – ngừng -lại—!!!Tao — lệnh — cho –mày —-..."

Những lời nói đó, nếu nghe được vào lúc khác, Harry cũng không sẽ nghĩ nhiều...

Nhưng cố tình lại là hiện tại!!

Khi Harry cảm nhận được trường sinh linh giá đau đớn!!

... Cho nên trong cơn đau đớn tột cùng, Harry không khỏi vừa sợ vừa nghi ngờ...

Vì sao!? Vì sao là mình!!??

Vì sao chỉ có mình cảm nhận được trường sinh linh giá mà không phải ai khác...

Sao lại nói mình cũng vậy một phần... !?

Mình... sao có thể là!!??

Nhưng sao...có thể nói không phải!? Mình có thể cảm nhận được... !!

Chẳng lẽ, đây là lý do... !?

Mình, mình thật là... ! ?

Harry nghĩ vậy, tay run lên, suýt chút làm mất chú giam cầm...

"...Đúng — —!! Là — mày —–!! Mày — là —..."

"...Chúng — ta –...giống — nhau —!!! Ngu — xuẩn – — —-!! Thả — ra –!!!!"

"—– a a... A a a ————!!!"

Khi Harry ngày càng kinh sợ, tiếng thét bén nhọn xuyên phá màng tai Harry!!

Chính giữa trận pháp cũng sáng hơn!!

Giọng nói vừa rồi lập tức biến mất!

Chênh lệch quá lớn làm Harry ù tai, cậu thở hổn hển, hai lỗ tai còn ong ong.

Lúc này bên cạnh hình như có người nhẹ nhàng đẩy cậu.

Harry lắc đầu, lúc này mới phát hiện ba người trong phòng đã vây xung quanh mình.

Mà ánh sáng đã biến mất, chỉ còn lại vương miện không chút lạ thường nằm giữa trận pháp.

Mồ hôi lạnh trên trán Harry chảy xuống, qua hai má, nhỏ xuống cằm, phía sau lưng áo sơmi cũng bị chảy mồ hôi lạnh sũng nước.

Draco lo lắng hỏi, "... Harry, cậu có sao không?"

Harry cố gắng hô hấp chậm lại, "Cậu...Mấy người... không nghe được tiếng gì sao?"

Cậu phát hiện giọng mình rất khàn.

"Không có a." Draco lập tức lắc đầu, "Có tiếng gì sao Harry?"

Harry không biết sắc mặt mình càng tái nhợt hơn, cậu thì thào,

"Tớ... Không, chỉ là, có chút đau đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro