1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, khu phố Trầm Ôn.

Tên tôi là Giản, đại tiểu thư của Lưu Giai gia. Nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi là một phù thuỷ đấy. Hơn nữa không phải loại bình thường đâu, tôi thuộc dòng máu trong cao quý.

Và gia tộc nói chung, gia đình nói riêng của tôi nhất định là mớ tơ vò. Vì Merlin bác ái, tôi dám khẳng định điều này bằng cả linh hồn.

Cha tôi là gia chủ tộc, tên Lưu Giai Đại Vệ. Tôi không có mẹ, hoặc nói đúng hơn chỉ có một bà mẹ kế. Bà ta chúa ghét tôi, đúng quan hệ mẹ ghẻ - con chồng. Tôi cũng chẳng ưa bà ta, cộng thêm thằng con mà cha và bà có với nhau trước khi mẹ tôi mất. Nó tên Lưu Giai Liêm, một thằng nhóc khốn nạn từ trong trứng.

Ôi, một thảm hoạ.

Mẹ tôi tên Lisabeth Avery, một thuần huyết phù thuỷ ở quý gia tộc tại Anh Quốc. Mẹ đã mất khi tôi lên bốn, người ta nói là mẹ gặp phải một tai nạn giao thông khủng khiếp. Nhưng tôi không tin, vì mẹ lợi hại lắm. Một phù thuỷ tài năng như mẹ, nhất định phải có cách nào để thoát khỏi chứ. Chắc chắn là đã có ai đó gài bẫy mẹ, khiến mẹ không thể sống sót.

Vậy nhưng tiếc thay, chẳng ai quan tâm tới việc tôi tin hay không. Dù tôi là đại tiểu thư Lưu Giai gia, tôi vẫn chỉ là một đứa con gái không được cha thương yêu. May mắn là tôi vẫn còn quyền thừa kế gia tộc, tôi thề rằng bản thân nhất định nắm chắc vị trí này.

Thế là tôi bắt đầu học. Tôi vùi đầu vào những cuốn sách cổ, sách ma thuật khi nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh. Tất cả tài liệu tại thư viện Lưu Giai đều đã được tôi đọc hết, tôi khẳng định. Vì đã không có được tình cảm từ gia chủ, tôi cần kiến thức để đè bẹp kẻ được gia chủ nâng đỡ.

Tôi tự tin, Châu Á này không đứa trẻ nào hiểu biết hơn tôi.

Thực ra, lý do cha ghét tôi đa dạng lắm. Đầu tiên, mụ mẹ ghẻ Lịch Lý Tư luôn nằm cạnh ông ta, bêu xấu tôi với đôi mắt ầng ậng nước. Nghĩ đến cảnh ấy tôi lại cười khẩy, lúc đó bà ta có khác gì lão Hạc mất con Vàng hay không? Chỉ khác rằng lão Hạc lương thiện liêm sỉ, còn Lịch Lý Tư chỉ là một lục trà biểu già nua. Và lý do tôi biết lão Hạc cậu Vàng thì, văn học Việt Nam rất tuyệt vời.

Thứ hai là nhờ thằng em dấu yêu của tôi. Thằng ranh này rất thích tỏ ra bị bắt nạt trước cha tôi, là một nam bạch liên chăng? Nực cười, Lưu Giai gia lại có một đấng nam nhi bấu áo cha khóc lóc? Cơ mà đáng buồn là cha tôi không nhận ra. Vì bộ râu của Merin, quả là một sỉ nhục đích thực!

Nguyên nhân cuối cùng chính là một câu chuyện buồn, và cũng là điều hệ trọng nhất. Tại tôi có đôi tròng mắt màu đỏ rượu, thế thôi. Cha tôi bị ám ảnh bởi Voldemort, mà ông này lại có cặp con ngươi giống tôi. Với điều này tôi tự thấy bản thân đáng khen ngợi, khi dám gọi thẳng tên quý ngài Chúa tể. Tại cha nên tôi thực sự cực kỳ, cực kỳ ghét bị người khác nhìn chằm chằm vào đôi mắt mình. Tiếc là tôi không thể đeo lens, vì mắt tôi dễ nhiễm trùng. Hơn nữa tôi có một gương mặt lai Tây, và một người tôn sùng truyền thống Châu Á như cha tất nhiên vô cùng phản cảm.

Nhưng một vẻ đẹp hoà quyện giữa Á - Âu không phải rất đặc biệt sao? Suối tóc tôi mang sắc màu của đêm đen sâu hoắm, mượt mà tựa dải lụa Tây Vực. Tôi có đôi mắt hoa đào long lanh, thoạt nhìn sắc sảo mà quyến rũ, vô cùng cuốn hút. Cộng thêm viên lệ chí dưới hai bên khoé mắt, một đặc trưng ít ai trùng lặp với tôi. Sống mũi cao thẳng cùng hai làn môi đỏ mỏng tang, ôi, tôi thích tự miết môi mình lắm. Một tổ hợp không mấy liên quan nhưng hài hoà lạ thường, tôi tự hào khi bản thân có vẻ đẹp rất đỗi riêng biệt.

Cũng phải công nhận rằng, dù Đại Vệ có bỉ ổi biết bao, gien của ông ta cũng hoàn toàn không tệ.

Và hôm nay là một ngày nhạt nhẽo như thường nhật. Thực ra giờ đang là sinh nhật tôi đấy, nhưng có người quan tâm mới lạ. Vậy nên tôi mặc kệ, thật lạ lùng khi tôi nhớ được sinh nhật bản thân. Truyền thống tổ chức sinh nhật cho Lưu Giai Giản đã mất từ khi mẹ tôi qua đời, song được thay thế bằng bữa tiệc hoành tráng cho thiếu gia Lưu Giai Liêm. Hoa mỹ thì là, đại tiểu thư thích một ngày ấm cúng bên gia đình, chứ không phải một buổi dạ hội khoa trương. Nhờ việc đó, Đại Vệ nức tiếng là người cha cưng chiều con gái, nâng niu tựa bảo vật. Nực cười không? Mà tôi cùng Liêm sinh cùng ngày, thật tình cờ làm sao! Giờ đây tôi đã thấm thía điều lão quản gia nói. Hoá ra lý do cha không đến phòng sinh nở của mẹ như bao người chồng khác, là bởi ông ta bận đến an ủi Lịch Lý Tư.

"Tiểu thư, gia chủ cho mời người."

Tôi đang ngồi đọc sách thì tiếng gọi cửa vang lên. Cũng nhờ các biến cố nên tôi trưởng thành sớm, biết đối nhân xử thế. Ngoại trừ Lưu Giai Đại Vệ, Lịch Lý Tư và Lưu Giai Liêm, hầu hết ai ai cũng rất yêu mến tôi.

"Hãy truyền lời cho cha rằng, tôi sẽ lên ngay. Cảm ơn em, Ti Hoằng."

"Ti Hoằng là gia tinh hư, Ti Hoằng không xứng được đại tiểu thư cảm ơn! Ti Hoàng hư, Ti Hoằng hư..."

Đã quen thuộc với cách nói chuyện của gia tinh, tôi chỉ lên tiếng cho nó lui đi. Lúc Ti Hoằng biến mất, tôi vẫn nghe đâu văng vẳng tiếng khóc, nghe thống thiết đến khó hiểu. Ừ thì, chắc nó ra vườn để trút bầu tâm sự rồi.

Tôi chịu. Gia tinh vốn nô tính cao, muốn chúng sửa chỉ là những điều rất đỗi viển vông. Nhưng do tôi luôn cư xử ôn hoà với chúng, nên tôi tin rằng nếu phải lựa chọn, chúng nhất định sẽ theo tôi thay vì Lưu Giai Liêm. Bởi đám gia tinh này thuộc về Lưu Giai, chứ không thuộc về tiểu thư hay thiếu gia gia tộc. Chúng càng ghét phục vụ Lịch Lý Tư, một kẻ không có nửa giọt máu trong. Nói hẳn ra, người-ngoài. Mẹ tôi là một ngoại lệ duy nhất, vì bà cao quý nhưng khôn khéo, dịu dàng với tất cả.

"Thưa cha, con xin phép ạ."

Tôi thực hiện lễ nghi của một tiểu thư quý tộc, gõ cửa thư phòng gia chủ, nhún váy đợi chờ. Nhưng điều đó không hề khiến tôi được cộng điểm trong mắt cha. Lạ lùng thay, nếu tôi chỉ phạm một sai lầm không đáng nói, cha cũng nhốt tôi vào phòng tối để sám hối. Còn Lưu Giai Liêm, kể cả khi nó vô phép vô tắc trong bữa tiệc thuần huyết của phù thuỷ, nó vẫn được cha cưng chiều, khen nó hiếu động dễ thương. Ôi Merlin, dễ thương là tính từ chỉ con trai sao?

Đành chịu, quả đúng là phận làm con ghẻ. Nhưng ít ra trong mắt giới thượng lưu, thằng em chẳng bằng nửa cái chân váy của tôi. Thôi thì coi như là, nhờ thế mà tôi được công chúng ủng hộ.

"Vào đi."

Tiếng nói lạnh lùng của cha vang lên, sau gần mười phút. Đây là có ý định chỉnh tôi sao?

Nhưng Merlin, khác với thường ngày, hôm nay tôi thấy thật kỳ lạ. Lo lắng bất an, xen lẫn mong chờ lan toả trong tôi. Hít một hơi thật sâu để đối mặt với ánh mắt vô cảm của cha, tôi bước vào phòng.

"Ra đây con, Giản yêu quý."

Sau lớp rèm tối màu, tôi nghe thấy giọng của Lịch Lý Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro