2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khoan thai ngồi xuống ghế bành giữa phòng theo lời Lịch Lý Tư, nhưng lòng lại không khỏi thấp thỏm.

"Con gái của ta, ôi, chỉ mấy ngày không gặp, trông con thật xinh đẹp biết bao!"

Bà ta âu yếm, vuốt ve mu bàn tay tôi. Ý cười cực kỳ đằm thắm, hồn nhiên như cây cỏ. Gai ốc của tôi không tự chủ được mà nổi lên từng đợt, từng đợt một.

"Thật vinh hạnh cho tôi khi được cô Lịch khen ngợi." Sau khi lấy lại nụ cười thanh nhã thường ngày, tôi niềm nở, "Dù tuổi tác không còn thấp, nhưng trông cô vẫn phong độ lắm đấy!"

Nhìn gương mặt được bảo quản kỹ càng của bà ta lúc xanh lúc đỏ, tôi không khỏi vui vẻ thoả mãn. Con người tôi là thế đấy, không châm chọc Lịch Lý Tư liền sống không nổi. Đây chính là một khuyết điểm hiếm hoi của tôi, ấu trĩ ngầm.

"Con bé ngốc này, đừng khách sáo với ta như vậy!" Bà ta mỉm cười, sau khi lúng túng vì bị tôi moi ra số tuổi, "Con muốn dùng gì chứ?"

Hay lắm, đảo khách thành chủ. Nhưng điều này cũng không thực sự quan trọng, tôi gật đầu:

"Vậy một trà Thiết Quan Âm, cảm ơn cô Lịch."

Tôi cố gằn vào hai từ cuối. Lịch Lý Tư hiện chưa được sự công nhận của bô lão Lưu Giai, vậy nên không thể trở thành phu nhân chính thức. Nhìn bàn tay bà ta nắm góc áo đến trắng bệch, đáy mắt tôi tràn đầy ý cười. Vui thật, vì Merlin.

Cô Lịch thân yêu, hãy tức giận đi. Tức thổ huyết càng tốt, đỡ gây phiền hà cho tôi.

"Đừng náo nữa, Giản. Hôm nay chúng ta gọi con tới là có việc."

Nghe Lưu Giai Đại Vệ ho khan một tiếng, trong tôi tràn đầy châm biếm. Thấy cô tình nhân già khú bị làm cho cứng họng liền chạy ra giải vây, thật nên vỗ tay cho màn kịch này. Tên đàn ông vô dụng, đến cái vị trí dành cho người yêu còn không lấy được.

Tôi hiểu rằng nếu ai biết được luồng suy nghĩ này, nhất định sẽ thấy tôi bất hiếu, vong ân bội nghĩa. Ừ thì mẹ kiếp, cũng đúng một phần mà. Chịu thôi, từ khoảnh khắc nét mặt ông ta tràn đầy nhẹ nhõm khi nghe tin mẹ chết, lòng tôi đã nguội lạnh. Nếu không thể dành tình cảm cho tôi, vậy sinh tôi ra làm gì? Làm cảnh à, hay để yên lòng gia tộc Avery? Thế thì tôi cũng chẳng rảnh mà khách sáo nữa. Cha đã không có lòng, tôi đâu điên để chân thành với ông?

Thế đấy, tôi chính là dạng người đáng buồn như vậy.

Nhưng tất nhiên rồi, trong lòng tôi vẫn chua xót, tràn đầy mất mát. Tâm lý tôi đúng là hơi bất ổn thật. Mạnh miệng là vậy, tôi vẫn rất mong có được người cha yêu thương, bảo vệ mình.

Tôi không nhớ rõ cuộc trò chuyện diễn ra như nào, hay bản thân về phòng ra sao. Chỉ có một chi tiết in sâu thật sâu trong đại não tôi, nhưng tôi thực không biết bản thân nên vui hay buồn.

"Hãy thực hiện nghĩa vụ của đại tiểu thư gia tộc, Giản. Ta muốn con đến học tại Hogwarts, làm quen với nhiều kế chủ thuần huyết. Hôm qua trường đã gửi thư tới, và ta đồng ý rồi. Tối nay con sẽ phải xuất phát, chúc con may mắn."

Nhớ lại thì, tôi cũng không nghĩ rằng Lưu Giai Đại Vệ sẽ làm vậy. Hoá ra, khát khao tống khứ tôi đi của ông ta lại cháy bỏng tới vậy. Tuyệt, còn vào sinh nhật tôi nữa chứ. Nhìn khách khứa nườm nượp qua ô cửa kính, lại nhìn bóng dáng kệch cỡm của Lưu Giai Liêm, cảm nhận được sự thối nát từ cái gia đình ngu ngốc này, tôi hít sâu một hơi.

Được rồi, Lưu Giai Giản. Bình tĩnh nếu không muốn phá hỏng kế hoạch, cũng như làm mất hết tất cả.

"Ti Hoằng." Vuốt nhẹ mi mắt, tôi thở dài. Merlin phù hộ, lần này tôi sẽ phải mang theo rất nhiều quần áo, một mình không thể sắp xếp hết được.

"Có Ti Hoằng đây, đại tiểu thư!"

Tôi vừa dứt lời, Ti Hoằng xuất hiện. Vẫn là bộ dáng có phần ngớ ngẩn và rách rưới thường ngày, nó mở to mắt nhìn tôi, cực kỳ chân thành. Tốt thôi, vẫn còn một sinh vật sống tôn trọng tôi. Khỉ thật, nhưng cảm ơn em, Ti Hoằng.

"Cùng tôi dọn đồ vào va-li." Tôi ngồi xuống ghế, nhẹ giọng yêu cầu. Bàn tay thoăn thoắt xếp vài cuốn sách cần thiết vào túi, tôi không thấy bản thân làm gì sai (có đại tiểu thư nào làm mấy việc này đâu). Tình cảnh đã rèn nên một 'tôi' tự lập, không dựa dẫm nhiều vào kẻ khác.

Con gia tinh lập tức vâng lệnh, nhanh nhẹn gấp nhỏ đồ. Nhìn bộ dáng tháo vát của nó, tôi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không biết số phận của tôi sẽ thế nào khi tới một nơi xa lạ đây. Nhưng khác với suy nghĩ bản thân, rằng tôi sẽ đau lòng tủi thân, bật khóc nức nở. Trái lại, không hiểu sao trong tôi lại vô cùng nhẹ nhõm, bình thản. Nói thẳng ra; tâm lặng như nước.

Dù tôi không lượng trước được điều này, tôi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Hẳn đây là Lịch Lý Tư nịnh nọt, nói bóng gió cho cha rồi. Nhưng để vui lòng một ả tình nhân mà ngay cả đứa con gái duy nhất cũng tống khứ, liệu có đáng hay không?

Và tôi thở dài...

-oOo-

Hiện tại, tôi đã chuyển tới London được khá lâu. Hôm nay thời tiết u ám, sương mù phảng phất trong bầu khí quyển. Âm khí lượn lờ, quỷ dị lạ lùng. Biết những điểm trên là đặc điểm đặc trưng của London rồi, tôi vẫn bất an lắm. Điềm báo cho một tai hoạ sắp tới chăng?

Tôi lại lắc đầu, phì cười bởi cái suy nghĩ nhàm chán của mình. Ta không nên tiêu cực như vậy, phải chứ?

Nhưng dường như khó quá, thật khó quá.

Tôi ngồi bên ô cửa sổ, đọc lại bức thư từ Hogwarts. Đó là một tờ giấy ố vàng, trên giấy là từng dòng chữ uốn lượn bằng mực xanh biếc. Một gu thẩm mỹ kỳ lạ và dị thường. Nếu đã dùng loại giấy như vậy, mực đen sẽ trông hợp lý hơn nhiều.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế).

Kính gửi cô Jane Ruka,

Chúng tôi rất lấy làm làm hân hạnh khi được thông báo cho cô biết rằng, cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall.

Phó hiệu trưởng. McGonagall.

Khi tôi vừa đọc xong bức thư, bỗng tiếng chuông gọi cửa vang lên. Tôi đi ra nhìn qua ống nhòm mắt mèo, sau đó yên tâm mở cửa.

"Ta là Severus Snape, giáo viên Độc dược của Hogwarts. Đồng thời cũng là người đưa mi đi mua đồ, trò Ruka."

Liệu tôi có nên thấy vinh dự đến chết hay không? Vì cái bàn chải của Merlin, đây là Bậc thầy Độc dược, chủ nhiệm nhà của Slytherin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro