3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Snape là một gã đàn ông rất khó gần. Sau khi phân tích ông, tôi kết luận. Mớ tóc bết dầu ủ rũ, làn da vàng sạm như nến. Đôi mắt đen sâu hút tựa hắc thạch quý giá, lại thăm thẳm như núi vực vạn trượng. Chiếc mũi ưng có phần quá khổ, ngay dưới là môi mỏng mím chặt. Cả thân ông được bao phủ bởi một màu đen lạnh lẽo, nhìn nặng trịch. Tất cả đều phản ánh rằng, giáo sư cực kỳ kém thân thiện.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại có kha khá thiện cảm với Snape. Không biết nên nói thế nào, cơ mà tôi thấy ông quen thuộc kỳ lạ. Ngón tay tôi khe khẽ run rẩy, gõ nhịp trên lớp vải nhàu nhĩ.

"Trò soi tôi đủ chưa, nhìn chằm chằm đối phương vào lần đầu gặp mặt ư? Đó không phải điều mà một quý tiểu thư nên làm, Jane Ruka."

Chất giọng khô khốc, cay nghiệt của giáo sư vang lên, đánh thức tôi từ luồng suy nghĩ xa tít. Thẫn thờ giây lát, tôi sực tỉnh. Quả là một hành động khiếm nhã và sai sót, ngu dốt đối với tôi trong suốt quãng đời vừa qua. Tôi nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười trừ thật gượng gạo.

"Bỗng nhiên lão già Albus lên cơn khùng, kêu ta đi đón tân sinh năm nhất. Hy vọng mi không khiến tên giáo sư khốn khổ này lên cơn đột quỵ bằng sự khờ khạo của mình, Ruka."

Giáo sư Snape thấp giọng cằn nhằn rồi hừ một tiếng, rõ to. Ông lấy từ trong áo ra cây gậy ngắn, đưa một đầu cho tôi:

"Nắm lấy nó, ta sẽ độn thổ tới quán Cái Vạc Lủng."

Tôi lập tức siết lấy đầu gậy (giống như đây là phản xạ trời sinh). Snape hừ thêm một tiếng nữa, nhưng lần này nghe nhẹ nhàng hơn xíu.

Ngay lúc ấy, tôi thấy mọi thứ xung quanh đều hoá thành một màu đen. Vô tận, tựa mảnh hư vô đặc quánh rùng rợn. Người ngợm tôi rã rời, chân tay tựa bị người khổng lồ giật khỏi cơ thể. Tôi cố kìm lấy tiếng hét thảng thốt, cắn răng nhắm tịt mắt lại. Đầu óc xoay mòng mòng, tôi muốn nôn ngay vào quý ngài bên cạnh. Nhưng nhất định không được, trực giác tôi nói thế. Chẳng có lý do gì, đơn thuần là cảm giác và bản năng. Nếu tôi làm vậy, quý ngài sẽ thọc nguyên nồi độc dược vào họng tôi mất.

Bình tĩnh, Giản, bình tĩnh. Tôi tự nhủ trong lòng như niệm kinh, cố hồi tưởng những dòng hồi ức ươm màu nhằm dễ bề tĩnh tâm. Để rồi, ngơ ngác. Xin lỗi Merlin, tôi có ít ký ức đẹp quá. Dường như rực rỡ nhất chỉ là khi tôi nằm trong lòng mẹ, trên chiếc xích đu bằng gỗ trầm quý giá. Khoảnh khắc ấy chưa từng phai lạt giữa miền trí nhớ dày đặc của tôi - khắc đậm trọn đời. Tôi vẫn nhớ kỹ, khi ấy, tôi đã đan chiếc vòng nhỏ bằng hoa cỏ dại. Sau khi lí nhí xin phép và nhận được sự đồng ý, tôi nhảy cẫng lên, rón rén đội nó trên suối tóc đượm nắng của mẹ. Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi, nhu hòa tựa trời thu trong veo. Những áng mây chu du chốn không trung xa vời, đàn chim chắp cánh bay về phương xa. Chà, giờ nhớ lại mới thấy giây phút ấy yên bình, ấm áp làm sao!

Nhưng mà, tôi cụp mắt. Sau buổi hoàng hôn đong đầy nắng tà ấy, mẹ đã vĩnh viễn ra đi...

"Mi ổn chứ, Ruka?"

Và tôi đần thối mặt, gì chứ. Giáo sư Snape đây là... hỏi han tôi? Ánh mắt tôi có phần cảm động, long lanh nhìn ông.

Nhưng những tưởng giáo sư quan tâm đứa học sinh đáng thương, ai ngờ câu sau như dội lên đầu tôi một gáo nước đá:

"Ta không muốn mất thời gian với việc chờ mi, nhanh chóng ổn định cho ta."

Tốt thôi, như vậy mới là giáo sư Severus Snape khét tiếng độc miệng. Tôi nhún nhún vai, trả lời:

"Tất nhiên, thưa giáo sư. Chúng ta có thể tiếp tục rồi, em nghĩ vậy."

Snape không trả lời, nhanh chân rời đi. Không thể chậm trễ, tôi chóng vánh chạy theo ông. Tốc độ nhanh thật, tôi chạy mà gan ruột muốn phọt cả ra ngoài. Nhưng là một tiểu thư gia giáo, dĩ nhiên không thể thất lễ như vậy. Tôi nén những tiếng thở dốc, cố điều hoà nhịp thở.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua từ giáo sư Snape, lòng tôi có phần đắc thắng. Độn thổ là thuật gây choáng cực mạnh cho những ai lần đầu sử dụng, nhưng sắc mặt tôi chỉ trắng bệch chút ít. Vận tốc của giáo sư thực sự đáng sợ, và tôi vẫn có thể đuổi theo ông.

Ôi, tuổi trẻ ấu trĩ.

Đi mãi, sau khi giáo sư thực hiện một công tắc nào đó trên tường, chúng tôi cũng tới Hẻm Xéo.

Lúc thấy khung cảnh nơi này, tôi hoàn toàn ngây dại. Hẻm Xéo là một khu phố sầm uất, đông đúc những người là người. Nắng vàng trải dài trên từng hòn gạch nung đỏ, ươm sắc màu của cánh đồng lúa chín. Trời xanh cao vút, trong trẻo tựa nước suối nguồn tươi trẻ. Mây bồng bềnh trôi, thám hiểm miền không trung đằm thắm. Các phù thuỷ tuổi lớn tuổi nhỏ đều tụ tập tại đây, tạo nên khung cảnh thật đa dạng. Trên môi ai cũng treo lên nụ cười thật hạnh phúc, tưởng chừng đang sống tại Xứ sở Thần Tiên.

Khung cảnh quả thật rất mê người, tôi nghĩ vậy. Tại Lưu Giai gia, tôi chưa từng được thấy nhiều biểu cảm ngọt ngào, ấm áp đến thế. Thôi thì việc Đại Vệ cho tôi tới đây, âu cũng là số phận. Đã vậy, tôi sẽ tìm được thêm nhiều đồng minh và bạn bè, không thể thua kém.

"Thưa giáo sư, em đã chuẩn bị tiền từ trước." Nghĩ bụng, tôi ngẩng đầu, cong khoé miệng tạo thành nụ cười thật tự tin, "Em cho rằng chúng ta có thể xuất phát tới cửa hàng may trang phục."

Mãi đến lúc này, khuôn mặt Snape mới xuất hiện một tia hài lòng. Tôi thở phào, người đàn ông này hẳn rất ghét mất thời gian vào người khác. May là tôi đã nhờ người đến ngân hàng rút tiền từ trước, chứ không biểu cảm giáo sư sẽ càng khó đăm đăm.

Quả đúng như nguồn thông tin tôi được cung cấp, Snape cũng có thể nói là khá nổi tiếng. Giáo sư là một bậc thầy về Độc dược, hơn cả, ông chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất của tất cả học viên tại Hogwarts. Bằng chứng là dù Hẻm Xéo đông đúc tới mấy, khi đi cạnh ông, tôi cũng không cần chen lấn từng bước. Tựa như vô thức, mọi người đều giữ khoảng cách với Snape.

Tôi âm thầm liếc nhìn giáo sư. Chắc chắn ông ấy biết điều này, chỉ là không để tâm cho lắm. Rất nhanh, giáo sư đã dẫn tôi đến một cửa tiệm. Trên đó có một tấm bảng, khắc vài chữ nghuệch ngoạc: "Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin."

"Ta nghĩ não mi hẳn đủ đô để tự vào may đo trang phục của mình. Vậy nên mười lăm phút nữa ta sẽ qua đón mi, trước đó đừng đi đâu cả." Giáo sư húng hắng, càu nhàu, "Vì Merlin, hy vọng là lúc ta trở về, mi không gây ra một rắc rối kinh hoàng nào."

Tôi cảm nhận được khoé miệng của mình đang khẽ co giật. Trông tôi giống một con bé ngu ngốc, não tàn lắm sao? Hay là giáo sư Snape trời sinh khó ở, vừa gặp đã thấy tôi không thuận mắt? Ôi, tổn thương ghê!

Mà thôi, ác mộng của các học viên cũng phải có bản sắc riêng... Snape không chỉ cáu bẳn với mình tôi, chắc chắn rồi. Tôi tự thôi miên bản thân như vậy, dần dà sẽ quen thôi.

"Vâng, giáo sư đi cẩn thận." Tôi nâng váy, bình tĩnh lại. Sắc mặt giáo sư dễ chịu hơn, phất áo chùng rời đi.

Chỉ còn một mình, tôi liền tự đi vào tiệm quần áo. Vừa bước vào, tôi đã thấy một phu nhân đon đả cười, chào đón tôi hết sức nhiệt tình. Chắc hẳn đây chính là Malkin, vị phù thuỷ chủ tiệm. Bà là một người phụ nữ trung niên, gương mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Trên môi phu nhân là nụ cười toe toét đến ngốc ngếch, thân hình béo lùn khoác lấy bộ đồ hoa cà. Vì Merlin, style này hơi kinh khủng. Nhưng dù sao thì Malkin vẫn tràn đầy sức sống, vui vẻ yêu đời...

— Ừ thì hơn tôi rất, rất nhiều.

Trái tim tôi chợt khẽ nhói, nhìn bản thân thông qua tấm gương mỏng. Nụ cười nhã nhặn và quý phái, thế nhưng vô vị tựa con rối đứt dây. Dải tóc đen mềm như lụa, thế nhưng bị búi lên một cách cứng ngắc, ảm đạm. Đôi mắt hoa đào vốn luôn câu hồn đoạt phách, thế nhưng bên trong chỉ có tươi cười giả tạo.

Đây... liệu có phải là một 'tôi' mà tôi mong muốn?

Thở dài một hơi đầy nhạt nhẽo, móng tay tôi ghim cứng trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Tôi đã không còn đường thoát, phải lao theo mũi tên nhọn hoắt đã phi. Thực tại chính là như vậy, tàn khốc và vô tình. Kể cả với một đứa trẻ, với bất kỳ ai kia trên đời. Số phận tôi là thế đấy, dù có muốn thì cũng chẳng thể chối bỏ.

"Cưng à, hãy ngồi ghế đợi chút nhé!" Malkin cười rộ lên, những vết nhăn xô đổ trên vầng trán đầy đặn.

"Là vinh hạnh của cháu, thưa quý phu nhân xinh đẹp." Và vẫn như mọi khi, tôi mỉm cười dịu dàng.

Dịu dàng với tất cả, trừ bản thân mình ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro