✩ ep 01. the strange letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╭──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╮

˖✧꒰ᵏⁱˢᵐᵉᵗ꒱✧˖

╰──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╯


❝𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘺 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘶𝘴, 𝘣𝘶𝘵 𝘣𝘺 𝘶𝘴❞

★ 𝘣𝘢𝘳𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘣𝘢𝘮𝘢

.

.

.

ℭordelia valentine từ nhỏ đã nhận thức được em may mắn như thế nào. em được nuôi dưỡng trong tình yêu của ba mẹ, ba mẹ thương em hết mực. dù họ không quá giàu có nhưng vẫn nuông chiều em một cách có chừng mực mỗi khi em thích thứ gì. nhưng điều đó không có nghĩa là họ không nghiêm khắc với em.

ngay từ thời thơ bé, khi mẹ em còn phải dỗ em ngủ bằng những câu truyện cổ tích. em nhớ lúc ấy, mẹ kể em nghe câu truyện về một nàng công chúa bị mụ phù thủy giam giữ trên tháp cao, nàng phải chờ đợi một chàng hoàng tử đến giải cứu trong suốt mấy năm. kết truyện thì vẫn như những câu truyện cổ tích khác: mụ phù thủy độc ác bị tiêu diệt, hoàng tử dũng cảm cứu được công chúa và họ sống hạnh phúc mãi mãi.

"mẹ ơi, tại sao công chúa phải chờ hoàng tử đến giải cứu vậy ạ? nàng không thể tự mình trốn thoát sao?"

nghe thấy câu hỏi hồn nhiên của em, mẹ cười dịu dàng rồi sau đó giải thích một cách nghiêm túc.

"đúng vậy, nàng ấy không thể thoát được vì nàng ấy phải sống theo cốt truyện. nhưng con phải nhớ, cuộc sống của con không phải là những câu truyện ấy. tình tiết ra sao hay kết thúc như thế nào, chỉ có con mới quyết định được." - vừa dặn dò mẹ vừa vuốt tóc em trìu mến.

... có lẽ, em sẽ không bao giờ quên được lời nói này của mẹ.

từ đó, dưới sự khuyến khích của ba mẹ, em thỏa sức học thêm các kỹ năng mà em thích. điểm số của em luôn trong top 5 của lớp, việc tham gia các cuộc thi cũng ngày càng nhiều. em thấy lời mẹ dạy rất đúng, chỉ có sự chăm chỉ của bản thân hiện tại mới có thể giúp em có được cuộc sống thư thả trong tương lai.

giới thiệu sơ về gia đình em, ba em là giáo sư ở trường đại học, còn mẹ em là một nhà thiết kế thời trang nhỏ không quá nổi tiếng. chuyện tình của ba và mẹ như một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy, không khi nào nghe lại mà em không thổn thức.

trong một lần đi du lịch nhật bản, ba bắt gặp một người phụ nữ mà ba cho rằng là xinh đẹp nhất quả đất ở dưới tán cây anh đào nở rộ (vâng, dù kể lại bao nhiêu lần thì ba vẫn nhấn mạnh điều này rất nhiều).

cánh hoa anh đào hồng phấn vì từng cơn gió thổi mà như khiêu vũ trên không trung, không biết do vô tình hay cố ý mà vài cánh hoa lại nằm trên mái tóc đen dài của mẹ. ba như ngơ ngác trước khung cảnh tuyệt đẹp đó, không kiềm được lòng mà bấm máy ảnh cái 'tách' để lưu lại.

sau đó, ba mặt dày đến xin thông tin liên lạc của mẹ và sau 5 năm quen nhau, mẹ đồng ý lời cầu hôn của ba và chuyển đến london sinh sống... ehehe, một năm sau kết hôn là họ có em rồi nè.

sống trong gia đình hạnh phúc như vậy nên ở độ tuổi 11, em hầu như không phải lo nghĩ điều gì. hm, vậy mà gần đây, có vài chuyện thật sự kỳ lạ khiến em rất đau đầu.

đầu tiên phải kể đến là việc ở phòng tập ballet, đôi giày múa của em cứ liên tục biến mất và xuất hiện ở những nơi mà em chắc chắn nó không thể ở đó được (như là ở tuốt trên nóc tủ mà em không thể với tới chẳng hạn).

hay việc chính mắt em nhìn thấy ly sữa đặt trên bàn đang dịch chuyển!!!

ngoài ra, dạo gần đây, không hiểu sao xung quanh nhà em xuất hiện rất nhiều cú mèo.

đừng hiểu nhầm ý em, em không hề ghét cú mèo tí nào đâu, chỉ là việc có khoảng hai mươi con cú mèo tập trung trước cửa dù nhà em ở trong trung tâm thành phố thì không bình thường tí nào cả.

chính vì những việc lạ xảy ra trong vòng một tháng này mà cordelia bé nhỏ thật sự, thật sự cảm thấy rất nhức nhức cái đầu.

vào một ngày đẹp trời của mùa hè tháng 6, ba mẹ đi làm nên chỉ còn em ở nhà một mình. hôm nay em không có bài tập gì nên rất nhàn nhã ngồi trong sân vừa đọc sách vừa nhâm nhi sữa.

thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, nắng ấm nhè nhẹ len lỏi trên từng tán cây, nơi em ngồi thì có bóng râm phủ xuống lâu lâu kèm theo vài đợt gió mát thổi nhẹ đưa đẩy làn váy của em.

đang chăm chú đọc đến tình tiết gay cấn, em giật mình nhẹ khi nghe thấy tiếng chuông cửa. bị lôi tọt từ thế giới trong truyện đến thực tại, em hơi uể oải ra mở cửa.

à, ra là nhà em có bưu kiện chuyển phát. ba cũng có dặn em nhớ canh lấy hàng vì đây là quyển tài liệu mà ba tìm lâu lắm mới thấy.

nội dung tài liệu là về xương của mấy con khủng long gì đó. thật là em không hiểu sao ba có thể có bằng tiến sĩ về môn khảo cổ luôn. em chỉ mới đọc 1-2 trang là mắt đã híp lại hết cả rồi.

sau khi trò chuyện vài câu với bác thomas (bác thomas là người hay đưa bưu kiện trong khu phố nhà em, bác siêu dễ thương luôn) thì em lại ra vườn đọc sách, tiếp tục đắm chìm trong thế giới mà sách tạo ra và chờ đến khi ba mẹ về đến nhà.

em cũng thơ thẩn nghĩ đến bữa tối, không biết hôm nay về mẹ sẽ làm món gì nữa... em thèm món okonomiyaki của mẹ quá.

khoảng 18h khi trời dần tối, những áng mây hồng tím mà em thích cũng chuyển thành màu sẫm hơn, đèn đường cũng dần sáng quanh khu phố thì cũng là lúc em nghe thấy tiếng xe quen thuộc của ba mẹ.

"ba mẹ đã về" cordelia vui vẻ nghĩ, em lật đật dọn sách chạy ra cửa chính để đón ba mẹ. cửa vừa mở thì ba mẹ đã nhìn thấy gương mặt tươi cười dễ thương của em.

"ba ơi, bưu kiện của ba được giao tới rồi!" - em chỉ tay đến bưu kiện được đặt ở trên bàn ăn.

"ừm, ba thấy rồi"

vừa nói ba vừa lấy tay xoa đầu em, đi bước nhanh đến bàn ăn rồi nhanh nhẹn mở gói hàng. cầm mấy quyển sách trên tay mà miệng ba em nãy giờ không buông xuống được.

ba em mê mấy con khủng long đó quá rồi!

lúc này mẹ em bước vào sau, tay cầm lấy túi đồ ăn mua được mang vào nhà. đặt túi đồ lên bàn bếp, mẹ vừa xếp đồ ra vừa thông báo.

"hôm nay mẹ làm okonomiyaki nha, bữa giờ con thèm nó lắm mà đúng không. à mà..." - nói đoạn mẹ em dừng lại, tay kia lấy ra một lá thư. "...hình như con có thư."

chưa kịp reo hò vì được ăn món yêu thích, cordelia lại rơi vào trầm tư.

"thư? có người gửi thư cho em sao?" hừm, chuyện này lạ à nha. bạn em có ai lại viết thư đâu, nếu từ trường gửi đến thì cũng chỉ gửi đến ba mẹ em chứ đâu gửi cho em.

với lại hồi sáng lúc nhận bưu kiện của ba, em cũng có kiểm tra hòm thư mà có thấy gì đâu. dù không biết ai gửi nhưng em vẫn lấy lá thư từ trên tay mẹ và đặt đại trên sofa.

kệ đi, ăn tối trước rồi đọc sau vậy. từ xa, em đã ngửi được mùi thơm hấp dẫn phát ra từ nhà bếp rồi.

sau bữa tối, gia đình em tập trung ra phòng khách để ăn trái cây và xem tv. em xoa bụng hơi tròn lên sau bữa tối một cách đầy thỏa mãn. ăn đến trái dâu thứ ba em mới sực nhớ ra vụ lá thư.

em xem xét lá thư trên tay một chút, nó dày và nặng, hình như làm bằng chất liệu da. bên ngoài đóng dấu sáp màu tím, sự chú ý của em tập trung vào họa tiết của nó: một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh kí tự H.

lạ là thư không hề dán tem, vậy thì làm sao gửi đến nhà em được. bỏ qua chi tiết đó, em đọc dòng địa chỉ người nhận ở bên ngoài.

gửi em cordelia valentine

phòng khách

12 magnolia road

little whinging

ngắm nghía được một lúc em cũng mở lá thư ra xem. "hm, ..... gì đây? .... ủa là cái gì đây?" mắt em lướt sơ nội dung của lá thư, lần đầu tiên em hiểu được khái niệm hoang mang đến tột cùng là gì rồi.

nếu như 1 tháng trước em nhận được lá thư này là em sẽ chắc chắn mình quẳng nó vào thùng rác trong một nốt nhạc. nhưng kết hợp với những sự kiện lạ kỳ của tháng này em càng cảm thấy phân vân không biết có nên tin hay không.

từ xa nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn (mà theo ba là nhìn rất buồn cười) của em, ba không khỏi hỏi thăm.

"lia, có chuyện gì vậy con."

em không biết có nên nói với ba mẹ về nội dung lá thư và những chuyện diễn ra gần đây hay không.

mà nghĩ lại, lần này em cần sự giúp đỡ của họ. em ngần ngại đưa lá thư trên tay cho ba mẹ xem.

"ba mẹ... hai người xem thử lá thư này nè."

đọc lá thư một hồi, mặt ba mẹ em có sự chuyển biến thật sự rất thú vị. vậy là trong phút chốc, một nhà ba người cùng rơi vào trầm tư.

... woa, tối hôm nay thật là đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro