✩ ep 02. the spectacular escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╭──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╮

˖✧꒰ᵏⁱˢᵐᵉᵗ꒱✧˖

╰──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╯


.

.

.

ℌọc viện pháp thuật và ma thuật hogwarts

hiệu trưởng: albus dumbledore

(huân chương merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng warlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế)

kính gửi em cordelia valentine,

chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho em biết rằng em đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts. xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. chúng tôi đợi cú của em chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

kính thư,

minerva mcgonagall

phó hiệu trưởng.

sau khi cả nhà hai lớn một nhỏ mắt không rời trước nội dung của lá thư, khoảng lặng dần được phá vỡ bởi lời nói đầu tiên của mẹ.

"chắc đây chỉ là trò chơi khăm của mấy nhóc hàng xóm thôi." - mẹ em cười cười giải thích.

lúc này ba như được hóa giải lời nguyền đóng băng, ba cũng đồng ý. ba có vẻ thấy thích thú với lá thư này lắm nên ông có ý định giữ nó lại. vậy là cả ba mẹ đều quyết định rằng chuyện này chỉ là trò đùa vô hại, chẳng cần phải suy nghĩ thêm nên em cũng đành gác lại việc kể cho ba mẹ nghe mấy chuyện kỳ lạ mà em gặp.

cả nhà lại tập trung xem tv. sau khi phim hết, dâu tây cũng chẳng còn, em và ba mẹ quay lại phòng của mình. trước khi lên lầu, em hỏi mượn ba lá thư kỳ cục đó. vừa bước lên cầu thang em vừa không khỏi suy nghĩ. "liệu lá thư có thật sự chỉ là trò đùa không?" hay "tại sao lá thư này lại xuất hiện khớp với thời gian những chuyện kỳ lạ xảy ra vậy?"

trằn trọc không ngủ được dù đã tắt đèn từ 1 tiếng trước, em quyết định xem xét lại lá thư một lần nữa. lướt tay qua mân mê cái mộc đỏ, em lại càng cảm thấy khó tin. nếu đây chỉ là trò đùa thì cũng quá có dụng tâm. ngoài thư mời ra thì còn có thêm danh sách các vật dụng cần phải mua nữa. thật sự là rất chi tiết.

xem đi xem lại rồi nhẩm nhẩm nội dung một hồi, mắt em dần khép lại lúc nào không hay. "thôi, để mai tính tiếp đi". tay vẫn đang ôm bé thỏ bông yêu dấu, em lăn qua lăn lại trên giường một hồi cũng vào được giấc ngủ.

...chỉ là em không nghĩ tới, sự thắc mắc của em sắp có lời giải đáp rồi.

vì là thứ bảy nên ba không có tiết dạy, mẹ cũng không cần đến công ty làm việc. thế là sáng nay, cordelia được ba mẹ dẫn đi sở thú như món quà mừng em đạt giải nhì trong cuộc thi ballet tổ chức thường niên tại trường. 

tính ra cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi em nhận được lá thư kỳ lạ đó. trong suốt chuyến đi, em gần như đã bỏ việc đó ra khỏi đầu, thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí em là sự phấn khởi khi được đi chơi. 

trời cũng không phụ lòng người, hôm nay là một ngày nắng đẹp. từng tia nắng lướt qua cửa xe ô tô tạo nên vạt nắng dài in lên ghế, không khí cũng mát mẻ, rất phù hợp để đi chơi. 

sau khoảng 40 phút đi xe, gia đình cordelia cũng tới được sở thú luân đôn. có lẽ vì là ngày nghỉ nên ở quầy mua vé đã có hàng dài người xếp hàng từ sớm. ba mẹ mua cho em kem ốc quế chocolate để ăn trong thời gian chờ đợi, em nhắm nháp vị ngọt của kem trong sự thỏa mãn. đưa mắt nhìn xung quanh, em hi vọng sẽ thấy điều gì đó thú vị để bớt buồn chán trong lúc chờ ba mẹ mua vé.

hôm nay thật sự rất đông, có nhiều gia đình dắt con cái đi chơi nhân ngày nghỉ. âm thanh của những đứa trẻ đòi ba mẹ chúng mua kem hay mua bóng bay đầy màu sắc ở trước cổng làm nhốn nháo cả sở thú. không hiểu sao, ánh mắt của em dừng lại ở một gia đình ở phía xa cũng đang mua kem. gia đình đó có bốn người, người ba và người mẹ thì đang trả tiền mua kem cho cậu nhóc mập mạp có mái tóc màu gừng nổi bật. cậu bé kế bên thì trông trái ngược hoàn toàn, cậu ta trông ốm nhách và khá cao, mái tóc đen bù xù, mắt kính cận to và mặc quần áo hơi rộng so với dáng người của mình. 

vốn định nhìn quanh thêm nữa thì ba đã gọi em lại, trên tay là ba tấm vé vào cổng. giải quyết nhanh lẹ cây kem trên tay, em chạy đến chỗ ba mẹ và cùng nhau đi vào. nơi đầu tiên em ghé là vườn của hươu cao cổ, sau khi cho tụi nó ăn và chụp vài tấm ảnh, ba mẹ lại dẫn em đến khu vực của hà mã, sư tử... 

đến trưa, gia đình em trải khăn ở bãi cỏ gần khu hồng hạc để ăn trưa. nhận sandwich mà mẹ đưa, em làm nũng với mẹ.

"trước khi về mình ghé qua khu của động vật bò sát nha mẹ."

"được thôi, muốn đến bãi giữ xe thì mình cũng phải đi ngang qua chỗ đó mà."

trong khu chuồng bò sát không khí mát lạnh tỏa ra, nhìn hơi âm u vì chỉ có vài ánh sáng len qua trên lỗ thông gió. đằng sau tấm kính ngăn là đủ loài bò sát trườn quanh trên các khúc cây hay tảng đá. em chăm chú nhìn con tắc kè đầy màu sắc phía trong với sự thích thú. 

"baaa, làm cho nó nhúc nhích đi!" - tiếng kêu lớn phát ra từ cậu nhóc mập mạp mà hồi sáng em thấy. 

có lẽ vì chán do con rắn chỉ lo nằm yên ngủ nên cậu ta đành bực tức bỏ đi. lúc này, cậu bé ốm yếu tiến đến gần tấm kính rồi đứng đó một lúc. sau đó có lẽ như con rắn đã chịu động đậy nên cậu nhóc mập mạp đó bèn đẩy cậu bé kia ra té lăn quay xuống sàn bê tông, rồi vừa áp tay vào tấm kính vừa reo hò vui sướng. 

chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi... tấm kính ngăn cách đó bỗng nhiên biến mất! cordelia trừng mắt trong sự ngạc nhiên. quỷ thần thiên địa ơi! tấm kính đó thật sự đột nhiên biến mất đó!

theo quán tính, cậu nhóc liền ngã một cái oạch vào phía trong, con rắn khổng lồ ấy thì trườn ra sàn. khỏi phải nói, mọi người xung quanh hét lên và chạy tán loạn ra ngoài. trước khi được ba mẹ kéo ra ngoài, em còn thấy được một cảnh tượng còn lạ hơn. con rắn ấy đã cúi đầu như cảm ơn cậu bé tóc đen lúc nãy. 

nhắm mắt lại, em tự nhủ trong lòng. "ảo giác thôi! đúng vậy, chắc do sợ quá nên mình mới nhìn nhầm."

trên đường về, ba mẹ em cũng nói về sự cố đó. 

"làm ba sợ hú hồn! sao con rắn đó có thể thoát ra được vậy." - ba vừa lái xe vừa cảm thán.

"chắc do bên sở thú xảy ra sơ suất ấy mà. đáng sợ thật, không biết bọn họ có bắt được nó lại không nữa." 

thấy em yên lặng, mẹ nghĩ em vẫn còn cảm thấy sợ hãi nên hỏi thăm.

"con ổn chứ, lia."

nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, em đáp với sự lạc quan.

"con ổn mà, nhưng mà con nghĩ, nhờ vậy con rắn đó có thể về nhà ha mẹ."

ba bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của em, mẹ em thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy em không bị ảnh hưởng.

"ừm, con nói cũng đúng."

vì trở về nhà khá muộn nên mẹ quyết định thay vì nấu ăn sẽ gọi đồ ăn ngoài. trong lúc xem tv chờ đồ ăn giao đến, tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên. 

"chắc đồ ăn giao tới đó, con ra mở cửa giúp mẹ nhé."

em "dạ" một tiếng rồi cầm lấy tiền đặt trên bàn nhanh chóng ra mở cửa. chỉ là lúc em mở cửa, đứng trước mặt em thay vì là người giao hàng như em đã mong đợi thì là sự xuất hiện của một người phụ nữ xa lạ.

người phụ nữ ấy cao lêu nghêu, mặc bộ trang phục khá lạ mắt, nhìn như áo chùng dài màu xanh ngọc bích. mái tóc đen được búi chặt, trông rất hợp với gương mặt nghiêm nghị của bà.

nuốt một ngụm nước bọt, em hỏi "bà đến đây tìm ai ạ?"

người phụ nữ ấy nhìn xuống em rồi nói. 

"em có phải là trò valentine không? cô có chuyện muốn thông báo với ba mẹ của em."

dù trong lòng ngập tràn thắc mắc nhưng không thể để khách đứng bên ngoài mãi được, như vậy thật là thô lỗ. em mời bà ấy vào trong và báo với ba mẹ là nhà có khách. trong lúc ba mẹ ngồi tiếp chuyện với bà ấy trong phòng khách, em chuẩn bị trà bánh bưng lên.

sau khi nhấp một ngụm trà và thấy gia đình em đã đông đủ, bà ấy bắt đầu mở lời.

"thành thật xin lỗi vì đến trong thời gian trễ như thế này. nhưng vì nhận thấy gia đình chưa gửi thư hồi đáp cho trường nên thầy hiệu trưởng đã nhờ tôi đích thân đến thông báo cho mọi người."

"tôi là giáo sư mcgonagall, phó hiệu trưởng của trường hogwarts. trân trọng thông báo với gia đình, trò valentine đây là một phù thủy và em ấy đã trúng tuyển vào trường hogwarts. không biết, anh chị có đồng ý cho cháu bé nhập học không?"

...

một lần nữa, một nhà ba người lại rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro