✩ ep 03. i'm a witch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╭──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╮

˖✧꒰ᵏⁱˢᵐᵉᵗ꒱✧˖

╰──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╯


❝𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘢𝘴 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘺 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘺𝘰𝘶'𝘷𝘦 𝘨𝘰𝘵 𝘢 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥❞

★ 𝘣𝘪𝘭𝘭 𝘸𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯

.

.

.

𝔖au lời thông báo gây chấn động của giáo sư mcgonagall, mẹ em lấy lại bình tĩnh trước.

"xin thứ lỗi n-nhưng có điều gì chứng minh được lời bà nói là thật không?"

mẹ em vừa dứt lời, bà ấy liền lấy từ trong tay áo chùng ra một cây đũa phép rồi vẫy trên không trung. lúc này, từ trong cây đũa phép tuôn ra hàng loạt con chim, chúng nó bay xung quanh ghế sofa mà ba mẹ và em đang ngồi rồi thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

ba em trông thích thú nhất, ông nhìn chăm chăm vào đàn chim đang chao lượn. mẹ em thì nhìn khung cảnh lúc ấy trong sự ngạc nhiên. chỉ có cordelia là cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra là vậy...

"vậy những chuyện kỳ lạ gần đây vì do em là phù thủy sao?"

"có thể đó." cô mcgonagall gật đầu, sau đó giải thích chi tiết hơn.

"lúc này con đã đủ 11 tuổi nên đôi khi việc phép thuật thể hiện ra ngoài là điều hết sức bình thường."

tất nhiên, sau khi chứng thực được giáo sư mcgonagall là một phù thủy đích thực, ba mẹ và em đều đồng ý sẽ nhập học ở trường hogwarts. giáo sư sau khi nhận lá thư trả lời từ phía em và hướng dẫn ba mẹ em nơi mua vật dụng chuẩn bị cho trường, bà chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

"thật là kỳ diệu! lia nhà ta vậy mà là phù thủy sao." - ba ôm em xoay vòng vòng đến chóng mặt. tiếng cười của em và ba mẹ vang lên khắp nhà.

một lúc sau, pizza cũng được giao đến. cả nhà ăn trong sự phấn khích, thật may mắn là ba mẹ không có phản ứng gì tiêu cực khi phát hiện em là phù thủy cả. ngược lại, em thấy ba còn vui hơn em khi biết em là phù thủy cơ.

"nếu như học ở hogwarts thì con phải nghỉ học ở trường kingston đó. con thấy ổn với điều này chứ?"

hàng chân mày cordelia khẽ chau lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, nụ cười lúc này của em trông thật gượng gạo, em không muốn mẹ biết được nỗi lo lắng của em.

"... không sao đâu mẹ, con nghĩ con sẽ thích nghi được mà."

tối đó, em vẫn không ngủ được.

"em? em là phù thủy thật sao? "

tin tức này đến quá gấp làm em không có thời gian chuẩn bị tâm lý gì cả. nghĩ đến việc nhập học ở môi trường hoàn toàn mới thì cũng hơi đáng sợ. em từ nhỏ đã sống ở thế giới của người muggle (từ lóng từ em học được từ cô mcgonagall nè) để có thể làm quen và học tập ở thế giới phù thủy có thể mất khá nhiều thời gian.

nhưng em vẫn hi vọng, dù có học ở đâu thì em vẫn sẽ ổn thôi. em sẽ ghi tên mình ở bảng top trường cho mà xem.

đợi đến sáng thứ hai, mẹ em xin nghỉ phép nửa ngày để đến trường làm thủ tục chuyển trường. vì học kỳ chính đã kết thúc và đang là học kỳ hè nên việc làm thủ tục cũng khá nhanh và không có gì rắc rối. sau tiết học hôm nay thì em có thể ở nhà mà không cần đi học nữa, vậy là hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của em.

nghe tin em sắp chuyển trường, hai nhỏ bạn thân nhất của em - choi nabi và lucille charlotte - rất ngạc nhiên.

lucille và cordelia đã chơi thân với nhau từ bé vì ba em là bạn học chung đại học với mẹ của nhỏ. riêng nabi là chỉ bắt đầu nhập hội khi cô bé chuyển đến trường em năm lớp 2. nghĩ lại thì hai nhỏ nabi và lucille có thể chơi thân được với nhau cũng hay á. ấn tượng lần đầu của cả hai đối với nhau là ...

nabi: "mặt kênh kênh thấy ghét, nhìn không có thiện cảm gì."

lucille: "người gì đâu cao chỏng ngỏng chòng ngòng, hổng ưa." (ờm...nhỏ hay ghét ai cao hơn mình)

em: "..."

"đồ bạn tồi, cậu chuyển trường mà cũng không thèm nói trước với tụi tớ sao?" - lucille bất mãn nói.

"cậu chuyển sang trường nào? có gần đây không?" - lần này là giọng nói nhỏ nhẹ của nabi.

"trường đó...."

bị tấn công dồn dập trước hàng tá câu hỏi, em trả lời từng câu một.

"xin lỗi hai cậu nhiều nha! việc quyết định chuyển trường gấp lắm nên mình mới không kịp nói với các cậu."

nghe đến đây, hai bạn nhỏ thở dài chán nản. một lúc sau, nabi như nghĩ ra điều gì nó, gương mặt nhỏ lại tươi cười trở lại.

"nếu hôm nay là ngày cuối cậu đi học thì hay chiều nay mình đi chơi đi."

em đồng ý với đề xuất này nên đã gọi xin phép mẹ cho em đi chơi với bạn đến tối.

trải qua các tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng tụi em cũng được ra về. mặc dù cordelia không quen thân với cả lớp nhưng đôi khi vẫn trò chuyện vài câu, giữ quan hệ xã giao với mọi người. em cũng thân thiện, hay tham gia các hoạt động của lớp nên khi nghe tin em sẽ chuyển sang học trường khác, cả lớp đều ở lại nói lời chia tay với em.

"cậu đi rồi, sau này tiết mục văn nghệ ai đảm đương đây." - lớp trưởng vừa nắm nay em vừa than phiền.

"tạm biệt cậu, dù qua trường mới nhưng lâu lâu cũng phải liên lạc với tụi mình đó."

"mình biết rồi, mình hứa sẽ giữ liên lạc mà."

cordelia giơ tay tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài, dù chân bước đều nhưng đầu vẫn quay lại nhìn ngôi trường em gắn bó suốt mấy năm. cảm giác hào hứng khi nhập học hogwarts cũng phần nào vơi bớt vì sự buồn bã khi chia tay trường cũ và bạn bè.

dù mới buổi chiều nhưng có lẽ do sắp chuyển mưa, bầu trời lúc này có màu xanh sẫm và không có mây, trông âm u như tâm trạng của em hiện giờ. nabi thấy em thất thần, nhỏ nắm tay em dẫn đến chỗ lucille đang dẫn đầu phía trước.

điểm đến đầu tiên là một trung tâm thương mại gần đây, đi bộ cỡ hai chục phút là đến. vì tin em chuyển đi hơi gấp nên tất nhiên cả nabi và lucille đều không chuẩn bị quà kịp. để đảm bảo tính bất ngờ, hai nhỏ bắt em đợi ở quán kem rồi dắt tay nhau mua quà.

em gọi cho mình một ly kem matcha kèm dango, chơi điện thoại trong thời gian chờ. đến muỗng kem cuối cùng, em cũng thấy được hình dáng đang chạy tới của hai nhỏ.

sau khi cảm ơn, em vui vẻ cầm hai túi quà trên tay. rồi trong suốt hai tiếng, tụi em ở trong khu trò chơi, chơi từ bowing, gắp thú đến đua xe. cầm trong tay chiến lợi phẩm là đống gấu bông gắp được nhưng tụi em vẫn chưa muốn về. trong lúc nabi và lucille suy nghĩ nên đi đâu tiếp, em đưa ra ý kiến.

"hay mình ghé qua quán la lune uống nước trước khi về ha."

la lune là quán cafe và bánh ngọt mà nhóm tụi em hay đến. quán nằm khuất trong một con hẻm nhỏ sát trường, dù bán đồ ăn ngon và trang trí dễ thương nhưng rất ít người biết. việc tụi em phát hiện ra quán này cũng rất bất ngờ, chỉ là trong một lần đi tìm nhà của một người bạn có hẹn làm bài tập nhóm, nabi nghe thấy mùi cafe thơm nhẹ phát ra từ một quán nằm trong dãy nhà nên hẹn tụi em ngày mai ghé thử.

chỉ mới ghé một lần mà hương vị cafe và bánh tiramisu ở đây xuất sắc đến độ làm ba đứa em chấm chọn quán này làm quán ruột. thêm vào đó, chị chủ cũng dễ thương không kém, thấy tụi em thường xuyên đến nên hay giảm giá cho tụi em, đôi khi còn tặng vài món thủ công mà chị làm nữa.

thấy quán vắng, sợ chị không kiếm đủ thu nhập nên tụi em cũng từng hỏi chị có muốn tụi em giới thiệu quán cho bạn bè trong trường biết không. đặc biệt là nabi, nhỏ cảm thấy quán tốt như vậy nên có nhiều người biết đến hơn. chị chủ chỉ mỉm cười nói với tụi em.

"cảm ơn mấy đứa nhiều nha, cơ mà theo chị ai có duyên với quán thì sẽ biết đến quán thôi. với lại trong quán cũng có mình chị, nếu khách đến đông, chị sợ cũng không phục vụ xuể."

trong lúc tụi em còn đang tìm cách thì từ bên ngoài có một chị gái khoảng 20 tuổi bước vào.

"chị chủ ơi, em trả tiền thuê nhà tháng này nha."

"chị cảm ơn nha, nhà có gì hư cần sửa thì báo chị một tiếng nhé."

chị gái kia đưa tiền xong thì bước ra ngoài. có vẻ do nhận thấy ánh nhìn bối rối của cả ba chúng em, chị chủ vừa đếm tiền vừa cười hiền.

"à chắc mấy đứa chưa biết, cả dãy nhà này là do chị cho thuê. đứa nào có người quen muốn thuê thì nói chị, chị giảm giá cho."

"..."

thôi được, là do tụi em nghĩ nhiều rồi. cơ bản là quán la lune không phải nguồn thu nhập chính của chị, chị chỉ mở quán vì đam mê thôi!!!

dừng chân trước bảng hiệu la lune quen thuộc, tụi em đẩy cửa bước vào, chuông gió treo trước cửa cũng vì vậy mà tạo ra tiếng 'leng keng' dễ nghe. thấy người đến là tụi em, chị chủ dẫn vào góc quen thuộc mà tụi em hay ngồi.

ngồi xuống một chiếc bàn thấp đặt một bình hoa tulip hồng, xung quanh là vài kệ sách có đủ thể loại. tụi em nhìn menu một lượt rồi gọi món, trong lúc chờ chị chủ đưa món, hai nhỏ hỏi em về trường mới.

"cậu đã chuẩn bị gì cho nhập học trường mới chưa?"

"a-ờm, cỡ mấy tuần nữa tớ với ba mẹ mới đi mua đồ."

cordelia hạn chế trả lời những câu hỏi về trường hogwarts hết mức có thể. làm sao em có nói với hai nhỏ em là phù thủy, còn trường học mới là trường học dạy phép thuật được chứ!!!!!

nabi định hỏi thêm câu gì nữa thì chị chủ đã mang đồ tụi em gọi đến. "chị đúng là vị cứu tinh của em!" em vừa giúp chị xếp đồ uống lên bàn vừa thầm cảm ơn chị trong lòng.

cả ba tụi em đều gọi bánh cà rốt - món mới tháng này, lucille gọi một tách trà anh quốc, nabi gọi một ly sữa lắc, còn em chọn sữa cacao nóng.

cầm tách trà trên tay, lucille đưa mắt lên nhìn em mà hỏi.

"phải chuyển trường mới gấp như vậy. cậu...có ổn không?"

không hổ là lucille, cậu ấy luôn là người nhìn thấu được tâm sự của em. cậu luôn biết em sợ nhất là sự thay đổi, việc em là phù thủy là một thông tin hoàn toàn có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của em. học ở môi trường mới hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với thế giới em từng sống, nói em không sợ thì chắc chắn là nói dối. dù từng tự tin mình sẽ làm được nhưng đôi lúc, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng quấy phá em.

"nếu mình không thể học được phép thuật thì sao?"

"nếu như mình không thể đạt thành tích tốt thì sao?"

và đáng sợ hơn là ... "nếu mình làm ba mẹ thất vọng thì sao?"

trước câu hỏi của cậu ấy, em không dám mạnh miệng trả lời là "em ổn" như khi em trả lời với mẹ, tay đang khuấy ly cacao của em cũng dừng hẳn lại.

nhận thấy sự ngập ngừng của em, chị chủ sảng khoái đáp.

"riêng chị, chị nghĩ bé lia sẽ ổn thôi."

cả nabi cũng gật gù đồng ý theo.

lucille cũng nói thêm, giọng cứng rắn hơn lúc nãy.

"nếu gặp khó khăn gì thì liên lạc với tụi tớ. dù tụi tớ không giúp được thì cũng làm chỗ dựa tinh thần cho cậu."

"nếu cậu đang lo không thể bắt kịp chương trình học thì...đối với tớ, cậu là người chăm chỉ nhất mà tớ biết. tớ tin dù là ở đâu, cậu cũng sẽ ổn thôi."

đôi mắt màu mật ong của lucille nhìn em với sự tin tưởng tuyệt đối. càng nhìn vào nó em càng cảm thấy sự nặng nề đeo bám em từ hôm qua biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm đến bất ngờ.

trời rốt cuộc cũng mưa, từng giọt nặng hạt dội lên mái nhà tạo ra âm thanh thư giãn đến lạ. trong không gian bao trùm thoang thoảng hương thơm của cacao và cafe, em nghe thấy mình đáp với giọng nhẹ nhàng.

"cảm ơn mọi người nhiều nha! tớ cũng nghĩ tớ sẽ ổn thôi."

phải...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro