✩ ep 05. the chosen one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╭──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╮

˖✧꒰ᵏⁱˢᵐᵉᵗ꒱✧˖

╰──────── ₊˚⊹ · ୨୧ · ₊˚⊹ ────────╯


❝9 3⁄4 𝘪𝘴 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘯𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳, 𝘪𝘴𝘯'𝘵 𝘪𝘵?❞

★ 𝘤𝘰𝘳𝘥𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘦

.

.

.

𝔗rong suốt tháng hè vừa qua, bằng cả nỗ lực của mình, cordelia cuối cùng cũng đọc gần hết số sách mua từ hẻm xéo. thú thật thì nội dung của nó rất thú vị, hoàn toàn khác biệt với những kiến thức em từng học, nó khiến em cảm thấy như mình đang đọc tiểu thuyết vậy. em cảm thấy càng đọc nhiều bao nhiêu em càng tiến gần đến đến thế giới phù thủy bấy nhiêu. theo đó, sự háo hức chờ đến ngày nhập học cũng tăng dần theo thời gian.

stella và griffin (bé mèo và cú tuyết mà ba mẹ mua ở hẻm xéo) cũng quen dần với cuộc sống ở nhà em. so với griffin vẫn luôn hoạt động chăm chỉ do tần suất gửi thư đều đặn giữa ba em và chú arthur, stella có vẻ thư thả hơn nhiều. sáng nằm tắm nắng ở cửa sổ nhà bếp, đêm nằm ngủ trên giường em, cả ngày chỉ có ăn ngủ rồi làm nũng.

trước ngày nhập học, cordelia bé nhỏ phấn khích đến không ngủ được, em cứ kiểm tra đi kiểm tra lại rương đồ xem mình còn thiếu thứ gì không. tối đó, lucille và nabi đều gọi điện thoại tạm biệt em, hai nhỏ không thể đến sân ga tiễn em được vì phải đi học. lời đe dọa yêu thương của lucille truyền vào tai em.

"cậu đến đó mà không giữ liên lạc với tụi tớ thử xem, tớ từ mặt cậu luôn. nhớ phải gửi thư cho tụi mình hàng tuần, biết chưa."

"rồi rồi, biết rồi mà." - em khổ sở nói. ở đầu dây bên kia vẫn truyền ra tiếng cười không dứt của nabi.

đúng sáng ngày 1/9, gia đình em có mặt ở nhà ga king's cross. nhà ga tràn ngập người nên em thật sự không phân biệt được có ai là phù thủy không nữa.

"sân ga 9 ¾ hả, số thú vị thiệt ha!" - em cầm tấm vé cô mcgonagall đưa trên tay mà không khỏi nghi hoặc. bởi theo cordelia thấy, giữa sân ga 9 và sân ga 10 là một cái cột gạch to đùng không còn gì đặc biệt khác nữa.

em cũng thử ngó nghiêng quan sát xem có gia đình tóc đỏ quen thuộc của cô molly và chú arthur nào gần đây không nhưng lại không thấy. theo như trên thư, chú arthur nói họ sẽ có mặt ở đây lúc 10h và hẹn gia đình em cùng gặp mặt tại sân ga 9 ¾ (?).

lát sau, mẹ em nheo mắt nhìn một chút rồi chỉ vào một gia đình đông người đang kéo theo nhiều rương đồ tiến đến. mái tóc đỏ nổi bần bật như vậy chắc chắn là nhà weasley rồi!

"arthur! nãy giờ tui tìm anh quá trời!"

"xin lỗi anh nha, tại dân muggle đông quá!"

chú arthur lại tiếp tục trò chuyện, dù viết thư cho nhau liên tục trong suốt một tháng qua nhưng nhìn họ còn nhiều chuyện để kể lắm. phía xa, em thấy mẹ đang hỏi cô molly cách đan áo len và trò chuyện với ginny.

vì cặp sinh đôi đang bận rộn bày trò trêu chọc một người tóc đỏ khác (theo lời kể của cặp sinh đôi hôm ở hẻm xéo, có thể đó là người anh percy) nên em chuyển ánh nhìn sang ron. cordelia thật sự rất muốn nói chuyện với ron - cậu bé học cùng năm với em, nhưng ron lại quá nhút nhát. chỉ mới chào một câu mà mặt cậu bé đã đỏ như quả cà chua, chỉ đến khi cordelia chuyển chủ đề sang quidditch thì bầu không khí mới đỡ ngượng ngùng một tí.

còn hai mươi phút là tàu chạy, em xin phép ba mẹ và gia đình weasley vào tìm chỗ trước. cô molly hướng dẫn em rằng, chỉ cần chạy đâm thẳng vào giữa cột sân ga số 9 và sân ga số 10 là được.

"c-chạy thẳng vô cái cột đó thật hả cô molly?"

"đúng vậy cưng à. đừng lo, hỏng có đâm đầu vào đó đâu mà. nếu cháu sợ thì cứ nhắm mắt rồi chạy thật nhanh vào."

cordelia cố gắng gạt bỏ hình ảnh mình bị té đập đầu vào cột gạch với đống rương đồ rơi vương vãi ra khỏi đầu. nghe theo lời khuyên của cô molly, em vừa đẩy rương đồ chạy vừa nhắm tịt mắt với nỗi sợ hãi trong lòng. chạy được một lúc, cảm thấy như đã qua được, em hơi mở hí mắt ra.

trước mắt em là đoàn tàu màu đỏ tươi có chữ "tốc hành hogwarts" đang bốc khói trên đường ray. em bước lên phía trước một chút để tránh đường cho một cậu bé cùng ba bước vào, họ nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập đang đẩy hành lý. tiếng cú và tiếng của vài đứa trẻ đưa đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình làm huyên náo cả sân ga. ngoái đầu ra phía sau nhìn, cordelia thấy một quầy xét vé cạnh cổng sắt, trên cổng ghi chữ "sân ga 9 ¾".

vậy là em đã tới được sân ga 9 ¾ rồi nè.

cũng may trước đó em đã được cô molly ếm bùa giảm trọng lượng cho rương đồ, nên việc kéo lên xe dễ dàng hơn nhiều. chứ nếu vừa phải kéo đống hành lý nặng trịch vừa đi chen qua đám đông thì chắc em mệt bở hơi tai.

các toa phía đầu đều đã có người ngồi, em phải lê bước đến gần cuối mới có thể tìm được toa trống. đến nơi, cordelia mở cửa lồng cho stella ra ngoài trước, sau đó em đặt rương đồ lên bậc thang gần cửa toa. ổn định xong, cordelia lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, em nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ba mẹ và gia đình tóc đỏ ấy nên đã ra ngoài.

ba em đưa mắt nhìn xung quanh rồi chụp hình lia lịa, mẹ nhìn thấy em đến nên nắm tay dắt em lại gần. gần đó, cô molly đang dặn dò anh percy - người lúc này đã thay sang bộ đồng phục trường hogwarts, ngực ưỡn ra kiêu hãnh khoe một cái phù hiệu màu đỏ và vàng sáng rực.

"con phải lên sớm mẹ à con ở tuốt toa phía trên, toa dành riêng cho huynh trưởng ấy."

có vẻ như cảm thấy việc trêu chọc lúc đầu ở sân ga là chưa đủ, cặp sinh đôi lại tiếp tục lên tiếng.

"ủa anh là huynh trưởng hả percy? merlin ơi lẽ ra anh phải nói cho tụi em biết chứ."

"có mà" - người thứ hai nói chen vào. "anh nhớ ảnh có nói một lần...khoan, hình như là hai lần..."

"hoặc ba lần"

"mỗi phút..."

"...trong suốt mùa hè"

"thôi im đi!" - anh percy thẹn đỏ mặt quát.

cô molly cũng không quên đe dọa cặp sinh đôi một trận, dặn họ không được bày trò quậy phá gì trong trường nữa. chà, xem ra anh fred và anh george quậy có tiếng trong trường luôn ha!

rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh fred (hay có lẽ là george?) nói.

"mẹ, mẹ không tin được là con vừa mới gặp ai trên tàu đâu."

"ai cơ?"

"mẹ nhớ thằng nhóc hồi nãy đứng gần mình ở ngoài nhà ga không?"

"harry potter, nó là harry potter đó mẹ!"

em vô tình nghe được cuộc trò chuyện, không khỏi suy nghĩ "harry potter? người đó là ai vậy? bộ cậu ta nổi tiếng lắm sao?"

"...con có nghe mẹ dặn gì không vậy, lia?"

sực tỉnh lại bởi lời gọi của mẹ, em không suy nghĩ lung tung nữa mà tập trung nghe mẹ nói.

"dạ con biết rồi, con sẽ gửi thư thường xuyên mà!"

nghe lời khẳng định chắc nịch của em, mẹ thả lỏng hơn, cứ vuốt tóc rồi lại căn dặn em nhớ phải ăn uống đầy đủ, có gì khó khăn thì liên lạc ngay. em biết ngoài mặt mẹ không thể hiện ra thôi, chứ mẹ là người lo lắng nhất khi biết trường hogwarts là trường nội trú. ngoài tham gia các chuyến đi ngoại khóa ở trường ra, chưa bao giờ em sống xa ba mẹ đến vậy.

gần đến giờ khỏi hành, ba sau khi chụp chục bức ảnh ngày đầu em đi học thì ôm em một cái cứng ngắc nói lời tạm biệt, sau đó cùng mẹ đứng một góc với gia đình weasley chờ tàu chạy.

anh fred và anh george có hỏi em muốn ngồi chung toa với mấy ảnh không nhưng em đã từ chối vì mình đã tìm được chỗ rồi. thấy em từ chối, hai anh cũng không nói gì thêm, chỉ dúi vào tay em mấy cục kẹo như quà mừng nhập học. nhìn cô molly và ginny vẫy tay chào từ xa, em cũng cười vẫy tay đáp lại rồi tiếp tục lên tàu.

cordelia nhanh chóng lại toa của mình, mở cửa ra thì em bất ngờ khi thấy có một người khác đã ngồi bên trong từ lâu. thấy em còn đứng ở đó, cô bé kia mới ngượng ngùng mở lời.

"à-ừm xin lỗi cậu vì không xin phép trước mà đã tự ý vào, nhưng các toa khác không còn chỗ nữa. cậu có thể cho tớ ngồi ở đây không?"

em đánh giá người đối diện một chút, mái tóc vàng như ánh ban mai xoăn nhẹ dài ngang vai, đôi mắt màu xanh biếc nhìn em với thiện ý hoàn toàn. nói chung, là một cô bạn rất dễ thương! nhận thấy đây có thể là người tiềm năng để em kết bạn, em nhanh chóng đồng ý.

thấy em đã đồng ý, cô bạn đó thở phào nhẹ nhõm trao cho em một nụ cười đáng yêu, sau đó thoải mái mà lấy ra một quyển sách dày. trùng hợp thay, đó là quyển lịch sử hogwarts - quyển sách mà em đang đọc.

"cậu đang đọc quyển sách đó hả? mình cũng vậy nè!"

trong phút chốc, bầu không khí hài hòa bởi những lời bàn luận của tụi em về những sự kiện lịch sử phép thuật.

"ê ron, tụi anh lên toa giữa nhe. thằng jordan có con nhện lông khổng lồ trên đó."

sau đó là một tiếng lầu bầu "ừ" đáp lại.

"hồi nãy quên giới thiệu, tụi anh là fred và george weasley, còn đây là em tụi anh - ron. gặp lại sau nha."

nghe thấy những cái tên quen thuộc, em đưa mắt nhìn ra nơi cửa buồng mở ra ở toa đối diện. đứng trước cửa là cặp sinh đôi quen thuộc, hai anh nói xong thì cũng quay lại toa của mình. một người trong cặp sinh đôi trong lúc quay đầu thì thấy em, anh vẫy tay chào một cái rồi cũng đi bước nhanh bắt kịp với người kia.

ở toa đó, cordelia nhìn thấy ron và một cậu bạn tóc đen rối bù làm lộ vết sẹo hình tia chớp kỳ lạ, nhìn có vẻ ốm và nhỏ con lắm. điểm đặc biệt nhất chắc là đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp phía sau cặp kính dày cui. mà sao em thấy người này hơi quen quen ta?

cô bạn ngồi chung toa với em thấy em không còn chú tâm vào câu chuyện mình đang nói nữa nên cũng theo tầm mắt em nhìn xem điều gì khiến em không còn tập trung nữa. như biết lý do, cô bạn đó giải thích.

"cậu không biết sao, đó là harry potter. cậu bé được chọn, người duy nhất sống sót dù hứng chịu lời nguyền chết chóc của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy."

thú thật em không biết người tên harry potter đó là ai và tại sao người đó lại nổi tiếng như vậy nên xấu hổ không biết nói gì nữa. ngược lại cái danh kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy lại mang cho em ấn tượng mạnh mẽ.

"kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy? ... à ý cậu là vold-"

"suỵt, đừng có mà nói cái tên đó ra."

cô bé ấy sau khi nhắc nhở em thì chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân, lúc này mới xem đó như một cái cớ để không tiếp tục chủ đề này nữa khi nhìn ra vẻ mặt như muốn hỏi thêm của em.

"à suýt thì quên mất, tớ tên là celicia, celicia coffey. tên của cậu là gì vậy?"

"chào cậu, tớ là cordelia valentine."

"tên cậu nghe tình thật á."

mặt hơi đỏ nhẹ khi được khen, em định nói câu cảm ơn thì bị tiếng mở cửa cắt ngang.

"hóa ra là em ở đây, làm anh tìm em nãy giờ. tụi malfoy, parkinson rủ em đến toa đầu ngồi kìa."

giọng nói ấy lạnh nhạt phát ra, người nói cũng có hào quang lạnh lùng khó tả. anh ta có mái tóc đen uốn xoăn tạo kiểu, đôi mắt đen như đá obsidian nhìn thẳng vào cô bạn celicia, nhưng tuyệt nhiên bỏ qua em - người ngồi gần đó. cứ như xem em là không khí vậy.

theo em nhận thấy, sự vui vẻ từ khi ngồi với em của celicia bây giờ thay bằng sự khó xử, né tránh. cô bé cứ lấy tay vuốt đi vuốt lại làn váy của mình làm xuất hiện vết nhăn xấu xí. cuối cùng, như đã lấy hết sự can đảm của mình, celicia rụt rè đáp.

"nói với họ em không ngồi với họ được đâu, e-em tìm được toa rồi."

nghe thấy điều này, anh ta có vẻ như khá khó chịu. vẻ mặt vô cảm lúc nãy cũng không còn nữa, thay vào đó là chân mày hơi chau nhẹ.

"bộ em muốn ngồi với lũ mug-"

"anh hugh!!! em nói là em sẽ không lên đó đâu, phiền anh nhắn lại với họ giùm em."

"được thôi, anh đi đây." - người tên hugh đó sau khi nghe vậy thì thở dài một cái rồi nói. anh ta đóng cửa lại một cái 'cạch' rồi quay đầu bước đến các toa đầu.

trong suốt cuộc trò chuyện anh ta chỉ nhìn em đúng một lần. nhưng theo em, cái nhìn đánh giá đó của anh ta mang vẻ khinh bỉ, hoàn toàn không mang tính thiện ý gì. celicia lúc này để ý thấy sự khó xử của em, cô bé ngại ngùng lên tiếng.

"đó là anh trai tớ, hugh coffey. cậu đừng để ý tới ảnh nha. ảnh hơi xa cách với người lạ một tí, làm quen rồi thì sẽ thấy ảnh tốt lắm á."

cordelia thì không quan tâm đến anh hugh gì đó lắm, chỉ là celicia hình như vẫn còn hơi buồn buồn do cuộc nói chuyện hồi nãy. trong lúc đang tìm cách giúp tâm trạng celicia tốt lên, em sờ sờ trong túi quần jean thấy hơi cộm lên vì chứa những viên kẹo mà cặp sinh đôi weasley cho lúc trước, em lấy ra hai viên cho celicia cùng ăn thử.

lúc xé bao bọc và cho viên kẹo vào miệng, em như cứng người trước vị của nó.

chèn ơi, sao mà nó chua dữ thần vậy!!! lưỡi em như muốn mất cảm giác luôn rồi!!

thật đáng ghét, họ gạt em!!!! vậy mà em lại tin lời nói của hai anh là nó ngọt lắm!!!

nhìn thấy mặt của celicia bên kia cũng đang biến sắc, mày của nhỏ chau lại còn miệng nhíu lại hết cỡ (ờm...nhìn khá là buồn cười). cả hai em nhìn nhau một hồi... sau đó là những tiếng cười lớn phát ra. cứ như vậy, tụi em lại tiếp tục đọc sách của mình trong không khí tuy tĩnh lặng nhưng rất thoải mái.

tàu đi từ khung cảnh đồng quê có những thửa ruộng xanh mát đến cánh rừng hoang vu với những con suối và đồi núi cao. bấy giờ ánh hoàng hôn cũng dần len lỏi trên cửa sổ, tạo ra thứ ánh sáng màu cam làm sáng cả toa. nhận thấy thời gian cũng còn sớm, celicia đề nghị thay đồng phục trước khi phải chen chúc đứng đợi trước của nhà vệ sinh, thấy hợp lý nên em cũng đi theo.

dù đến sớm là thế, nhưng tụi em cũng phải khá chật vật để đến được nhà vệ sinh. sỡ dĩ, đôi khi có vài nhóm bạn đứng trước cửa toa kể về kỳ nghỉ hè mình trải qua cho bạn bè nghe, hay là đám đông nhỏ tụ tập do muốn mua thức ăn nhẹ. trong lúc chen qua đám đông ấy, em còn xảy ra va chạm với một bạn cơ. chỉ lạ là sau khi em xin lỗi, cậu ta lại cúi mặt bỏ đi, làm em ngơ ngác đứng đó đến khi được celicia kéo đi.

tính ra cũng thú vị thật, trong lúc đi ngang các toa để đến nhà vệ sinh em đã thấy những điều rất thú vị. như anh fred, george và người bạn của ảnh đang chơi với một con nhện to tổ bố mà em chưa từng thấy bao giờ, hay gặp một cậu bạn có đôi má phúng phính đáng yêu đi chung với cô bạn tóc nâu xù hỏi em có thấy con cóc của bạn ấy đâu không.

thay đồng phục xong thì cỡ một tiếng sau là tàu đã đến hogwarts. đám học sinh mới nhập học xô đẩy nhau để ra ngoài, đứng tụ lại thành từng cụm ở một sân ga nhỏ xíu tối hù. không khí lạnh buốt của buổi tối làm vài đứa không khỏi xoa tay giữ ấm.

"học sinh năm nhất đâu! lại đây tập trung lại đằng này!" - một giọng nói lớn phát ra ở tuốt đằng trước.

người nói là một bác cao khổng lồ, râu tóc dày đặc. dù cordelia đứng ở gần cuối hàng, bóng dáng cao lớn của bác đó vẫn được nhìn thấy rõ.

celicia thấy sự bất ngờ của em, cô bé nhỏ giọng thủ thỉ.

"đó là bác hagrid, người gác cổng của trường. anh tớ kể đôi khi bác nuôi nhiều con vật thú vị trong nhà lắm."

theo hiệu lệnh của hagrid, từng đám học sinh năm nhất đi loạng choạng trên con đường tối đen. con đường hẹp thình lình mở ra một bờ hồ đen bao la và ở bên kia bờ, trên đỉnh núi là một tòa lâu đài đồ sộ với vô số ô cửa sổ sáng đèn. trông hệt như tòa lâu đài trong các câu chuyện cổ tích. từng đứa học sinh đứng trầm trồ trước khung cảnh tuyệt đẹp, những tiếng "ồ!", "oa!" vang lên. 

bác hagrid cầm đèn đi phía trước, ánh sáng từ cây đèn dầu hắt lên mặt giúp em nhìn rõ đôi mắt lấp lánh như sao của bác, nhìn có vẻ rất tự hào.

"đó, mấy đứa, đó là trường hogwarts, là nơi mấy đứa sẽ học trong bảy năm sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro