✥1: Phục sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết là, sau bao nhiêu năm chiến tranh đằng đẵng với kẻ - không - được - nói - tên, cả trong bóng tối, cả trong ánh sáng, cậu bé còn sống luôn tâm niệm rất nhiều điều.

Trong tim một mẩu của tam giác vàng Gryffindor có rất nhiều thứ khiến cậu ta hoài niệm, cậu ta nhớ tới rất nhiều người, ngay cả khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, điều đầu tiên cậu ta nghĩ tới vẫn luôn là người khác, mà không phải là chính mình. Cho đến giây phút tất cả sắp kết thúc, cậu ta đột nhiên rất chua xót.

Hình như trong tim của cậu ta, nhớ rất nhiều người, yêu rất nhiều người, nhưng người cậu ta nhớ nhất, yêu nhất, lại là người làm cậu ta tổn thương nhiều nhất. Hình như, đó là người luôn cau có, là người rất lạnh lùng, là người rất già nua xấu xí, còn là một tên độc mồm độc miệng.

Hình như, người đó tên là Severus, Severus Snape.

Cậu bé vàng rất không hiểu nổi, người kia có gì tốt? Người kia rốt cuộc hơn tất cả ở điểm nào mà khiến cho cứu thế chủ lúc nào cũng nhớ đến? Khiến cho cậu ta lúc nào cũng không thể bỏ ra khỏi đầu đây?

Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa.

Giây phút đũa phép phượng hoàng trượt khỏi tay cậu mà rơi xuống, đã chú định lúc đó, chính là khoảnh khắc còn sót lại duy nhất của cậu.

Một lời nguyền, một sinh mạng, cứ như vậy mà tiêu thất.

Nhưng Merlin chưa từng cướp đi của người nào bất cứ thứ gì, cũng không cho họ bất cứ thứ gì một cách vô lý. Merlin cho Harry Potter cái danh cứu thế chủ, cậu bé vàng, cũng khiến cậu lạc vào mê cung bị tính toán kể từ khi vừa sinh ra đời. Merlin cho Harry Potter những người bạn thân thiết nhất, lại tạo ra vô vàn kẻ thù đối địch trời sinh. Merlin cho Harry Potter một nguồn ma lực dồi dào, mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, thứ phải trao đổi lại chính là mạng sống của cậu, bằng một lời nguyền.

Merlin cho cậu tất cả, cũng lấy ở cậu rất nhiều.

...

Trong vô tận bóng tối bao trùm, thân ảnh một thiếu niên mười bảy tuổi lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt xanh ngọc run lên, ngay khi lấy lại được ánh sáng, Harry Potter ngồi dậy, quan sát xung quanh.

À, mình chết rồi mà...

Cậu bé vàng thở dài một cái, sau đó thử đứng dậy đi lại một lát, thuận tiện nhìn quanh quất.

Khắp nơi đều là bóng tối, nhưng không hiểu sao, duy chỉ xung quanh cậu là có ánh sáng, một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để người đã chiến đấu suốt mấy chục năm trời dù tuổi đời còn rất trẻ như cậu nhận ra được hoàn cảnh của mình.

"Lâu lắm rồi..."

Bỗng, một giọng nói mang đầy hơi thở xa xăm vang lên, vọng ra khắp xung quanh.

"Lâu rồi chưa từng có ai có thể tới được đây. Chàng trai, khi ta gặp con, đó là lúc con vẫn chỉ là một hài nhi chưa thành hình trong bụng của Lily Potter." Merlin cười hài hòa, giọng nói ngập tràn vẻ ôn nhu.

"Xin hỏi ngài là ai?" Harry Potter với dấu chấm hỏi đầy đầu, chậm rãi nói ra nghi vấn.

Người này đột nhiên xuất hiện và nói ra những lời khó hiểu như thế này, có liên quan tới cậu sao?

"À, ta đã quên mất vài điều. Chàng trai, cho dù James Potter và Lily Potter có không còn đi chăng nữa, con vẫn rất dũng cảm, đảm lượng, cũng mang trên mình một sứ mệnh rất huy hoàng." Dừng một chút, ngài nói tiếp, "Thật ra từ rất lâu về trước, ta đã quên mất tên của mình rồi. Những gì còn lại, chỉ là một từ Merlin mà thôi."

Harry giật mình. Merlin? Thần của giới phù thủy? Truyền thuyết không ai không biết?

Merlin bật cười thành tiếng, "Có thể khi còn sống, ta rất nổi tiếng. Nhưng chết rồi, lại có thể làm được gì cơ chứ."

"Chàng trai bé nhỏ, ta đã cho con rất nhiều điều, nhưng thực ra cũng lấy đi của con rất nhiều điều. Ta cảm thấy rất hối hận, rất áy náy, có rất nhiều sinh linh đều nằm lại dưới tay của ta, của con, của rất nhiều kẻ khác, nhưng cuối cùng, những gì ta lấy đi ở con cũng không giúp con chiến thắng kẻ mà ta đã vô tình thêm vào dòng chảy của vận mệnh." Merlin thở dài thườn thượt, "Con trai, có thể cho ta biết, vì sao tại khoảnh khắc lời nguyền chết chóc đó phóng ra từ đũa phép của hắn, con lại hạ đũa xuống hay không?"

A.

Harry kéo khóe môi lên một nụ cười giễu cợt, gượng nói: "Con nhìn thấy người đó."

"Giáo sư của con?" Merlin khó hiểu.

Cậu gật gật đầu. "Người đó mắng con là đứa ngốc, nói anh ấy muốn con tới cấm túc dưới hầm, xử lí dược liệu giúp anh ấy, nói rằng con ngoại trừ có đôi mắt giống Lily ra thì toàn bộ đều giống với tên Gạc Nai khốn kiếp kia, nói rằng anh ấy mãi mãi cũng không nguyện ý ở cùng con."

"Anh ấy nói, con nhất định không được chết. Nhưng con lại tình nguyện chết."

"Vì sao?"

"Bởi vì con muốn anh ấy tức tới thổ huyết a." Cậu mỉm cười, trong đôi mắt đau thương ánh lên tia ngang ngạnh.

Chính vì muốn thấy anh phẫn nộ tới mắng nhiếc em, chính vì muốn thấy anh xuất hiện trước mặt em.

Lành lặn, không mất một giọt máu, không có một vết thương.

Trong mắt Merlin ánh lên tia hiểu rõ, thì ra là vậy.

"Con trai, ta nợ con một sinh mệnh. Yêu cầu của con là gì?"

Harry ngẩng đầu nhìn xa xăm.

"Cầu người cho con trở về điểm khởi đầu, một thân phận khác, có được hay không?"

...

"Thôi được." Rất lâu rất lâu sau, giọng nói già nua khẽ đáp lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro