✥2: Cái giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nói, Merlin chưa bao giờ cho người nào đó một thứ gì mà không có cái đổi trao.

Có thể nói ngài rất đáng giận, đùa giỡn nhiều người như vậy, sau cùng đẩy họ vào con đường không lối thoát. Thế nhưng, thực tế, ngài cũng không quá đáng ghét như vậy.

Bởi vì, ngài chỉ làm điều nên làm.

...

Mở mắt. Thứ đầu tiên Harry thấy được là toàn bộ tối om như mực, nhưng không lạnh lẽo, rất ấm nóng. Đại não cậu thốt nhiên truyền tới một loại cảm giác đau đớn mãnh liệt, theo sau đó, cứ như là một thứ gì đó đã bị lấy đi mất. Một thứ rất quan trọng, cực kỳ quan trọng.

Sờ lên ngực trái đã hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng, cậu vẫn là chẳng cảm thấy gì nữa. Không kinh ngạc, không hoảng sợ, chỉ có trống rỗng vô hạn, không biết bản thân nên đi đâu, nên làm gì, nghĩ gì.

Giọng nói ôn hòa vang lên trong đầu của cậu bé còn sống, "Con trai của ta, nếu như con không có trái tim, vậy có phải chăng mọi điều đều sẽ trở nên tốt đẹp hay không?"

Con có ký ức, có kinh nghiệm, từng trải qua cái chết. Nhưng mà con không yêu nữa, không thương nữa, đồng nghĩa rằng con sẽ không đau, phải không con trai?

"Đừng lo lắng, con trai. Chỉ khi có người yêu con thật lòng, tình nguyện hiến dâng trái tim của bản thân tại trước bức tượng của ta, như vậy, cả hai con sẽ được hạnh phúc. Con trai, nhưng nếu không, con sẽ phải lạnh lùng đi qua một đời không một chút thương đau, không rung động, không cảm động, không rơi lệ, thậm chí là đối với người thân." Merlin thở dài, ngài không muốn, nhưng ngài phải làm, bởi vì đó là nhiệm vụ mà một vị thần nhất định phải tuân theo.

Cậu nhàn nhạt quan sát xung quanh, không giật mình, không thất vọng, không có bất kỳ cảm xúc gì trong lòng, cậu nhận ra rằng bản thân thật sự đã quay lại, còn là quay về lúc còn trong bụng mẹ.

Một đời này, vẫn chú định cậu không thể đi theo cách bình thường sao?

Vậy thì, cứ để nó bất thường theo ý nó muốn. Cậu không quan tâm.

...

10 năm sau.

Trong một trang viên quý tộc rộng lớn, chính xác là trang viên Stormberfield - trang viên của gia tộc lánh đời kiệt xuất bậc nhất nước Anh, có một cậu bé tầm mười tuổi đang chơi đùa. Một khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt, xuân sắc ngập tràn, hạnh phúc, ngọt ngào như vị của một miếng bánh quy ngập trong mật ong vàng sóng sánh, không gì hơn được.

Cậu nhóc có mái tóc bạc dài ngang vai, đôi mắt xanh ngọc bích to tròn sũng nước khiến cho bất cứ ai nhìn thấy tâm cũng phải mềm nhũn. Thân hình bé nhỏ cao cao, mảnh mai như hạc, bên tai mang một chiếc khuyên bạc khảm hồng ngọc cao quý, toàn thân mang một loại cảm giác vui tươi, hoạt bát như mùa xuân tràn về. Cậu nhóc vui vẻ đùa giỡn với cô em gái nhỏ bé của mình, cô em gái có vẻ ngoài giống cậu y như đúc, hình như cả hai là sinh đôi.

Em gái nhỏ mặc một cái váy đuôi yến màu đỏ rất đẹp, mái tóc vàng nhuộm nắng đã dài quá tai, trên cái cổ thanh mảnh đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên ngọc rubi đỏ, lấp lánh dòng chữ "trực thuộc Stormberfield" toàn bộ như ngập trong hơi thở xa xăm, cổ kính. Cô bé có phần dịu dàng, lành tính, thế nhưng trong đôi mắt màu xanh ngọc lại ánh lên tia sắc bén, quật cường. Không nghi ngờ gì nữa, Gryffindor.

Trong khi hai người đang đùa nghịch dưới gốc cây liễu lấp lánh ánh vàng thì ở phía xa, nơi cửa sổ trong căn phòng cuối cùng ở tầng hai của căn biệt thự, có một cậu bé cũng đang hướng tầm mắt về phía cả hai đứa em của mình.

Một cậu bé có mái tóc đen tuyền như màu của màn đêm huyền bí, đôi mắt hẹp dài như mắt phượng cùng với đôi đồng tử màu rượu đỏ, sắc bén như rắn, cũng lạnh lẽo không ai dám nhìn thẳng. Trên thân là hắc bào, toàn bộ đều in hoa văn chìm cực kỳ cực kỳ tinh xảo, trên cổ là dây chuyền xích gai có khắc một con phượng hoàng lửa vô cùng rực rỡ, tai trái là khuyên bạc hình thánh giá ẩn chứa một hơi thở cổ xưa cường đại, toàn thân từ trên xuống dưới của đứa bé này đều mang một khí thế bức người ác liệt, lạnh lẽo như vừa ra khỏi địa ngục, lại tà mị khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng không lối thoát, thế nhưng đâu đây vẫn hàm chứa một tang thương đến từ đau khổ tận sâu trong lòng làm cho bất cứ ai khi nhìn thấy cũng không tin nổi đây chỉ là một cậu bé, một cậu bé mới mười tuổi.

"Harry." Luvia Stormberfield, phu nhân của nhà quý tộc danh giá này, hiện tại cũng là một trong những phù thủy xuất sắc nhất mọi thời đại đến từ Sytherin, bỗng gọi tên cậu.

Đúng vậy, cậu bé này đích xác là Harry Potter hậu trọng sinh không sai, nhưng trên bất cứ phương diện nào cũng đã thay đổi đến mức mà cho dù có thêm ai khác trọng sinh cũng không thể liên tưởng cậu với một chúa cứu thế có mái đầu lộn xộn cùng với cái đầu của cự quái đã thảm bại dưới tay chúa tể hắc ám được.

Harry quay đầu, đáp lại ánh nhìn trìu mến của người cậu gọi là "mẹ" suốt mười năm nay chỉ là một ánh mắt sắc bén như dao và lạnh lẽo không gì sánh được. Thế nhưng, cậu không hề biết, chỉ khi bên cạnh người thân thật sự, tận sâu trong đôi mắt cậu mới là một mảnh ôn hòa hiếm có.

Luvia nhận thấy điều đó. Bà cho rằng con trai trưởng của bà đã mắc phải một lời nguyền bẩm sinh nào đó khiến nó mất đi hết tất cả cảm xúc mà một con người nên có, vì vậy từ trước tới giờ, bất cứ ai trong trang viên đều yêu quý thằng bé như một phần của mình, cho dù có bị nó làm lơ hay đáp lại bằng một ánh mắt lạnh nhạt trống rỗng đến thấu xương đi nữa. Nhất là Luvia và chồng bà, Charles Stormberfield, họ luôn cho cả ba đứa những tình yêu vô hạn, thiêng liêng nhất.

"Khí trời hơi nóng, sao con không bỏ ngoại bào ra rồi xuống nhà thưởng thức bữa trưa dưới nhà? Ba con đã ra ngoài gọi hai đứa nhóc nghịch ngợm kia vào rồi, mẹ nghĩ ba đứa nên chuẩn bị thật tốt cho ngày mai, đó là sinh nhật đánh dấu qua mười tuổi của các con mà." Luvia mỉm cười hiền hậu trước khi giúp con mình cởi bỏ ngoại bào. Harry cũng không phản đối, sau đó vẫn giữ im lặng mà theo mẹ xuống nhà.

Áo sơ mi đen mang họa tiết quý tộc cùng với quần jeans tối màu cùng kiểu cách càng tôn lên sự cao quý của cậu, ít nhất thì, phong cách của cậu là phong cách mà bất cứ quý tộc nào cũng vừa mắt nhất.

Thật ra phần lớn quý tộc không ưa thích gam màu sáng, bọn họ cảm thấy màu tối mới có thể tôn lên hết vẻ đẹp huyền bí của bất cứ ai trong họ. Và đương nhiên rồi, Harry là một ví dụ.

"Anh!" Katherine và Victor vui vẻ kêu lên, "Vừa nãy bọn em tìm được một thứ rất hay ho!"

Harry lãnh tĩnh ngồi xuống ghế, "Thứ gì?"

Victor vừa quý tộc cắt một miếng bánh mì ra vừa nói: "Một quả trứng rắn, là Xà Thánh! Nó ở chỗ Katherine đó ạ."

Một nhà ba người vẫn không có chút phản ứng gì, cho dù thứ phát ra trong miệng của Victor là một con Xà Thánh chưa thoát vỏ cực kỳ hiếm thấy hơn tất cả các loài Cổ Xà nào khác và chỉ khi còn bé đã là một loài cực kỳ hung mãnh, thanh máu trâu bò, hoàn toàn có thể trường sinh không chết, bất tử bất diệt, thậm chí là chỉ cần mới thoát vỏ đã có thể tiêu diệt cả một đất nước, hơn nữa còn là một kho tàng báu vật di động. Đơn giản, nhà bọn họ chứa quá nhiều thứ sinh vật khiến cho toàn thế giới phép thuật phải kích động thèm chảy nước dãi như vậy rồi, phỏng chừng hiện tại Merlin có xuống đứng trước mặt bọn họ bọn họ cũng sẽ chỉ mảy may kinh ngạc chút rồi thôi.

Đó là điều kỳ diệu kể từ khi Harry sinh ra đời, những thứ hiếm có nhất đều hầu như xuất hiện trong trang viên của nhà Stormberfield. Mới đầu thì đôi vợ chồng cũng có ngạc nhiên đấy, nhưng dần dà thành quen.

Katherine đặt lên bàn ăn một quả trứng to bằng trứng rồng, cái bàn hơi lung lay một chút vì sức nặng của quả trứng, điều đặc biệt là bên trên quả trứng có ghi lên rất nhiều dòng chữ cổ xưa, toàn bộ mang theo một loại khí tức nguy hiểm và mạnh mẽ.

"Đưa anh con xem." Charles quý tộc lau miệng, nhận lấy miếng điểm tâm được vợ đưa tới. "Quả trứng có thể sẽ nở ra một sủng vật rất có ích đối với anh con."

Katherine và Victor vâng lời đặt tới trước mặt Harry, khuôn mặt tràn đầy mong chờ nhìn vào anh hai tảng băng của mình. Harry nhìn quả trứng một cách hời hợt, băng lãnh nói:

"Quả trứng này không có tác dụng với con."

"Anh, bên trên viết gì đó?" Victor vẫn không từ bỏ.

"Một loại lời nguyền cổ xưa tăng sức mạnh cho người khế ước." Vẫn lạnh băng nói.

Victor bé nhỏ loay hoay nhìn quả trứng, sau đó hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh hai: "Phải làm sao mới ký khế ước được đây anh?"

Lần này, Harry không giải đáp thắc mắc cho thằng bé nữa, cậu chỉ đưa tay xoẹt qua cổ tay một cái, máu chảy. Nhưng thật kỳ lạ, máu của cậu không phải màu đỏ, nó là một loại chất lỏng vàng kim rất đẹp, chưa kịp nhiễu xuống mặt bàn đã biến thành một hư ảnh phượng hoàng cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ sau đó biến mất, vết thương lập tức lành lại.

"Năng lực niết bàn của con lại tiến bộ." Charles tán thưởng nhìn con trai trưởng, "Nhưng điều đó không có nghĩa là con có thể tự làm thương tổn mình như vậy."

"Ba con nói đúng." Lần này thì bà hoàn toàn đồng ý với chồng mình. "Con nên biết rằng máu của con có thể giết chết bất cứ sinh vật nào cũng có thể cứu được bất cứ sinh vật nào, rất thiêng liêng. Đó là dòng máu của tổ tiên."

Harry đưa lưỡi lên chiếc răng nanh của mình, "Con xin lỗi." Sau đó lập tức xoay người trở lên lầu.

"Thằng bé này..." Vợ chồng nhà Storm khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro