✥10. Ravenclaw.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Tước.

"Xem nào, một loài sinh vật lạnh lùng và gian xảo." Cái mũ phân viện ngân nga giọng điệu the thé của mình, nó tự bảo rằng khi tâm sự với quý tộc thì nên giống quý tộc chút đỉnh, mặc dù nó là đồ của Godric Gryffindor. "Tôi nên cho ngài vào Nhà nào đây, thưa quý ngài tôn kính?"

Mặc dù đáp án đã rõ như ban ngày.

"Không là Slytherin." Harry hờ hững. "Cũng không là Gryffindor."

"Nhưng ngài không hợp với đâu nhất ngoài hai Nhà đó, chắc chắn chứ? Sẽ có một lựa chọn ít phù hợp hơn nếu loại bỏ Ổ Rắn và Hang Sư Tử." Cái mũ tiếc rẻ, trong cái đầu chứa toàn vải vụn của nó đang cân nhắc tới lời dặn dò của Hiệu trưởng và ánh mắt như muốn giết người của viện trưởng Slytherin nếu Harry không được phân vào nơi mà anh ta mong muốn. Thật đau đầu. "Ngài không nhát gan như Hufflepuff, không quá coi sách như tính mạng của mình tựa Ravenclaw, sẽ ổn chứ nếu ngài muốn vào một trong hai Nhà?

Harry trầm ngâm, còn cái mũ thì thấy được cơ hội để thuyết phục.

"Nghĩ kĩ nào gia chủ tộc Stormberfield tôn kính, ngài sẽ hối hận nếu không là một con rắn gian manh, đa mưu túc trí." Ngài s không biết trên dãy bàn giáo sư kia có mt Xà Vương đang ra sc uy hiếp ta bng ánh mt đâu. "Cũng tiếc nuối nếu không trải qua một thanh xuân nhiệt huyết với tình bạn đầy gan dạ giữa những chú sư tử." Và xem hiu trưởng đáng kính ca chúng ta đang nhìn cái mũ thông thái ca ngài chm chm này.

Cái mũ tỏ vẻ, nó là đồ vật phép thuật khó xử nhất của Hogwarts trong vài thế kỉ trở lại đây.

Severus nhìn Lão Ong Mật, hoài nghi. Anh muốn cái mũ ngu ngốc kia phân Harry vào Nhà mình vì muốn có thể nhìn thấy bé con mỗi ngày, muốn cấm túc để có thể có thêm thời gian bên bé con và vun đắp chút tình cảm trong đáy lòng cằn cỗi của mình, nhưng còn lão già kia thì sao? Harry đã không còn là Cứu Thế Chủ nữa, Cứu Thế Chủ duy nhất ở thế giới này là Neville Longbottom, thằng nhóc có lá gan bé bằng con kiến ấy, vậy tại sao Dumbledore lại tỏ ra quá quan tâm đến Harry bằng việc hun đúc suy nghĩ cho cái Mũ về việc Harry của anh đáng ra nên làm một con sư tử chứ không phải là một con rắn?

Suy nghĩ tò mò khiến Severus bỏ lỡ một giây trước khi ngăn cản cái mũ hét lên.

"Ravenclaw!" Mũ Phân Viện nhìn ỉu xìu trong giây lát, nó đã chớp lấy thời cơ mà Snape không kịp uy hiếp nó và hiệu trưởng thì đang bận chìm trong tính toán mưu lược của chính mình, nhưng thật đáng tiếc rằng nó không phải là người được quyền lựa chọn, hơn ai khác là quý ngài Harry tôn kính muốn nó phải làm như thế. Nó không thể cãi lại một Xà Khẩu có huyết thống thuần khiết của Slytherin, bởi điều đó làm nó cảm thấy nó đang chống lại Xà Tổ Salazar bằng cái tính khí ngang ngạnh của mình vậy. "Ngài vẫn không thay đổi quyết định sao?"

Harry bỏ nó xuống khỏi đầu, nhìn chằm chằm đồ vật phép thuật cổ xưa này một lúc lâu. "Không. Không là Slytherin, cũng không là Gryffindor, ta có tính toán của chính mình."

Ở Ravenclaw có lẽ sẽ giúp cậu tránh mặt người kia được kha khá thì giờ, nếu tất cả thời gian rảnh của mình cậu đều dùng cho thư viện sách hay trong phòng chứa của Ravenclaw, hoặc ở phòng kí túc xá, vậy cho dù Severus có muốn cưỡng chế gặp mặt thì sẽ không có hiệu quả gì. Cậu đã xin Dumbledore cho miễn tất cả các buổi cấm túc và lập một lời thề son sắt (giả) sẽ chấp hành tất cả các nội quy của Hogwarts, và Lão Ong Mật đã vui vẻ đồng ý.

Chờ đã, cậu đang nghĩ gì? Nghĩ một Severus Snape có mái tóc đầy dầu, tính tình thì thất thường mà lãnh khốc như mùa đông giá rét, kẻ mà căm ghét Harry Potter với cái não chất đầy cỏ lác ấy sẽ bớt chút nơ-ron để cho mình một lý do không lờ cậu đi sao?

Điều gì khiến Harry cảm thấy khó chịu đến vậy? Cho dù nơi lồng ngực cậu đã không còn thứ hiện diện cho một vật ấm nóng luôn đập thình thịch theo mỗi bước chân và dòng cảm xúc?

Ch có Merlin mi biết, Dit Tình Chú li nt thêm mt vết rt nh...

...

Chết tiệt!

Chết tiệt, chết tiệt!

Cớ gì cái mũ ngu ngốc kia dám bỏ qua lời của anh để phân bé con vào hang ổ của lũ chim ưng ngu ngốc lúc nào cũng chỉ có sách với vở kia cơ chứ?! Không có lý nào cái mũ có thể cưỡng được sức hấp dẫn của một ngụy sư tử đã trọng sinh, thậm chí rằng nó phải đề cử hai viện Slytherin với Gryffindor trước nhất chứ không phải là Ravenclaw hay Hufflepuff! Vậy tại sao?

Tại sao?

Chẳng lẽ... Harry cố tình tránh né anh? Nhưng vì sao phải thế?

Hay... cậu cũng trọng sinh?

Không, không thể nào. Nếu như Harry trọng sinh, người được biết đầu tiên chính là anh, bởi rõ ràng anh còn hiểu tính khí và cảm xúc của cậu nhiều hơn chính bản thân mình, nhưng nếu Harry không trọng sinh thì sao cậu phải tránh né một giáo sư đây? Sao chứ? Không lẽ anh đáng sợ như vậy?

Severus tức giận, sau đó thì nhìn chằm chằm vào cái mũ ngu ngốc đang run cầm cập trên ghế ngồi. Nếu không phải Harry trọng sinh, thì chắc chắn chuyện này có liên quan tới cái mũ mông muội kia rồi, chẳng gì hơn được cái não còn không chứa nổi cỏ lác đó. Được lắm, Mũ Phân Loại, mi sẽ được nếm cảm giác đầu đời khi cái đầu toàn vải nát của ngươi được khai sáng bởi sự vĩ đại và mỹ lệ của độc dược, Xà Vương chưa bao giờ nói mà không làm (Chỉ không nói trước khi làm thôi).

Dunbledore vân vê chòm râu bạc trắng của cụ, cả một cái bàn bày đầy bánh kẹo hình như cũng không thể hấp dẫn ánh nhìn của cụ nữa. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ Mũ Phân Loại lâu quá chưa giặt nên quên mất việc phải nghe lời Hiệu trưởng Hogwarts hiện hành như thế nào rồi? Hay vì cụ đã nói quá nhiều nên nó quên mất việc phải làm?

Cụ muốn cái mũ phân Harry vào viện của mình bởi cụ nhìn được tài năng cực lớn của cậu nhóc khi nhìn vào trong ánh mắt sắc lạnh đó, ánh mắt của một cường giả, và cái khí thế bức người kia sẽ chẳng lẫn vào đâu được với những kẻ nắm quyền và độc đoán. Hơn nhất, nếu Harry vào Slytherin, sự quyết tuyệt, mưu mô cùng xảo trá đó sẽ được đẩy lên cao trào, có khi cậu bé sẽ thích được làm kẻ bề trên, được tất cả phủ phục, tôn lên làm thần rồi sau đó sẽ phủi mông đi theo con đường của Voldemort quá. Một Chúa Tể Hắc Ám đời hai là quá đủ, không cần thêm một đời ba đâu, đến lúc ấy, chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới phép thuật nữa. Cho dù đã có một Neville Longbottom, nhưng ai tính được nhóc con ấy có thể đánh bại Voldemort không chứ, tuy nó là Chúa Cứu Thế, mà ngay cả Hary thì đã chắc chi nó đã chạm vào được dù chỉ một sợi tóc.

Dumbledore biết rõ đứa trẻ ngây thơ đó sẽ không làm gì được một Harry chưa đầy 18 đã làm gia chủ, và gia chủ thì có đầy đủ những gì độc đoán nhất cần có. Cụ biết chứ, nên phải lôi kéo thằng bé ngay lúc còn kịp, ai rõ chăng Harry có bị Voldemort hay Tử Thần Thực Tử lẫn trong đám Slytherin dụ dỗ hay không. Vì vậy, kéo cậu về Nhà mình sẽ dễ dàng để làm việc hơn rất nhiều.

...

"Gì chớ? Một Stormberfield danh giá được phân vào Ravenclaw? Mũ Phân Loại vừa bị nhúng vào nước giặt quần áo à?!"

"Đúng rồi, sao có thể chứ! Phân loại lại đi, Slytherin chúng tôi mới là nơi Harry thuộc về!" Đám rắn nhỏ lao xao lên nói.

"Vớ vẩn hết sức! Gryffindor với lòng nhiệt thành và dũng cảm mới có thể sưởi ấm trái tim của cậu ấy!" Đám sư tử nhỏ cũng nhao nhao lên.

Trong lúc bọn họ còn đang cãi nhau, muốn lên để Harry phân loại lại một lần nữa thì bên đám ưng nhỏ đã sớm hưng phấn tới phát điên rồi. Bọn họ và Hufflepuff đã rất lâu không có ai nổi trội, ngoại trừ gần đây có một Cedric Diggory thì hầu như không còn ai khác, mà sự xuất hiện thình lình của Harry khiến họ giống như bắt được ánh sáng chân ái.

Nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài đầy khí chất của quý tộc Storm, Ravenclaw chậm rãi đứng lên, không ồn ào chào mừng như Gryffindor, cũng không cười kiểu duyên dáng như Slytherin, họ chỉ đứng dậy và khẽ cúi đầu như một sự tôn trọng chân thành nhất dành cho người họ cảm thấy xứng đáng. Harry Potter hay Harry Stormberfield của hiện tại đã không hề biết rằng, Ravenclaw không chỉ là những chú chim ưng thông tuệ mà còn là những người đáng tôn trọng nhất trên thế giới này.

Họ có thông minh nhưng không kiêu ngạo, khiêm tốn, thật thà và thậm chí trong một vài lúc còn có thể sẵn sàng dũng cảm hơn cả Gryffindor cũng như mưu lược hơn hẳn Slytherin.

Cả bốn Nhà trong Hogwarts luôn là những lựa chọn không hơn kém nhau, ngang bằng, sóng vai và bình đẳng. Chỉ là, có vài người lại biến sự cân bằng đó trở nên chênh lệch vô ngần, cũng chẳng biết từ khi nào, tất cả lại càng xa cách nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro