✥9. Hogwarts - Phân loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn mới tuyệt chứ?" Harry nhấc cái lưng cứng ngắc của mình lên khỏi ghế trên toa, lơ đãng hỏi.

Katherine cười, "Em biết ngay là anh không ngủ quá mười phút mà. Draco Malfoy có vẻ như không kiêu ngạo lắm nhỉ? Cậu ta là một con khổng tước dễ thương."

"Đúng, nhưng sẽ không là con khổng tước đẹp nhất, bởi vì Phượng Hoàng mới là sinh vật mỹ lệ nhất." Đôi mắt màu Avada sáng lên tỏ rõ tâm trạng tốt đẹp của Victor khi nói về giống loài cô độc này. Ch có Harry mi là con Phượng Hoàng kit ngo nht, anh y xng đáng đng trên tt c và tôn sùng anh trai mình chng phi là mt vic đáng xu h, phi không?

Harry bất đắc dĩ lắc đầu, "Khoan hãy nói chuyện kết thân, Hogwarts ở ngay trước mắt rồi."

Katherine xuống toa trước, cô bé cứ huyên thuyên về Draco Malfoy mãi cho đến khi cả ba lên thuyền. Lòng Hồ Đen lấp loáng những chiếc vẩy bạc trồi lên khỏi mặt nước, nước Hồ đen tuyền in bóng màn đêm trải đầy tinh tú trông mới ma mị và đẹp đẽ biết bao. Harry và Katherine lên cùng thuyền, còn Victor thì trên một chiếc thuyền khác. Cô bé đã nghe mẹ Luvia kể rằng mỗi chiếc chỉ chở được hai người và không cần chèo cũng có thể đến nơi, băng qua Hồ Đen là chính thức tới được Hogwarts.

Những Nhân Ngư đột ngột vút lên khỏi mặt hồ, doạ sợ vài đứa trẻ nhát gan ở vài chiếc thuyền xung quanh, chúng khoái chí vung vẩy cái đuôi đầy vẩy rồi cắm đầu lặn xuống phía sâu dưới Hồ. Victor cười khúc khích, cậu bé nhìn khuôn mặt tái xanh như tàu lá của anh bạn đối diện mà không thể nhịn được cười.

Thuyền đi nhanh, thoáng chốc đã đến chỗ cập bến. Hogwarts cổ kính như một toà lâu đài có niên kỷ đã cả ngàn năm hiện ra trước những cặp mắt ngây thơ của đám trẻ. Bác Hagrid giao đám trẻ cho giáo sư McGonagall rồi quay trở vào đại sảnh, bước chân những học sinh năm nhất theo sát sau bóng dáng cao gầy của vị giáo sư đáng kính, vừa đi vừa trầm trồ.

"Cái gì kìa!" Ronald Weasley ở gần đó bỗng dưng hét toáng lên, làm cho mấy đứa trẻ khác cũng giật mình hoảng sợ nhìn theo.

Những bóng trắng trong suốt lướt qua người đám trẻ khiến chúng rợn cả người, số ít lại không. Hermione Granger xoa mái tóc bông xù màu nâu của mình, hứng thú nói bằng giọng tri thức: "Đó là ma, đừng để chúng đi xuyên qua người, lạnh lắm! Như bị đem nhúng vào một thùng nước đá ấy!"

Harry nhìn lên con ma Quý bà U Ám, ánh mắt đỏ rực như màu của máu trông thật chăm chú khiến cho bà ta rùng cả mình.

"Xem này, một con Phượng Hoàng Lửa!" Nick-suýt-mất-đầu bay vòng vòng trên đầu của Harry trong khi đang chạy giỡn với Yêu tinh Peeves. "Không đúng, Hắc Phượng Hoàng! Coi nào, đôi mắt này, sắc bén quá mức! Peeves! Có trò cho cậu chơi đây!"

Yêu tinh Peeves nhảy lên vai Nick, đôi mắt ác độc liên láo ngó từ trên xuống dưới Harry, cho đến khi bị Victor ngứa mắt đập rớt xuống đất.

Đám trẻ giật thót mình, còn cô McGonagall thì ngạc nhiên.

"Auhhh, sao ngươi làm được? Ngươi có thể đánh rớt Peeves-đã-sống-từ-thời-sáng-lập-Hogwarts? Con Yêu tinh ranh mãnh nhất thế giới?" Peeves rít chất giọng khàn khàn qua kẽ răng của nó một cách tức tối, nó được Nick-suýt-mất-đầu đỡ ngồi lên vai. "Nickey, nó sẽ phải trả giá!"

"Ồ được, nhưng không phải giờ, Peeves. Ta chắc rằng sau lễ phân loại cho học sinh năm nhất, cậu sẽ có thời gian để làm việc này. Và nữa, con Phượng Hoàng kiệt ngạo kia không đơn giản lắm đâu, ta vừa hối hận vì đã gọi cậu." Nick thở dài, ngài ta xoa xoa cái đầu đội mũ chóp nhọn của con Yêu, giọng nói thất vọng nhỏ dần rồi biến mất.

Victor vẫn có thể nghe thấy tiếng nguyền rủa đâu đây của Yêu tinh. Nhưng cậu chả quan tâm.

"Được rồi các trò." Giáo sư McGonagall phất tay, "Theo ta tới Đại sảnh đường."

...

Đám học sinh năm nhất nối đuôi theo sau giáo sư dẫn đường, qua hành lang, tới Đại sảnh. Cứ hễ lướt qua một hàng tượng đá hay những bức tranh biết nói là lũ trẻ lại run rẩy liên hồi, chúng cảm thấy con mắt của những vật vô tri kia đang chăm chú nhìn chúng bằng một cách thích thú vô cùng, và chúng rùng mình vì nó.

Sau khi nép vào nhau để vượt qua quãng đường khá dài vì Hogwarts thật sự rất rộng lớn, cuối cùng chúng cũng tới được nơi cần tới. Đại sảnh đường với mái hiên lấp lánh những vì tinh tú huyền ảo như trong suốt, kỳ vĩ hiện ra trước mắt đám trẻ. Chúng ồ lên như vừa được khai sáng, những đôi mắt mở to lấp lánh một cách ngu ngốc lướt dọc từ đầu đến cuối Đại sảnh đường, những đàn anh, đàn chị thì hoài niệm nhìn bản thân mình qua đám trẻ. Họ cũng từng như thế, thích thú với Hogwarts, nhưng không thích thú nổi với giáo sư Snape.

Đúng với những gì xảy ra từ kiếp trước, hàng ngàn những cái tên được đọc ra để thu hút sự chú ý của đám trẻ. Phải rồi, một hoạt động tuyệt vời để chọn ra những nhân tài xuất sắc của các nhà trong lũ trẻ, với Mũ Phân Loại.

"Victor Stormberfield!" Giáo sư McGonagall gọi, đôi mắt già nua vẫn tinh tường khẽ nheo lại nhìn theo bóng dáng của cậu bé nhà Storm.

Bà biết đứa trẻ này, ôi một nhân tài tuyệt vời, mặc dù không bằng người anh của thằng bé nhưng ít nhất thì tài năng đã hiện rõ qua phong thái của nó. Bà có thể nhìn thấy một Thần Sáng vĩ đại trong tương lai qua hình bóng thằng bé, và bà biết chắc bà sẽ chẳng lẫn vào đâu cái niềm kiêu hãnh và tự tin ẩn sâu trong đôi mắt ngả màu Avada kia, rằng một Gryffindor sắp sửa ra đời.

Đúng như bà dự đoán, "Gryffindor!" Cái mũ hét lên hưng phấn, rời khỏi mái tóc bạc thơm mùi bạc hà của cậu nhóc thú vị.

Victor giữ trên môi nụ cười tự tin, kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến về phía Nhà, không quên nháy mắt với anh cả. Bên Gryffindor vỗ tay rầm rộ, không ngừng huýt sáo chào mừng thành viên mới.

"Tiếp theo." Giáo sư McGonagall mỉm cười từ ái, "Katherine Stormberfield."

Đại sảnh đường lại xôn xao như lúc Victor bước tới chỗ phân loại, ai cũng mong một trong ba anh em của gia tộc danh giá này sẽ vào Nhà của mình, dù Hufflepuff đã rất lâu không có người nhà gia tộc lớn nhưng họ vẫn luôn hy vọng. Và có vẻ là những chú lửng đáng yêu và ưng nhỏ chăm chỉ phải thất vọng rồi, vì:

"Gryffindor!" Cái mũ thét lên vui vẻ, nó là đồ của Gryffindor, đương nhiên sẽ hưng phấn vì Nhà có được những người bạn nhỏ tài năng rồi. Và cứ khi nó hét lên như thế là đống bụi bặm bám trên người nó bung ra, bay lên rồi lơ lửng trong không khí, vô tình làm cho vài vị giáo sư ho sù sụ.

"Được rồi, trật tự!" Dẹp đi tiếng vỗ tay rầm rào bên dãy bàn Gryffindor, giáo sư McGonagall híp mắt. "Tiếp theo, Harry Stormberfield..."

Trong chớp mắt, đám học sinh và các giáo sư bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi hẳn lên, về người mà gần như đã trở thành truyền kì trong đám trẻ cùng lứa, đa mưu túc trí cũng như không kém phần quyết tuyệt. Con trai trưởng nhà Stormberfield?

"Giáo sư vừa đọc Harry Stormberfield sao? Là cậu ấy hả?"

"Có phải Harry mà tớ biết không thế?"

"Ai cơ? Cái cậu mà tuần nào cũng chễm chệ trên đầu Nhật báo tiên tri, lúc nào cũng khiến cho cánh báo chí phù thuỷ hết lời ca ngợi á?"

"Đúng vậy đúng vậy, nghe nói mới đây thôi cậu ấy còn tiếp nhận chức vị gia chủ, chính thức trở thành người quản lí trên dưới gia tộc rồi đó!"

"Thật chứ?! Cậu ấy mới chỉ bằng tuổi chúng ta..."

"Chấp nhận thôi, cậu ấy tài giỏi đến vậy mà..."

...

"Trật tự nào các trò!" Cụ Dumbledore đứng dậy, chỉ khi cụ lên tiếng thì tiếng bàn tán bên dưới mới nhỏ dần đi. Cụ quay đầu nhìn về phía ba đứa nhỏ nhà Storm, mỉm cười từ ái.

Harry gật đầu với cụ, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, chăm chú nhìn về phía cái Mũ. Nếu mi dám phân ta vào Slytherin...

Cái mũ lạnh run khi bắt gặp ánh mắt của cậu trai trưởng, khác hoàn toàn với nụ cười và tính tình hoà đồng của Victor và Katherine, cái mũ chưa bao giờ nhìn thấy ai có ánh nhìn đáng sợ như Harry ngoại trừ Salazar Slytherin, ông tổ Nhà Rắn. Ánh mắt thằng bé lại làm cho Mũ Phân Loại rùng mình như đang đối mặt với bốn nhà sáng lập, điều đó làm cho nó dè dặt hơn với thằng bé.

Harry đứng dậy, trong sự chú mục của tất cả mọi người, phong thái quý tộc không hề mất đi trong lúc cậu đi hay đứng, thậm chí còn mang theo một loại mùi vị quyết đoán, lạnh lùng. Cả Đại sảnh chìm trong im lặng vô tận, tất cả đều dõi mắt theo bóng dáng thẳng tắp như cây thông vững vàng trước gió kia, âm thầm lau một thân mồ hôi lạnh.

Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn gia chủ và sợi dây chuyền mang gia huy của nhà họ Storm, vậy đứng trước mặt họ không chỉ đơn thuần là người thừa kế nữa, mà chân chính là một người chấp chưởng gia tộc rồi. Cu ta tr như vy, thm chí còn chưa phân loi Hogwarts đã nhn quyn gia ch? Charles Stormberfield tht s tin tưởng con trai trưởng ca mình như thế? Các giáo sư ngờ vực nghĩ.

Và vẻ ngoài của con trai trưởng cũng đã hớp hồn đại đa số lũ trẻ bên dưới, chỉ còn một Severus Snape là đang nghiến răng ken két phóng ánh mắt hình viên đạn về đám cự quái phía dãy bàn học sinh mà thôi. Phải, Harry đẹp, tuyệt đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy tại sao lại để cho lũ cự quái đầu nhồi đầy cỏ lác như chúng bay nhìn thấy chứ?

Suy nghĩ của Xà Vương nào đó trở nên chua lè như vị của những hũ giấm, nhưng khi quay đầu, ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh người yêu quý, từ sâu trong đôi hắc diệu thạch cuộn trào lên một tình yêu nồng nàn khó giấu và đằm thắm khác hẳn.

Người anh yêu lúc nào cũng như ánh mặt trời, toả sáng lấp lánh những gì ưu tú nhất.

Nhưng bây gi, Severus biết phi làm sao vi mt con phượng hoàng đã chết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro