✥6: Cuộc nói chuyện trong phòng khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ là muộn cho một bữa tiệc sinh nhật. Đám phù thuỷ trưởng thành cùng các giáo sư của Hogwarts đã ở lại vừa lúc giờ ăn trưa, bằng một tốc độ rất nhanh, đám gia tinh đã làm xong mọi thứ trước khi bị quở mắng. Chúng giương cặp mắt lồi to của mình lên và được nhận sự khích lệ như mong muốn từ chủ nhân, có vẻ chúng đang rất mãn nguyện.

"Anh, anh xong chưa? Luvia và Charles đang ở dưới chờ chúng ta xuống tiếp khách với cha mẹ. Em thật sự rất mong chờ thư mời nhập học Hogwarts và Dumstrang nếu có, và chắc là Katherine sẽ nhận được cả ba, thêm một Beauxbatons nữa. Em ấy rất ưu tú và -"

"Cạch." Cánh cửa mở ra một cách đột ngột, trút bỏ lớp áo bào đen u ám, một Harry lịch lãm và thần bí hiện ra trước mắt Victor với một bộ trang phục quý tộc cách điệu màu đen khiến cho vế còn lại của câu nói bị thằng nhóc ép phải nuốt vào trong.

Cắt ngang sự hào hứng lan man của em trai, Harry giơ tay xoa đầu cậu bé và rằng: "Anh biết mọi thứ, Vic. Rằng Kathy là một thiên tài."

"Nhưng không có nghĩa em cần tốn thời gian với những điều nhảm nhí này bây giờ, cha mẹ đang đợi." Không còn lạnh nhạt như trước, dường như Harry đã cố tình bỏ một chút cảm xúc vào câu nói và thái độ của mình, thế nhưng dường như cậu chỉ đang làm giảm sự đáng sợ của mình trong mắt em trai mà thôi.

Mọi cảm xúc của cậu đã mất, cho dù cậu có thể nhìn người khác rồi mỉm cười, thì đôi mắt này mãi mãi chỉ là sự rỗng tuếch vô hồn. Như vừa nãy, Victor đã có thể thấy được một tia ôn nhu trong giọng nói của Harry, nhưng kỳ thực đối với cậu bé, điều đó còn đáng kinh hãi hơn nhiều so với sự lạnh nhạt thường ngày.

"Được rồi Phượng Hoàng, nhưng hôm nay có chuyện gì với anh thế? Anh cứ như một người khác ấy."

Harry nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, cố gắng nâng khoé môi lên nhưng không thành. Victor khoé mắt giật giật, có vẻ như anh trai cậu đã quá lâu không cười nên khuôn mặt vô cảm kia không thể thực hiện được biểu cảm có độ khó cao như thế.

"Không." Không hẳn. "Có lẽ huyết mạch Thánh thú đã đánh thức một chút cảm xúc trong anh chăng."

Victor suýt nữa phá lên cười. Anh lừa ai thế? Nó chỉ tước đoạt cảm xúc của một người thôi, làm gì có chuyện kích thích cảm xúc của họ. Nhưng không vạch trần: "Cha mẹ đang chờ."

Harry chẳng nói năng gì, xoay người đi mất.

...

Sau một vài thủ tục cần thiết cho một bữa tiệc sinh nhật, cụ Dumbledore cho biết, Hogwarts sẽ chuẩn bị đón nhiều thành viên mới, trong đó đương nhiên không thể không có ba anh em nhà Storm. Cụ phỏng đoán cả ba có lẽ hợp với Gryffindor, còn Charles và Luvia thì cứ cười tủm tỉm.

Giây phút dí dỏm qua đi, Harry và Severus chưa hề nói lời nào.

"Cháu nghĩ Phượng Hoàng là một Slytherin trời sinh." Katherine vui vẻ nói. "Anh ấy thông minh và quyết đoán hơn bất cứ thứ gì, hơn nữa còn là thuần quý tộc."

Cụ Dumbledore vuốt chòm râu dài. "Chưa biết được, cháu gái. Harry có thể là Gryffindor, hơn thế, cậu bé có đủ khả năng để vào bất cứ nhà nào cậu bé muốn. Anh cháu là một thiên tài." Sẽ tuyệt hơn nếu là một Thần Sáng tài năng.

Victor híp đôi mắt màu ngọc bích, "Phượng Hoàng chắc chắn là Slytherin. Cháu nhìn thấy tính cách và ánh mắt của anh ấy. Cháu cũng không nghĩ Dumstrang là một sự lựa chọn tồi."

Dumbledore ngạc nhiên. "Cháu muốn vào Dumstrang?"

"Cháu đang suy nghĩ." Victor cười. "Nếu Phượng Hoàng vào Hogwarts, cháu sẽ ở đó cùng anh mình."

Tốt thật. Dumbledore nghĩ.

"Beauxbatons sẽ nhận cháu!" Katherine tự tin nói. "Nhưng cháu sẽ theo hai anh."

Harry nhìn theo hai đứa. "Mấy đứa không thể theo anh."

"Vì sao?" Cả hai hét lên. "Bọn em tình nguyện mà."

"Nhưng hai đứa có thể tốt hơn nếu ở Dumstrang và Beauxbatons." Thật tình không cố ý nghị luận gì về khả năng dạy học của Hogwarts. Charles áy náy.

Cụ Dumbledore cười hiền từ. "Tất nhiên rồi. Đó là những nơi tốt nhất thế giới phù thuỷ." Trông cụ chả có gì là phật lòng.

"Nơi tốt nhất thế giới phù thuỷ chính là nơi có Phượng Hoàng." Katherine bực mình nói, và Victor tiếp lời: "Chưa chắc Dumstrang và Beauxbatons sẽ gửi thư cú đến. Cho đến lúc ấy thì -"

"Ông bà chủ, có thư tới." Gia tinh Mookjuns lạch bạch chạy tới, bối rối nói: "Mookjuns không cố ý cắt ngang lời cậu chủ nhỏ, nhưng mà..."

Gia tinh nhỏ cầm một lúc ba lá thư, chạy lên, "Là thư của Beauxbatons, Dumstrang và Hogwarts ạ."

"Nhanh thế chứ." Luvia cười khúc khích. "Viccy, mau mở thư đi con."

Victor trông lúng túng hẳn, cậu nhóc vươn người lấy thư trên tay Mookjuns, cảm ơn gia tinh bé nhỏ, sau đó chậm rãi phát thư. Hogwarts cho Phượng Hoàng, Beauxbatons cho Kathy, và Dumstrang cho cậu.

Đọc xong thư, Kathy hơi thở dài, cả hai hướng mắt về phía Harry cầu sự giúp đỡ. Anh trai lớn lắc đầu, giá như cậu còn chút cảm xúc...

"Vậy là rõ." Charles cười tinh ranh. "Phượng Hoàng nhỏ sẽ tới Hogwarts. Và hai đứa sẽ theo cùng."

Cụ Dumbledore thở phào. Cụ chẳng muốn mất ba đứa trẻ thiên tài của Stormberfield chút nào, còn vị giáo sư độc dược thì giãn mày. Harry đang trong tầm tay, anh sẽ không lo phải đi gặp Lão Ong Mật để bàn về hai chuyến tới Dumstrang và Beauxbatons. Thực ra đó là một chuyện khá xấu hổ.

Xà vương nào đó tỏ vẻ, anh mới không để bé con nhà mình đi đâu.

"Sao không là trường khác hở cha?" Katherine khó hiểu hỏi.

"Vì cha và mẹ con là cựu học sinh Hogwarts. Chúng ta hiểu nơi đâu mới là chỗ phù hợp với các con nhất. Hogwarts là một ngôi trường tuyệt vời, còn có một vị hiệu trưởng tuyệt vời nữa." Luvia cười nhìn cụ. "Ở đó, các con sẽ học được cách mạnh mẽ và dũng cảm như Gryffindor, tinh ranh mà quyết tuyệt như Slytherin, thông minh và giỏi giang như Ravenclaw, còn trung thành và thuần hậu như Hufflepuff. Cha mẹ là thuần Gryffindor và Slytherin, nếu muốn, một trong ba con có thể là Ravenclaw. Mẹ nghe nói, thư viện có rất nhiều cuốn sách thú vị về pháp thuật hay những lý giải về pháp thuật, còn có, một anh chàng rất đẹp trai."

"Ai vậy mẹ?" Katherine tò mò hỏi.

"Cedric. Cedric Diggory. Một chàng trai dịu dàng."

Cụ Dum ồ lên một tiếng, "Đó là một phù thuỷ nhỏ ưu tú. Cậu bé là kết tinh của trí tuệ và sức mạnh, có lẽ sẽ là một Thần Sáng tài năng trong tương lai."

"Con sẽ không để Diggory dụ dỗ em gái con. Anh ta sẽ phải trả giá nếu làm điều đó!" Victor nghiêm túc nói, nhóc không muốn có ai đó muốn cướp em gái đi khỏi mình.

Cả căn phòng bừng lên những tiếng cười rộn rã, ngoại trừ con Phượng Hoàng kiệt ngạo và Rắn Chúa lạnh lùng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro