✥7. Hẻm xéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi tuyệt vời cho những phù thuỷ nhỏ. Cuộc nói chuyện đã xong và tất cả mọi người ra về. Dumbledore tự hỏi vì sao không thấy người của Bộ bị đánh động? Còn Merlin trên cao thì tỏ vẻ, ta không muốn bọn họ chú ý tới bé con thì bọn họ nhất định không thể chú ý tới.

Charles ở lại trang viên coi việc sổ sách, còn Luvia thì dẫn ba đứa trẻ tới Hẻm Xéo mua đồ. Kỳ thực, bà có thể dặn dò Mookjuns đi sắm giùm, nhưng đũa phép chọn phù thuỷ, Mookjuns không thể mua đũa phép được, và có một số thứ Phượng Hoàng nhỏ của bà muốn tự mình mua về. Thằng bé ghét có người đụng chạm vào đồ của nó lắm.

Trước khi đi, Luvia nhìn thấy ánh mắt của Severus khi nhìn Phượng Hoàng nhỏ, Severus là một con rắn kiêu ngạo, thật may vì ngoài Lily Potter hay Lucius Malfoy, gia đình bà cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của Severus. Tên độc miệng ấy chưa bao giờ để ý tới ai, vậy mà lại có vẻ quan tâm tới đứa nhỏ của bà. Phải chăng con Rắn Chúa ấy đã bị hớp hồn? Oh, vậy thì vui rồi, Rắn Chúa sẽ chịu nhiều khổ cực đây.

Bỏ những suy nghĩ miên man ra khỏi đầu, Luvia cầm tay ba đứa nhỏ độn thổ tới Hẻm Xéo.

...

Nhộn nhịp nhưng lạc hậu. Harry lập tức cau mày. Cậu kéo mũ áo chùng che kín mặt mình, thoát ra khỏi cái nắm tay của mẹ, đi nhanh về phía tiệm đũa Olivander.

Luvia không ý kiến, bà biết con mình ghét những nơi bẩn thỉu, có lẽ thằng bé muốn mua nhanh. Nhìn sang Victor và Katherine đang vui vẻ nhìn xung quanh, "Các con có muốn tham quan một chút tiệm Madam Malkin không? Anh con tới tiệm đũa phép rồi, tạm thời mẹ sẽ đi mua sách và những đồ dùng khác, chút nữa các con gặp nhau ở tiệm Cầm thú huyền bí nhé, mẹ sẽ mua vài thứ kẹo ở Công Tước Mật cho mấy đứa."

"Con muốn thật nhiều kẹo biến hình, còn có socola giọt nước in hình anh hai!" Katherine ra điều kiện, còn Victor thì tiếp lời. "Con muốn kẹo chanh mật, còn có socola cóc, mạch nha máu, kẹo xương và Bánh Sửng Sốt."

Luvia gật đầu, sau đó rời đi.

Katherine nhìn Victor, "Quạ Đen, em muốn tới tiệm Madam Malkin."

"Nhưng anh muốn mua đũa phép, Mơ Mộng ạ. Hay chúng ta chia nhau ra, anh muốn gặp Phượng Hoàng." Nhận được cái gật đầu của em gái, Victor lập tức chạy đi.

Katherine ôm chặt ví tiền nhỏ, quý tộc hất tóc, đi về phía tiệm Madam Malkin.

...

Tiệm đũa Olivander.

"Ôi không không, tiếc quá, không phải cái này." Okivander đau đớn ôm cái hộp chứa cây đũa phép vừa bị ma lực bẻ gãy lên, nâng niu cất nó vào tủ chứa. "Harry, ta chưa từng thấy phù thuỷ nào có ma lực mạnh như cháu ở tuổi này. Nhưng không sao, đừng lo."

Cụ lại tiếp tục loay hoay với đống đũa, còn Harry thì ngẩn người nhìn cây đũa phép nhựa ruồi trong tay. Cảm giác ấm áp vẫn còn, nhưng nó thì đã gãy nát.

Xin lỗi anh bạn, thật đấy. Cậu vô cảm nghĩ, cậu đã thấy thoáng qua một chút chua xót trong lòng khi cây đũa bị gãy, nhưng sau đó thì chẳng còn gì cả. Merlin chết tiệt, cậu cá là bản thân phải đau đến muốn khóc mới đúng, nhưng thôi, ra đi thanh thản nhé anh bạn, tri kỷ của tôi.

"Phượng Hoàng." Victor đi vào. "Mơ Mộng đến Madam Malkin, còn mẹ thì đi mua vài thứ khác rồi. Anh chọn được đũa chưa?"

Thấy Harry lắc đầu, Victor có chút trầm mặc.

"A, đây rồi, tuyệt vời." Olivander lẩm bẩm, trên tay cụ là một cái hôp gỗ đàn hương đen sì không nhìn rõ hoạ tiết, cụ nâng niu nó như thể báu vật. "Hoan nghênh cháu, Victor. Còn Harry, đây có lẽ là một tổ hợp vĩ đại nhất ta từng thấy trong cuộc đời làm đũa phép của ta. Ta có thể nghe thấy tiếng thì thào ma quái và sự tà mị bên trong cây đũa này. Nó hợp với cháu, ít ra thì, nó có vẻ sẽ là một cây đũa vĩ đại nhất thế giới của một phù thuỷ vĩ đại nhất thế giới."

Cụ đặt nó lên bàn, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của cậu rồi đánh cái rùng mình. "Tuyệt phối, Harry. Gỗ Phượng Hoàng, lõi là tim của một con Bạch Kỳ Mã, 13,5 inches. Còn có thêm một viên nước mắt của Veela cùng gân tim rồng, giống rồng cô độc nhất thế gian."

Olivander gần như hốt hoảng khi chạm vào cái hộp. Uống máu Bạch Kỳ Mã là một loại tội ác tày trời, vậy thì lấy tim chúng để làm đũa phép thì còn độc ác đến mức nào nữa? Tất nhiên đây không phải đũa cụ làm, đó là một cây đũa được truyền từ đời này sang đời khác của tộc cụ và cụ luôn tránh chạm vào nó. Cụ giật mình khi Harry chẳng có gì là sợ hãi, cậu nhấc cái hộp lên, mở nắp, một mùi hương mê hoặc tràn ngập tiệm.

Harry nhắm mắt hưởng thụ loại mùi hương tuyệt vời này, sau đó chuyển dời sự chú ý tới anh bạn đang yên lặng nằm ở kia.

Một cây đũa tuyệt đẹp!!! Một cây đũa mang màu đen huyền bí cùng những lằn lửa đỏ rực mảnh như những sợi chỉ, trông sần sùi và nóng bỏng như dung nham, phía tay cầm uốn lượn như một đôi cánh lấp lánh ánh sao, khảm lên đó một viên ngọc đỏ rực như máu, được bao phủ bởi số gân rồng trắng tinh không đếm nổi và rợn ngợp tựa như một màng kính phủ sương. Thân đũa ẩm ướt như thể được ủ nước, chỉ trong một phút giây khi cậu chạm vào, một loại hơi thở hắc ám xâm nhập vào huyết mạch sục sôi của cậu, sức mạnh trong cậu như dâng lên đỉnh điểm và một cảm giác dễ chịu miên man dọc khắp não bộ.

Tia sáng đỏ thoát ra khỏi chiếc đũa, bắn thẳng lên trời, chọc thủng cái mái tồi tàn của tiệm. Olivander ngã ngửa ra sau rồi kêu lên một tiếng:

"Merlin, một crucio!" Cụ kinh sợ lùi ngược mấy bước, "Harry, ta sẽ không nói ra chuyện này, nhưng cháu và em cháu phải đi ngay! Ta không thể định giá chiếc đũa cháu đang cầm, nó vô giá! Cầm lấy và đi đi, trước khi bọn người của Bộ lần mò được đến đây! Còn cháu, Victor, nhanh chóng chọn một chiếc đũa cho mình và theo anh cháu đi mau! Ta sẽ không lấy tiền cái gì cả!"

"Không cần đâu cụ." Victor cười, "Cháu tìm thấy tri kỷ của cháu rồi. Gỗ cây liễu, lõi tim rồng, 11 inches. Vậy cháu đi nhé!"

Olivander giật mình: "Tuyệt thật, một tổ hợp thông tuệ nữa!" Sau đó là lúc cụ kịp nhìn thấy hai anh em đi ra cửa.

...

"Của cưng đây." Bà Malkin cười hiền hậu, đem ra rất nhiều những chiếc túi đã được thu nhỏ lại. "Của cháu 150 Galleons tất cả, cháu gái, sau khi đã ưu đãi 50 galleons."

Trả tiền xong, Katherine chào tạm biệt bà rồi chạy ra ngoài, đang định hướng đến tiệm Thú cưng thì đã thấy Harry và Victor ra khỏi tiệm Olivander.

"Xong xuôi?"

"Xong xuôi. Còn em nữa thôi, Mơ Mộng." Victor nói, yêu thích cầm chiếc đũa xinh đẹp trên tay.

"Em mua sớm hơn các anh hai ngày, nhìn này!" Cô bé rút ra từ trong chiếc ví một cái đũa màu trắng, tay cầm hình rắn, tản ra một loại hơi thở thuần khiết.

"Rất đẹp. Giờ thì đến tiệm Thú cưng, anh muốn mua cho Phượng Hoàng một con Phượng Nước." Victor nói rồi đi trước dẫn đường.

Thuỷ Phượng? Có mắc không? Nghe nói nó hiếm lắm, sẽ không xung khắc với Phượng Hoàng chứ? Katherine thầm nghĩ, tiện tay lôi kéo anh lớn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro