Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus đứng ở phía sau đám đông.

Có một bữa tiệc đang diễn ra bên trong, một bữa tiệc được gọi là cuộc tàn sát phù thủy.

Như được miêu tả trong truyện cổ tích, công lý sẽ đánh bại cái ác, người dũng cảm đưa mụ phù thủy tà ác lên máy chém, kẻ ác nhận được sự trừng phạt xứng đáng, còn người dân thì đắm chìm trong sự thỏa mãn vui sướng, nhiệt tình ăn mừng sự suất hiện của anh hùng.

Y nhìn vết máu trên mặt đất sau khi đám đông giải tán.

Không khí tràn ngập vị đắng của sự trống rỗng, tiếng hét cuối cùng của gã phù thủy dường như vẫn còn rung động trong không trung, kèm theo tiếng khóc của mẹ gã.

Cậu bé quay người bỏ đi, con mèo đen từ một bên mái hiên nhảy xuống, vẫy đuôi duyên dáng.

Severus bước vào rừng nhanh chóng nhẹ nhàng như thường lệ, cẩn thận tìm kiếm những loại thảo mộc mình cần. 

Con mèo đen ngồi xổm trên cành cây, quan xát y.

Sau khi cẩn thận nhặt  hết những chiếc lá hoa hồng cuối cùng, y hơi nghiêng người, nhìn con mèo và nói với giọng êm ái.

-"Có gì dính trên người tôi sao?Điều gì khiến ngài mèo đây cứ nhìn tôi mãi thế?"

Con mèo ngồi trên cành cây liếm chân và mắt nó vẫn không rời khỏi y.

[Ngươi có biết mụ phù thủy già đó không?]

Y lạnh lùng liếc con mèo đen.

.....................

Bà lão với nụ cười diễu cợt vào ngày bà bước vô cổng thành.

Người mẹ già đang niệm trú với giọng trầm và ánh mắt đầy sát khí.

Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài đường, cả hai sẽ gật đầu rồi đi ngang qua...

Đó là tất cả.

-"Ngươi nhìn thấy gì?"

[Đôi mắt của ngươi...]

-"...."

Severus khá tự tin vào khả năng che giấu cảm xúc của mình. Ngay cả chúa tể bóng tối hồi đó cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì từ biểu hiện của y...

Con mèo đen vung đuôi, lao tới chỗ y, miệng cười nham hiểm.

[Đôi mắt của ngươi thường rất bình tĩnh...Khi ngươi nhìn tên phù thủy bị chém đầu và mẹ của hắn, đôi mắt của ngươi trống rỗng]

...một số người khi tuyệt vọng hay đau buồn gì đó thì mắt họ thường trở lên trổng rỗng... Có lẽ ngài mèo đã nhầm lẫn gì đó...

Đồng tử Severus hơi co lại, con mèo đen từ trên cây nhảy xuống, đậu trên vai cậu bé, nó năm nay vẫn không lớn lên bao nhiêu, nó kêu gừ gừ, đôi mắt đen láy có vẻ hơi...tự hào.

[Cho dù nhóc có trưởng thành đến đâu so với độ tuổi của mình...nhưng món quà thời gian không thể đền bù bằng những phương thức khác, giống như thời gian trôi qua không thể nấy lại được]

Severus nhìn chằm chằm vào con mèo, nói từng từ một: "Yêu tinh già"

Con mèo động cái đuôi. [Quá khen]

Severus chưa bao giờ nghĩ rằng Muggle lại yếu đuối cần được bảo vệ như lão ong mật Dumbledore nghĩ...Khi còn nhỏ người cha Muggle chết tiệt của y đã dùng nấm đấm và cú đá để chống lại mẹ của y và y- hai pháp sư. Vô số vết thương trên cơ thể y đủ để bác bỏ ý kiến của lão Dumbledore, đó là còn chưa nói đến sự phát triển của Muggle...

Thời đại này khiến y tỉnh táo hơn.

Các pháp sư hoàn toàn gặp bất lợi, đến mức Severus nghi ngờ điều này đã xẩy ra như thế nào.

Muggle ở thời đại này vẫn chưa có những vũ khí khủng khiếp giống như trong tương lai, chỉ có hiệp sĩ với kiếm là không đến mức đó, chứ đừng nói đến các pháp sư ở thời đại này...

Vì thế tình huống hiên tại càng thêm khó hiểu.

Lời giải thích sự việc trong sử sách của Camelot là hoàn toàn không thể tin được,...Không biết tên ngu ngốc nào đã bịa ra cậu chuyện về một hiệp sĩ có thể giết chết được một con rồng khổng lồ chỉ bằng một lắm sắt vụn được ghi vào sử sách chính thức...Họ tưởng con rồng to bằng con châu chấu à?

(Đúng là có hiệp sĩ giết rồng thật nhưng 90% sát thương là nhờ phép thuật của Merlin hỗ trợ:)

Về vấn đề này, cựu pháp sư hắc ám Cornelius liếm râu bày tỏ ý kiến của mình.

[Khi ta còn sống, thời đại đó chính là dành cho pháp sư - thời đại mà pháp sư và phù thủy mới là kẻ có quyền, thống trị toàn bộ xã hội văn minh, bao gồm người thường, tiên nữ và thậm chí là rồng.]

-"Ồ?"

Corny cười toe toét,

[Tất nhiên...Bây giờ ta nghĩ, có lẽ đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự kết thúc của thời đại phù thủy]

Y dựa người vào thân cây, nói.

-"...và sự phân biệt chủng tộc...là nguồn gốc dẫn đến sự thất bại của bất kì thời đại nào"

Hai thế hệ chúa tể hắc ám, là một bài học kinh nghiệm.

Con mèo đen nheo mắt lại.

[Mối quan hệ giữa pháp sư và con người bình thường không bao giờ có thể kiểm soát được và sự phân biệt đối xử chắc chắn tồn tại... Nhưng có lẽ hồi đó...chúng ta đã quá sắc bén]

[Pháp sư chưa đạt được nhiều thành tựu như người bình thường...Một số pháp sư hắc ám thỉnh thoảng sử dụng người thường để thí nghiệm ma thuật đen (có ổng nữa đấy) hoặc các pháp sư sử dụng xác chết để tinh luyện quân đội bất tử - đây chỉ là hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra, những những gì các pháp sư làm là không thể che dấu, dù một số pháp sư chẳng làm gì thì họ vẫn sợ hãi.]

-"Hầu hết con người là như vậy - họ sợ sức mạnh mà mình không có..."

[Đó là sự thật...con người là sinh vật đáng sợ và tham lam nhất trong các loài sinh vật và tất nhiên cũng bao gồm cả pháp sư]

[Ta có thể tưởng tượng sau khi ta chìm vào giấc ngủ sâu, tổ chức pháp sư của Camelot đã tan rã, những pháp sư tìm kiếm quyền lực và lợi ích lớn hơn đã phản bội niềm tin của họ và thông đồng với con người. Nhưng họ chưa bao giờ hài lòng với những gì họ có và vào một ngày bất ngờ, các pháp sư bị tàn sát. Hàng ngàn năm được coi là kẻ đứng đầu khiến các pháp sư chở lên kiêu ngạo, xem nhẹ những người không có phép thuật, họ chở lên lười làm, lười tìm kiếm những phép thuật mới và bản năng nguy hiểm mất đi...Cuối cùng, cái giá phải chả là bị giết bởi những kẻ mà họ đã khinh thường]

Con mèo đen bình tĩnh kể lại.

Severus nhìn nó, hình ảnh một người đàn ông cao gầy dường như xuất hiện phía sau lung con mèo.

Cau mày nhìn lại thì chỉ thấy mỗi con mèo.

[Nhân loại chở thành người chiến thắng cuối cùng, họ thay thế pháp sư chở thành kẻ đứng đầu và những con người đó cũng không quên xóa sạch bằng chứng, thậm chí tàn sát đồng minh cũ, thay đổi sử sách...Nếu điều này tiếp tục, sự tồn tại, lên văn minh của phù thủy chỉ còn trong sách được vài năm nữa và truyền thuyết về những thực thể tà ác bị nhân loại đánh bại]

Severus nhếch môi.

-"Không biết ngài mèo đây là đang có ý gì?"

Con mèo đen thì thầm vào tai Y.

[Ta biết ngươi là một phù thủy]

[Ngươi có thể chấp nhận phẩm giá của một phù thủy bị xúc phạm như thế sao?Ngươi có thể chấp nhận được cuộc sống cả đời chỉ có lén lút như một con côn trùng hay không? Hay ngươi có thể chứng kiến đồng loại của mình bị giết bởi những kẻ ngu ngốc đó?]

Y nhẹ nhàng xoa xoa lông trên cổ con mèo. Thì thầm lại với nó.

-"Ta có thể"

Con mèo 'hơi sửng sốt một chút'

Sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, giọng điệu nhanh nhẹn.

-[Ai nha...Bị ngươi phát hiện ra rồi]

-"Yên tâm...Dù thế nào thì ta cũng không giúp ngươi, nêu không...thân thể này đã đổi chủ rồi"

Nó động động cái tai.

[Ngươi thật sự hiểu rõ ta]

Y không đáp lại nó.

[Nhưng...ngươi thực sự vô tâm đến thế sao?]

Y trả lời nó bằng mép áo choàng bay cuồn cuộn.

------------- Severus quay trở lại hầm Gaius.

Đôi mắt đen trống rỗng.

Tất cả những cuộc trò chuyện vừa rồi giống như một nhóm khổng lồ chạy qua tâm trí y, chà đạp lên não y hết lần này đến lần khác.

Y sải bước qua hành lang và đột nhiên dừng lại...

Y nhìn chằm chằm vào cái lồng đựng chuột Heather lông mềm với đôi mắt mở to.

-"Merlin...cái quái gì thế!!!"

Severus đá lũ chuột vào bóng râm, một dòng nước trong vắt đổ xuống chúng, hy vọng cứu vãn được một vài con trong số chúng nhưng thứ y nhận lại chỉ là mấy cái xác bất động...

------------------

-"Severus...ngươi về rồi à?"

Gaius nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại chào y và nhìn thấy y đang cầm cái lồng trên tay.

-"Ôi! chúa ơi...chuyện gì đã xẩy ra vậy?"

-"Ai mà biết được chuyện gì đã xẩy ra! Dù sao thì tất cả lũ chuột của ông cũng đã đi trầu Merlin rồi!"

Severus giận dữ ném cái lồng và vài con chuột đã chết cho Gaius.

-"Không biết là tên ngốc nào bị ngâm não trong axit mạnh mà lại đem chuột Heather ra nắng! Hắn thật sự phải moi não ra phơi khô, chỉ sợ não đã mục nát và đóng thành khuôn trong hộp sọ rồi!Mẹ kiếp! Merlin!!"

-"Uh...Severus, bình tĩnh trước đã..."

-"Này! Có ai đang gọi tôi sao ?"

Giữa lúc hỗn loại này, một thiếu niên trẻ, đẹp với mái tóc đen ló đầu ra ngoài cửa nhỏ.

Gaius và Severus đều ngừng nói.

Chàng trai trẻ có chút bối rối bước ra ngoài,

-"Này...ừm, anh là Merlin, em vừa gọi anh phải không?"

Severus cứng đờ đứng đó, nhìn chằm chằm Merlin mà không nói một lời...Tất nhiên là vậy rồi có nhiều khả năng là một từ hoặc thậm chí là không thể nói được.

Merlin có chút xấu hổ, gãi gãi tóc, đột nhiên trợn mắt, nhìn lồng chuột trên bàn.

-"A...đây không phải lồng chuột ở hành lang sao?"

Hai cặp mắt trừng lớn nhìn Merlin.

-"Tại tôi thấy chúng thật đáng thương ...lên tôi đã chuyển chúng...dưới ánh nắng mặt trời...ừm..chuyện gì xảy ra với chúng vậy? và em nữa?"

Severus nhanh chóng chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

Mer...của tôi...

y thở dài một lúc rồi bị mắc kẹt.

Chết tiệt! vớ của lão Dumbledore!mũi của chúa tể bóng tối!

Y thề sẽ không bao giờ nói một từ 'Merlin' nào nữa!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro