Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng gọi trầm...khàn khàn...dường như vang lên từ hư vô.

Nó vang lên rất rõ ràng trong tâm trí tôi.

Gọi cái tên đó.

Merlin...merlin...

Merlin đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Dụi mắt.

Anh cố lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu, cuối cùng thì anh cho rằng âm thanh trước đó chỉ là do anh mơ ngủ rồi tưởng tượng ra.

Dưới ánh nắng sớm mai chàng trai nheo mắt lại, vươn vai.

Đêm qua hắn ngủ ngon đến nỗi mặt trời chiếu rọi vào người cũng không biết, nhìn lại bên cạnh mình đã không thấy Severus đâu.

Giường của thằng bé gọn gàng như chưa từng có ai lằm trên đó.

Merlin có chút xấu hổ, lặng lẽ nhấc chân quét sạch những chiếc tất hôi hám thò ra từ sàn nhà dưới gậm giường.

Chàng trai mặc áo khoác và bước ra ngoài.


Gaius đã thức dậy và đang bận rộn chuyển bị bữa sáng trên bàn.

Severus mặc kệ con mèo đang chễm chệ lằm trên đùi mình,đầu y gật gù, chớp mắt.

-"Chào buổi sáng! Severus...Đêm qua em ngủ không ngon sao?"

Cậu bé ngẩng đầu, trên mắt treo hai quầng thâm lớn, đôi mắt đen vô hồn nhìn Merlin.

Merlin run nhẹ lên.

Có sự tức giận không thể nhận thấy trong giọng nói của Severus.

-"Chà...nhờ có anh mà nó không tệ."

- Uh sao tôi cảm thấy câu này như đang...mỉa mai?

Merlin cười khô khan.

Gaius nhấc gáo nước lên và đưa cho Merlin một muôi chứa thứ chất nhờn màu trắng xanh nhầy nhụa.

Nếu như người nấu không nói đó là cháo rau xanh thì người ăn có thể nhìn ra một bãi ói.

-"Trước tiên hãy giải quyết chuyện này đã...Severus ngủ không ngon và tâm trạng không tốt nên tôi phải ép cậu ăn những gì tôi nấu."

Merlin nhìn chằm chằm vào cái bát và chớp mắt.

Gaius sau khi nhắc nhở Severus song quay qua nhìn Merlin.

-" Nhân tiện, tôi đã chuẩn bị nước cho cậu. Tối qua cậu không tắm rửa."

Severus nhướng mày nhìn điều này và nhìn chằm chằm vào cái bắt trước mặt, rõ ràng là không có cảm giác thèm ăn.

-"...Severus, cháu có muốn chợp mắt một chút không?"

Cậu bé nhếch môi mệt mỏi.

-"Được rồi...Gaius, tha thứ cho cháu vì rời đi trước."

Ông già gật đầu.

-"Tất nhiên"

Ông nhìn bóng dáng rời đi của Severus với ánh mắt xin lỗi.

Gaius đặt tay lên mép của cái xô, do dự một lúc rồi dùng một lực nhẹ, cái xô trượt khỏi bàn.

Merlin giật mình trợn mắt, đôi mắt trở lên vàng óng, chiếc xô cùng với nước bắn tung tóe  đóng băng giữa không trung.

Severus bình tĩnh nhìn qua khe cửa cho đến khi nhìn thấy điều này và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Y đương nhiên biết xô nước là Gaius khảo nghiệm, y rời đi nơi đó cũng chỉ là thuận theo dòng nước, ở Camelot hiện tại, việc Merlin là phủ thủy càng ít người biết càng tốt

...Ít nhất thì không nên cho con mèo điên này thấy. 

Ngồi ở mép giường, y nhìn con mèo đang cười âm hiểm, đôi mắt nó chứa đầy sự phấn khích. Y đoán nếu ở dạng người chắc nó sẽ cười điên dại không khác gì Chúa tể hắc ám.

Severus nhìn con mèo với sự khinh bỉ.

Nhưng con mào đen lại đi tới như không để ý, nheo mắt lại.

[Đứa trẻ đó là một pháp sư mạnh mẽ...thật bất ngờ...không giống với vẻ bề ngoài của nó]

Black cat dừng lại và cân nhắc lời nói của mình.

Severus cảm thấy như đấm vào tường khi nhắc lại đến điều này.

Ôi...Merlin tuyệt vời vĩ đãi mà tương lai sẽ tôn thờ như thần linh.

Anh ta nghiến răng, ngáy và chảy nước dãi khi ngủ, y không muốn nói một nhân vật vĩ đại sau này khi ngủ không khác gì một con động vật bốn chân nào đó bị đánh bả đâu! Đơn giản là anh ta đáng ghét hơn lũ nhóc Gryffindo ngày đó.

Thật đáng buồn là lỗi lo lắng về cuộc sống luôn đeo bám y từ xưa đến nay.

Gaius chết tiệt cố tình để lỡ tay, trong khi Merlin đang nhìn chằm chằm vào xô nước thì y phải nhìn vào quỷ vương Black Cat này.

-"Ông muốn sử dụng anh ta?...Tôi nghĩ anh ta còn chưa chắc phát âm đúng câu thần chú cổ xưa của ông hoặc..."

Y dừng nói lại khi thấy mắt con mèo vẫn sáng lên, giường như chả nghe nọt từ nào vào tai. Có vẻ nó vẫn đang háo hức về việc Merlin.

Severus in lặng, duỗi đôi chân ngắn của mình đá con mèo xuống dưới gậm giường của Merlin.

Y thừa nhận biểu hiện của con mèo đôi khi quá phẳng lẳng và sức chịu đựng của y thường không tốt trong những lúc như này.

Sau hai giây...

Một bóng đen bắn ra như một mũi tên rời khỏi sợi dây và đính đến chính là trên người Severus. 

[Meooooo!!!!!!____________]

Chưa kịp làm gì thêm thì Severus lần nữa hất văng nó xuống sàn, thảnh thơi lau lông mèo dính trên người.

Con mèo đen chán nản lằm trên sàn.

[Chúa ơi!Rốt cuộc...có gì ở dưới đó vậy?Hương vị là gì?Xin chúa ban phước cho...Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi kinh khủng như vậy trong đời. Ta cảm thấy yếu ớt, buồn nôn và chóng mặt, khó thở...Severus! Đây có phải là thuốc mới của nhóc không?]

Phiên bản thu nhỏ của bậc thầy độc dược nhìn con mèo từ trên cao vui vẻ chế nhạo.

-"Không - đó là tất của Merlin"

[...]

......................................................................

-"Severus"

Gaius mở cửa gọi y.

Cậu bé đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì mở mắt ra nhìn ông.

Gaius kéo Merlin lại,

-"Seveus, Merlin sẽ giúp ta đi đưa thuốc, Cháu ra ngoài cùng anh ta nhé?"

Severus gật đầu.

Ông tiếp tục nói:

 -"Merlin xin hãy quan tâm đến thằng bé nhiều hơn...à..."

Gaius nhìn chàng trai với mái tóc rối bù và một hạt cơm còn dính trên khăn quàng cổ, sau đó nhìn cậu bé vừa mới rời khỏi giấc ngủ đã treo lên mình ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm nghị, chớp mắt, thay đổi lời nói:

-"Severus, xin hãy chăm sóc và chú ý đến Merlin nhiều hơn."

Merlin trẻ tuổi cười ngốc nghếch, sờ sờ đầu mình.

Severus nghiến răng ghét bỏ trước thói quen trong quá giống Porrer già chết tiệt này.

-"Có những loại biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện về việc nên đưa những loại thuốc này cho ai...Severus, cháu biết tất cả mọi thứ."

Cậu bé gật đầu.

Merlin nghiêng đầu.

-"Ân...Gaius, còn cháu thì sao?"

Ông lão đầy ẩn ý nhìn chàng thiếu niên, xoa đầu anh.

-"Đừng gây rắc rối."

Việc giao thuốc diễn ra suôn sẻ.

Merlin theo sát phía sau Severus, cố gắng bắt chuyện với cậu bé.

Cậu bé dường như đã quen với việc này, đứng ở cửa dùng ánh mắt ra lệnh, tất cả bệnh nhân đều ngoan ngoãn nghe theo.

Merlin vô cùng ngạc nhiên hỏi:

-"Gaius nói rằng hiệp sĩ Owen là một người khó tính, em làm sao khiến hắn nhớ được liều lượng từng loại thuốc?"

-"Cần phải nhận ra hậu quả của việc uống nhầm liều thuốc."

Giọng nói đó thật mượt mà và dịu dàng, tràn ngập nỗi nhớ sâu sắc và cảm giác thành tựu...

Merlin rùng mình.

Hai người vừa rẽ ở một góc phố và ra khỏi cổng nội thành thì Merlin bị phân tẩm bởi một đám ồn ào.

Severus không cần nhìn cũng biết điều gì đang sảy ra.

...Chương chình hề hàng ngày của vua Arthur vĩ đại.

Ngài ấy hy sinh hình ảnh của mình để mua vui cho mọi người và không bao giờ thu tiền vé dù bất cứ giá nào.

Y chế giễu.

Nhìn thấy người đàn ông bên cạnh muốn tham gia cuộc vui, y vội vàng đưa tay ra tóm lại, do tay nhỏ lên túm được có ba ngón.

-"Đừng đến đó...chừ khi anh muốn chết"

Chàng trai trẻ giường như nghe không để lời cậu bé vào tai và nhìn Arthur đằng kia, người đang sử dụng mục tiêu di động lên người thật.

-"Thế thì nhiều qua..."

Severus cau mày cố túm nấy tay Merlin dữ cho anh ta đứng yên một chỗ.

-"Anh đang nghĩ về ruột lợn à!"

-"Ừ...tất nhiên là không, mặc dù anh khá thích nó."

-"Bộ tóc giả của Lockhart! ai đang thảo luận chuyện này với anh! Đó là hoàng tử Arthur, nếu anh khống muốn gặp rắc rối!"

Severus cáu kỉnh hất mái tóc dài nửa chừng của mình và độc ác nói với Merlin.

Merlin cau mày nhìn sang bên đó, rồi nhìn xuống Severus,

-"Nhưng...nhưng hắn thật quá đáng!"

Seveus cảm thấy có chuyện gì đó không ổn khi Merlin đã ném tay y đi- để lại cậu bé 8 tuổi vô cùng bất lực.

Nhìn Merlin hùng hồn sải bước về phía hoàng tử Arthur.

Y bất lực che mặt lại.

-"...Khốn kiếp!"

Nhìn Merlin chạy tới thể hiện sự anh hừng của mình, nhìn anh ta nói chuyện với Arthur.

Tất cả chỉ là một sự trùng hợp đáng nguyền rủa.

Severus đột nhiên nghĩ ngờ rằng đây là lịch sử hay số phận...không thể đảo ngược. Cho dù thế giới này có cách xa lịch sử mà y biết đến bao nhiêu. Arthur và Merlin vẫn sẽ bị vướng vào nhau. 

Y sửng sốt một lúc rồi quay chở lại thực tế.

Chết tiệt...Trelawney vừa đưa lá trà cho y à? Y có thể nghĩ về số phận nào...

[Hôn nhân]

Black Cat đi theo phía sau đột nhiên nói.

Severus sửng sốt.

-"Ngươi nói cái gì?"

Con mèo đen lắc đuôi với vẻ mặt mờ ám.

[Cuộc hôn nhân của Merlin và Arthur]

-"..."

[Đương nhiên có thể nói, chỉ cần nhìn mặt là biết, ở thời đại của ta có rất nhiều chú thuật nhỏ thú vị và thực tế...Ngươi biết thời đại đó có rất nhiều phù thủy.]

con mèo giật giật bộ lông của nó.

[Ngươi không định cứu hắn ta sao?]

Severus nhìn Merlin bị Arthur đè hai tay ra sau lưng.

-"Cho tôi một lý do để cứu hắn..."

Corney nhìn lên bầu trời một lúc rồi trả lời.

[không có]

Y chếch môi.

-"Hy vọng bài học này sẽ giúp anh ta Lấp đầy đầu óc bằng những thứ khác ngoài ruột lợn"

[Ví dụ như sườn và thịt thăn.]

Severus đứng dậy đi về, y cần phải nói cho Gaius biết chuyện này.

Khi bước đi, y nghĩ đến đôi mắt của Merlin.

Đúng là Y ghét Gryffindor, nhưng điều y ghét chính là sự bốc đồng, kiêu ngạo, ranh giới giữa dũng cảm và liều lĩnh rất mong manh, không những thế lũ nhóc còn rất thô lỗ, tất nhiên, điều này cũng có liên quan mật thiết đến việc hầu hết những người Y ghét đều từ Gryffindor. Đơn giản hơn thì Y ghét những kẻ bốc đồng, thô lỗ, liều lĩnh, không coi ai ra gì,...và chùng hợp thay. Gryffindor lại hội tụ đủ các yếu tố đáng ghét đó...Tương lại vị thần của thế giời phù thủy tên là Merlin giờ chỉ là một thiếu niên ngốc nghếch, ngu dốt và không biết sợ hãi, nhưng đôi mắt cứu rỗi của anh ta không hề ghê tởm.

Đôi khi Severus nghĩ rằng bốn ngôi nhà ở Hogwats có thể tượng trưng nhiều hơn cho cuộc đời của mỗi con người.

Gryffindor bốc đồng, dũng cảm và liều linh khi còn nhỏ, Slytherin thận trọng, cố chấp và tham vọng khi còn trẻ, Hufflepuff từ lâu đã mất đi tính cạnh tranh, chỉ muốn làm người bình thường và ổn định như tuổi trung niên, và Ravenclaw hiểu biết, người đã hiển linh khi về già...

Mọi người đều trải qua giai đoạn Gryffindor của mình, và có lẽ Slytherin đã trải qua nhưng thăng trầm của cuộc sống quá sớm? 

Severus thở dài trước sự vô nghĩa của chính mình.

Tuy nhiên...Srytherin chỉ có thể mãi mãi là Srytherin, chết đi vẫn sẽ là một Slytherin.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro