1. Lễ khai giảng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!
         
- Thầy ấy có mát không vậy? - Một sư tử nhỏ khó hiểu hỏi.
         
- Ờm... có lẽ đi. Thiên tài và kẻ điên thường cách nhau một ranh giới rất nhỏ mà. - Vị huynh trưởng nhà Gryffindor châm trước trả lời.
         
- Dù gì thì thầy ấy cũng là Harry Potter vĩ đại, anh hùng chiến tranh, chúa cứu thế của giới Phù Thủy.

  Phòng hiệu trưởng:
   
- Sao cha bỗng dưng lại đưa ra quyết định như vậy ? - Người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi với mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley bật thốt.

- Phải đó cha à, người sao lại đưa ra quyết định đột ngột đến vậy? - lần này là người đàn ông có vẻ ngoài sương gió hơn nhưng vẫn nổi bật với màu tóc đỏ di truyền.

- Rose, Hugo, hai đứa xem mình từng nào tuổi rồi, tính khóc nhè muốn ta dỗ sao? Coi nào, coi nào đều đã thành ông bà hết rồi ... hai con cũng nên hiểu cho tâm tình người già cả như ta chứ.- Đôi mắt sáng nháy nháy, Harry hài hước dỗ dành.

- Nhưng mà ...

- Được rồi, ý ta đã quyết.- Harry ngắt lời con đỡ đầu.

- Ta sẽ nói với Ron và Hermione rằng hai con rất hạnh phúc và hai con luôn yêu họ.

Harry thở dài, nhẹ nhàng xoa dịu. Nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má Rose. Bà làm sao chấp nhận được quyết định đột ngột này của cha đỡ đầu. Phân nửa kí ức tuổi thơ của họ là được ở bên Harry. Đến khi họ trưởng thành, ba Ron và mẹ Hermione lớn tuổi không còn sức chịu đựng di chứng thương tích trong chiến tranh nên cũng vì nó mà ra đi. Khi ấy, cho đến bây giờ, Harry luôn ở bên cạnh họ. Thế mà, vị trưởng bối đáng kính ấy lúc này quyết định rời xa họ.

- Bọn con có thể ôm cha lần cuối không?

Hugo không khóc nhưng mắt ông đã đỏ hoe. Ông nhìn cha đỡ đầu trước mặt. Harry J. Potter, tượng đài vĩnh cửu của thế giới Pháp Thuật, không hiểu vì sao luôn mang bộ dáng điên điên khùng khùng nhưng lực lượng ma pháp hùng hậu khiến người rất trẻ trung dù đã hơn 80 tuổi.Ông luôn cho rằng, có thể, một ngày nào đấy, mình sẽ được lịm đi trong vòng tay của Harry, để rồi chợt nhận ra suy nghĩ ấy thực tàn nhẫn.

- Lại đây. - Harry nheo mắt, cười thực hồn hậu.

- Người nhớ gửi lời hỏi thăm ba mẹ của con đấy. - Rose cố gắng tỏ ra nũng nịu như khi còn thơ, cùng Hugo ôm ghì lấy Harry.

 Lò sưởi bỗng phát sáng, bước ra là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc bạch kim gọn gàng mà nổi bật.

- Scorpius con trai ta, mừng là con kịp nhận cú của ta. Rose, Hugo, hai đứa nên về thôi, ta cần nói vài điều với thằng bé.

Hugo thân mật vỗ vai Scorpius và cũng được đáp trả bằng các gật đầu quen thuộc.

- Lại đây nào Scorpius. - Harry cất giọng khi chỉ còn hai người họ trong phòng.

 Scorpius lại gần chiếc ghế bành Harry đang ngồi, chậm rãi quỳ một gối xuống.

- Cha đã quyết rồi sao? Bao giờ cha rời đi? - Scorpius mím môi, mãi mới thốt nên lời.

- Trong đêm nay, con trai ta.

- Sao người ...

- Không giấu con, ta muốn quay lại. Ta đã tập hợp lại ba bảo bối tử thần. Lần nữa trở thành chủ nhân của cái chết, lần nữa ta muốn thử vận may của cứu thế chủ, để đem lại một kết quả vẹn toàn hơn, để đem lại ... để đem lại cho con một mái ấm hoàn chỉnh. Là một Slytherin chân chính, con sẽ ủng hộ ta chứ? - Xoa đầu Scorpius, Harry không kìm lòng mà bộc bạch với đứa nhỏ chính tay mình nuôi nắng. Harry tin " Malfoy gets What a Malfoy wants " sẽ khiến Scorpius không phản đối mình.

- Cha biết con sẽ không từ chối cơ hội đó... nếu con là cha mà...Nhưng con phải nói rằng cha luôn là mái ấm của con.

Scorpius nén tiếng lòng nghẹn ngào, cố gắng không phá vỡ vẻ ngoài trưởng thành, lịch lãm của một Malfoy. Phải biết, ông được Harry nhận nuôi từ nhỏ. Gia tộc Malfoy sau thế chiến không còn an toàn chứ đừng nói là hào quang như trước. Điều này ông được nghe một phần từ Harry, một phần từ các bức họa gia tộc trong đó có tiền gia chủ Draco Malfoy, cũng chính là cha ruột ông. Năm đó, mẹ mất sau khi sinh ông. Dưới ánh nhìn soi mói của Bộ Pháp Thuật, thật tình cờ, dinh thự Malfoy bị tập kích, BỊ TÀN DƯ TỬ THẦN THỰC TỬ TẬP KÍCH. Hừ. Còn ai ngoài mấy tên quan chức cấp cao của Bộ nhăm nhe khối tài sản kếch xù nhà ông chứ. Khi ấy, cha nuôi ông, Harry Potter kịp thời đến ứng cứu. Cha ông kể rằng, cha Harry tự đề nghị nhận nuôi ông. Cha Harry nguyện lấy danh tiếng, quyền lực cùng thực lực bảo hộ ông - đứa trẻ năm đó. Và cũng chính thời khắc đó, cha ruột ông thực hối hận vì từng ấy năm đã dùng những lời miệt thị để đối đãi với một người bạn đáng quí như vậy. Ba ngày sau, ba Draco rơi vào hôn mê vì kiệt sức do lời nguyền hắc ám rồi qua đời. Ông cứ vậy mà lớn lên trong trang viên Potter, tiếp thu giáo dục của Potter, chơi với Rose và Hugo, nhận tình yên thương của các Weasley tại trang trại Sóc. Mãi đến năm ông lên tám, cha Harry mới đưa ông trở lại dinh thự Malfoy, ba năm sống chung với truyền thống Malfoy, trở thành Slytherin nổi bật, gây dựng lại gia tộc, trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ nhất mọi thời đại. Harry không bao giờ can thiệp vào dự định của ông vì cha luôn tin tưởng ông. Nhưng có thể nói, con người mạnh mẽ và dịu dàng ấy luôn là mái ấm của ông, là người thân của ông! Con người ấy khi phải đưa ra quyết định cuối cùng vẫn luôn nghĩ cho ông, vậy giờ ông có thể nói gì đây.

- Vậy thì chúc cha may mắn, con yêu cha. Hãy tìm lại tiếc nuối thanh xuân của mình cha nhé.

Harry giật mình nhìn Scorpius. Những tiếc nuối thanh xuân ư...đó là điều hẳn chẳng bao giờ đề cập đến. Harry tự biết đó là những điều không tưởng. Nhưng giờ bản thân có cơ hội không phải sao. Scorpius cũng vậy, Malfoy cũng vậy, Slytherin đều tinh tế như thế. Khóe mắt hướng về khung tranh trống rỗng trong phòng hiệu trưởng, Harry khẽ mỉm cười:

          - Cảm ơn con, con trai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro