2. Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Scorpius rời đi, Harry lấy ra ba món đồ đã chuẩn bị sẵn, ba bảo bối tử thần. Hắn tập trung vào ý niệm, cùng lúc Iưu loát đẩy ma lực qua đũa phép lông phượng hoàng vẽ ra pháp trận, thứ mà nhìn qua y hệt kí hiệu của các bảo bối tử thần nhưng vi diệu hơn. Hoàn thành nét cuối cùng, một luồng ánh sáng xuất phát từ điểm đầu tiên của trận pháp mạnh mẽ lan tỏa. Một cánh cổng dần hiện ra. Nó nhìn khá giống cổng tò vò trong Sở Huyền Bí nhưng không có những tiếng thầm thì yếu ớt và tiếng rì rào mê hoặc. Nó đen, một màu đen đặc quánh mang lại cảm giác tĩnh lặng dù cho chắc chắn có thứ gì đó đang dịch chuyển, hút lấy tầm mắt người khác.

Harry vô thức nuốt nước miếng, run run giơ tay lên nhưng ngay lập tức rút lại. Liệu hắn có thể mang đến bình yên cho những người hắn yêu thương hay lại một lần nữa lặp lại lịch sử nát bét của thế giới Pháp Thuật? Thậm chí tồi tệ hơn, Voldemort chiến thắng. Không! Chắc chắn hắn sẽ làm được!

Hít một hơi thật sâu, quyết đoán bước đến, Harry nhanh chóng bị bóng đen cuốn lấy, hút vào, rồi bất tỉnh.

Uhm...Harry cảm thấy như đã trải qua rất lâu rồi, hắn đã ngủ một giấc thực trầm. Hắn mở mắt nhưng dường như thị giác của hắn không còn hoặc không gian đen kịt này khiến hắn không thể thấy gì. Tuy vậy thính giác và xúc giác của hắn vẫn hoạt động. Hắn cảm thấy mình đang trôi lơ lửng, bên tai là thanh âm như gió thổi u u giữa đại ngàn. Kì quái. Chẳng lẽ mình làm sai ở đâu sao? Không thể nào. Harry đã dành hơn nửa cuộc đời mình để nghiên cứu trận pháp này. Không thể sai được.

- Ông bạn già của ta, ta cứ nghĩ sẽ phải cả trăm năm nữa mới được gặp lại ngươi đấy. Phải biết, người quả thực là một phù thủy mạnh mẽ.

Một tiếng vọng đột ngột làm Harry giật mình. Hắn thận trọng lên tiếng hỏi:

- Ngài là tử thần sao? Theo lời ngài, chúng ta từng gặp nhau sao?

- Ồ. Là lỗi của ta. Con người các ngươi mỗi lần chuyển thế là một lần phải quên đi để đảm bảo thần trí các ngươi không bị nổi điên. Dĩ nhiên cũng có trường hợp nhớ được những kí ức xưa. Người đoán đúng, ta là tử thần và chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần. Xin chào bạn cũ của ta Ignotus Peverell.

- Phải chăng có sự nhầm lẫn thưa ngài. Tôi là Harry James Potter.

Harry bối rối lên tiếng, hắn là Ignotus Peverell sao? Dù hắn biết Potter thuộc một nhánh của dòng họ cổ xưa ấy, nhưng điều này là quá vô lí đi.

- Ngươi nghi ngờ năng lực nhận dạng của ta sao? Ta đã ở đây nếm thử đủ mùi vị của vô số linh hồn rồi, nhưng chưa một linh hồn nào ngọt lành như vậy cả. Ignotus linh hồn ngươi luôn đẹp đẽ như vậy, luôn hy sinh vì người khác như vậy.

Harry không quá tin tưởng vào lời khẳng định của tử thần, đáp:

- Cảm ơn lời khen của ngài. Quả thật, tôi muốn quay lại để tạo một cái kết hoàn hảo hơn cho tất cả, bất chấp cái giá ra sao. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn tồn tại một chút tâm tư khác nữa.

- Ngươi luôn thành thật như vậy, Ignotus. Ta lại chẳng hiểu người sao. Mấy thứ suy nghĩ cá nhân ấy nếu không phải thằng nhóc nhà Malfoy đó nhắc thì đời nào ngươi nghĩ đến.

Quả thật bản thân hắn không nghĩ đến nhưng là không dám chứ không phải không muốn.

- Cũng không thể phủ nhận tôi có suy xét.

Tử thần trong một giây suýt tặc lưỡi như con người vì sự cứng đầu của bạn cũ. Lão đành ngao ngán, đổi chủ đề:

- Ngươi là người đầu tiên cũng là người cuối cũng sử dụng sức mạnh của cả ba bảo bối tử thần, vì sau khi người quay lại, chúng cũng sẽ biến mất. Ta sẽ thu hồi chúng. Đó là cái giá.

Harry khó hiểu:

- Chỉ vậy thôi?

- Đúng. Chỉ vậy thôi. Phải biết rằng, người là một linh hồn ta rất thưởng thức.

Thấy Harry vẫn chưa hết ngạc nhiên, Tử Thần cũng chẳng để ý nữa, bắt đầu trêu chọc:

- Ngươi biết đấy, ta ở đây đưa đón người lâu như vậy, lần nào cũng chúc người sống lâu một chút. Ấy vậy mà ngươi lại chẳng biết điều, cứ thích lao đầu vào chỗ chết. Người muốn gặp ta nhanh vậy sao, ta rất vui đấy.

Harry trợn mắt, cố vờ như không nghe thấy lời mỉa mai của tử thần. Hắn chết sớm thì liên quan gì đến nhớ nhung lão thần chết? Mà 80 tuổi có lẻ cũng không gọi là quá sớm đi. Mà... nếu không là hắn chẳng lẽ là người khác. Hừ.

- Lần này, ta có món quà bất ngờ cho ngươi, mong ngươi có thể sống lâu hơn một tí. Đừng mong ngóng ta sớm quá làm chi. Phiền lắm. Giờ đi đi.

Harry còn chưa kịp thắc mắc về món quà hay tự hỏi về mấy lời có vẻ ngớ ngẩn của tử thần đã bị một luồng sáng mạnh mẽ kéo đi, biến mất khỏi không gian đen kịt.

- Chúc may mắn ông bạn già. Đừng trở về sớm quá, không ai ngóng trông đâu.



P/s : Bi nghĩ là (nếu không lười) sẽ có một ngoại truyện nhỏ về Ignotus (dĩ nhiên là Bi tự bịa 🤣) để giải thích cho câu nói của tử thần.
Và tới đây Bi phải ôn thi học kỳ rồi. Bi vẫn sẽ viết nhưng mỗi ngày hoặc mỗi tuần một chút để lưu lại bản nháp thôi. Thi xong mới ngồi sửa để đăng. Thế nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro