3. Con 10 tuổi rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng trước, sau khi nghe tin báo, Snape cùng Dumbledore ngay lập tức đến số 11 đường Privet. Chỉ có một từ để hình dung căn nhà lúc đó: thảm họa. Phần mái tốc ngược. Cửa kính cùng cửa ra vào vỡ vụn. Mọi đồ đạc trong nhà nát bét. Vụ bạo động phép thuật đến từ Harry Potter khiến cơ ngơi đáng tự hào của nhà Dursley giờ không khác gì một đồng hỗn độn tựa như một trận lốc xoáy vừa quét qua. May mắn các Dursley đều đang nghỉ dưỡng ở một nơi khác, nhưng cứu thế chủ bị phạt nhốt ở nhà, trung tâm của mớ rắc rối này lại chẳng thấy đâu.

Vừa đến nơi, nhận được tin Harry mất tích, Dumbledore giao toàn bộ hiện trường cho thần sáng rồi yêu cầu Snape lập tức về phòng hiệu trưởng với mình. Hắn đoán cụ ta cần xem danh sách nhập học năm sau.

- Dumbledore. Cụ hãy cầu nguyện rằng tên thằng nhãi ranh nhà Potter vẫn còn trong danh sách nhập học năm sau. Không thì.... Hừ!

Snape cay nghiệt nhả từng chữ khi cả hai đang hướng về phía phòng hiệu trưởng. Hắn bực tức, quỷ khổng lồ con kia bạo động phép thuật, lại còn biến mất, liệu có bị nổ tung không? Hắn sẽ không thừa nhận mình đang lo lắng cho thằng oắt đó đâu. Severus Snape lo lắng cho một đứa con nít. Đừng đùa. Gã là Severus Tobias Snape đấy. Thôi được rồi, dù gì thì nó cũng là con của Lily.

Tượng đầu thú bước qua một bên để cả hai tiến vào. Ngay tức khắc, Snape hiểu vì sao Dumbledore vội vã về Hogwarts. Harry Potter, cứu thế chủ tưởng đã bị mất tích, nằm bất tỉnh trên sàn phòng hiệu trưởng. Cả hai lao đến. Snape lấy trong người một lọ dược ổn định trong khi Dumbledore nâng gáy thằng bé lên. Chết tiệt Potter. Phải đưa nó đến bệnh thất ngay.

------------‐------------

Khi Harry tỉnh lại cũng đã là tối hôm sau. Vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là trần bệnh thất trắng phau. Harry nhắm mắt cựa mình, run lên vì đau đớn. Gì đây? Bạo động phép thuật? Đừng nói là tử thần đưa hắn quay về thất bại đấy nhé. Ha, hiệu trưởng Hogwarts đầu tiên biến thành Squib do bạo động phép thuật - lại một danh hiệu mới, Harry hài hước nghĩ. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ của cậu bị dập tắt bởi giọng nói có phần cay nghiệt.

- Cuối cùng, ngài Potter cao quý cũng chịu tỉnh dậy. Ngài đây muốn tự dậy uống thuốc hay để kẻ hèn này đút cho ngài đây?

Snape đặt khay độc dược lên bàn. Đúng rồi, một khay đó. Promfrey gần như đã gào thét yêu cầu hắn làm chúng. Bà cho rằng Harry Potter, đứa bé vàng đáng lý phải được chăm chút, che chở, đang suy dinh dưỡng cấp độ II. Thậm chí thằng nhóc còn có vết tích bị bạo hành: Sẹo ngắn dài, ngang dọc cùng với dấu vết xương sườn trái từng bị gãy. Lão ông mật chết tiệt, lão đã hứa với hắn ra sao hả? Không chỉ vậy, ma lực hỗn loạn và sức ép do dịch chuyển thời không quá sức với cơ thể Harry nên nó mới hôn mê. Mà theo Promfrey thì Harry sống đến bây giờ quả là kì tích. Dumbledore chết tiệt. Muggle chết tiệt. Potter chết tiệt.

Không để Snape nhắc lại, Harry dĩ nhiên là tự thân vận động rồi. Cậu vừa sợ hãi nghĩ, vừa thầm cảm thấy may mắn vì đã thành công trở về. Đau khổ chống tay ngồi dậy, Harry cảm thấy xương cốt cùng cơ bắp phản đối kịch liệt. Ồ, tay chân cậu ngắn thật, người cậu còn có một mẩu. Uống liên tiếp năm lọ dược khác nhau, Harry cắn răng, nuốt khan, cố kiềm chế cơn co thắt, trào ngược từ dạ dày và mong muốn tống hết đống dược kinh khủng kia ra.

Snape đứng một bên vừa thả thần hộ mệnh thông báo cho hiệu trưởng, cậu bé vàng của lão đã tỉnh, vừa quan sát thằng oắt nhà Potter. Nhãi con này thật bất thường. Nó không sợ giọng điệu cọc cằn của hắn. Được rồi, nó có giật mình nhưng so với đám quỷ khổng lồ ở Hogwarts thì phản ứng ấy không tính là quá lớn. Tuy nhiên, việc nó ngay lập tức nhận ra mấy chai độc dược kia chính là thuốc của nó chẳng phải rất không hợp tự nhiên sao. Đáng lẽ, thằng nhãi phải như một Muggle và không có một chút khái niệm nào về độc dược mới đúng. Hơn nữa, thứ tự của các lọ dược được uống rất chính xác, dược bổ sung rồi mới đến dược chữa trị. Hừ, là hắn cố tình sắp xếp thứ tự đấy trước. Nhưng chẳng phải con nít ranh thường sẽ chọn lựa màu sắc sao? Vả lại, nó cũng chẳng thắc mắc về mùi vị của mấy độc dược đó, thậm chí nhắm mắt nhắm mũi kiên trì uống hết.

Hiệu trưởng Dumbledore bước vào bệnh thất đã phát hiện ngay bầu không khí thật kì lạ - không có màn xiả xói thương hiệu giáo sư Snape. Trước mắt cụ là một Potter đang nhăn nhó sau khi uống hết độc dược và một Snape nhăn nhó khó hiểu, phân tích sinh vật trước mặt. Cụ hắng giọng:

- Chào con Harry.

- Albus, cho con năm phút.

Harry đã quá đề cao dung tích dạ dày nhỏ bé của mình nhưng chắc chắn cậu không hề coi nhẹ mùi vị độc dược của giáo. Chẳng qua lần này là cực kì tệ. Một phương pháp thị uy mới của thầy ấy sao? Cũng có lẽ do cậu nhồi đầy bao tử quá nhanh sau một thời gian dài nó trống rỗng.

- Ta nghĩ con cần cái này.

Dumbledore săn sóc biến ra cốc nước, đưa tới.

- Cảm ơn thầy, Albus.

Harry cảm ơn ông cụ khi đã cảm thấy dạ dày bớt co thắt.

- Con của ta, ta vốn định hỏi thăm tình hình của con nhưng có lẽ ta phải đặt câu hỏi khác rồi. Harry, năm nay con bao nhiêu tuổi?

Ông cụ háo hức hỏi. "Hiệu trưởng luôn nhạy bén như vậy."- Harry nghĩ. Mà cũng tại cậu đâu có dấu.

- Vậy cho con hỏi bây giờ là năm nào rồi ạ?

Harry cũng không vội vàng đáp mà hỏi lại.

- 24 Tháng 12 năm 1990.

Giáo sư Dumbledore trả lời với đôi mắt lắp lánh, cơ trí. Có vẻ cụ đã ngờ được điều gì đó. Harry hóm hỉnh nở nụ cười đáp lại, cái điệu y đúc lão ong mật mỗi lần giả ngây giả ngô. Ít nhất, Snape cho rằng là vậy.

- Dạ, con mười tuổi rưỡi, qua tháng bảy năm sau con tròn mười một.

P/s: Bắt tay vào viết mới biết, thì ra vốn từ của mình lại eo hẹp đến vậy. Chẹp.
       Chuyện này Bi viết không có tình tiết căng thẳng gì đâu ( trình không tới). Nhưng Bi sẽ cố gắng viết logic một chút.
       Tự nhiên nghĩ đến, nếu Har hơn 8 chục rồi thì có thể gọi là thành niên hạ công không nhỉ? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro