4. giấu hay không giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, con mười tuổi rưỡi, qua tháng bảy năm sau con tròn mười một.

Snape bực tức khi thấy khuôn mặt "ngây thơ" của Potter và vẻ "ta đã hiểu" của Dumbledore. Gã nghiến răng:

- Cậu Potter, có vẻ như...

- Thôi nào Severus, thầy lúc nào cũng như vậy...Được rồi...Em đến từ tương lai. Được chưa?

Harry ngăn xà vương phun nọc độc bằng hai mệnh đề lớn "Severus" và "tương lai".

" Cái gì? Quỷ khổng lồ này lại như thằng ba nó ưa mạo hiểm. Oắt con này có biết đùa giỡn với thời không mang lại hậu quả thế nào không?"

" Mà khoan 'Severus' ? Chẳng lẽ mối quan hệ của ta và Potter trong tương lai rắt thân sao?"

Như Harry dự đoán, giáo sư độc dược ngay lập tức phải sử dụng bế quan bí thuật để ngăn mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Cậu biết Snape sẽ có hiểu lầm nhưng cậu đâu nói dối gì, chẳng qua Severus, cái danh xưng này cậu vẫn muốn gọi từ lâu. Là người biết về quá khứ của Snape và cả những điều giáo sư đã dành cho mình và cả giới pháp thuật, Harry rất muốn mối quan hệ thân thiết hơn.

- Harry, kể một chút về tương lai được không?

Giọng nói đầy lo lắng của hiệu trưởng cất lên. Cụ có dự cảm không tốt lắm. Xét thấy thái độ chủ động và chưa có vẻ giấu giếm của Harry thì chắc chắn việc xuyên thời gian này không phải là một sự cố phép thuật. Vậy chuyện gì khiến thằng bé muốn làm lại như vậy? Chẳng lẽ, cuộc chiến...

- Albus, thầy đừng lo. Chiến tranh nổ ra nhưng đã kết thúc, phần thắng thuộc về phe sáng. Con cũng còn sống và trở thành hiệu trưởng của Hogwarts. Chỉ là con muốn một kết cục viên mãn hơn. Thầy hiểu ý con mà phải không Albus?

- Hừ. Đừng tự cho là đúng Potter. Chẳng lẽ cậu Potter đây cho rằng mình thực sự là chúa cứu thế muốn tự thân cứu vớt tất cả sao?

- Đầu tiên Severus, giáo sư có thể gọi em là Harry. Tiếp theo, bản thân em cũng không thích cái danh hiệu ấy. Đó là mọi người đặt cho em. Cuối cùng, em đâu có làm một mình. Em nghĩ thầy và Albus sẽ giúp em mà, đúng không?

- Dĩ nhiên con của ta, chúng ta có thể giúp con điều gì?

Dumbledore hứng thú hỏi sau khi đã gạt đi lo lắng ban đầu. Cụ hiểu được thảm kịch chiến tranh. Nếu cụ biết có cách để giảm tối đa đau khổ thì đặt mình vào vị trí Harry, cụ cũng sẽ làm như thằng bé.

- Albus, như thầy dự đoán, Voldemort chưa chết. Trường sinh linh giá là bí mật của sự bắt tử lão vẫn tự hào.

Harry không định giấu Albus và Severus. Định lực của cậu không qua được mắt hai vị này. Chẳng phải tự nhiên Albus được xem là một trong những phù thủy quyền năng và vĩ đại nhất còn Severus có thể trở thành bậc thầy độc dược hay gián điệp hai mang qua mặt được cả chúa tể Hắc ám. Hơn thế nữa, hai người này dù sao cũng là mắt xích quan trọng cho chiến thắng. Cậu chia sẻ kế hoạch cũng chẳng có hại gì vừa lấy được sự tin tưởng, vừa tiện quan sát để bảo vệ họ bằng sức của mình. Vả lại, với cơ thể bé con con hiện tại, Harry có thể làm gì hơn sao?

- Con cần chậu tưởng kí không, con trai ta? Ta có cảm tưởng đây sẽ là câu chuyện dài đấy.

Hiệu trưởng gợi ý khi thấy Harry uống ngụm nước tránh khô cổ họng.

- Cảm ơn thầy. Con nghĩ là không vì con sẽ kể ngắn thôi.

- Cứu thế chủ thần bí trở về nhưng lại dấu dấu diếm bí mật nhỏ bé của cậu ta. Cậu Potter đây liệu có thực sự mang ý tốt hay muốn mượn tay giáo sư độc dược hèn mọn của cậu ta làm ra một số chuyện hắc ám?

Dĩ nhiên, Snape không cho rằng thằng nhóc Potter trước mặt có mưu kế gì hiểm độc chẳng phải vì hắn tin một Potter mà gã tin mắt nhìn người của Dumbledore. Nhưng nguyên nhân của lời chất vấn này vẫn là do thằng nhóc tự phụ trước mặt hắn cố gắng che đậy điều gì đó. Chết tiệt, Potter.

- Có thời gian rảnh, em có thể cho thầy cùng Albus xem một số kí ức về Hogwarts sau này để chứng minh thân phận. Còn những kí ức về chiến tranh...xin thứ lỗi, em không thể. Em đã trở về rồi đúng không. Thế nên, những kí ức "không thực" đó không nên tồn tại, ít nhất trong trí nhớ của mọi người.

- Ta hiểu, con trai. Làm sao có thể đảm bảo ta không phát điên khi thấy cái chết của chính mình chứ, đúng không?

Harry hết sức ngạc nhiên trước lời khẳng định của hiệu trưởng. Thầy ấy đã đoán được kết cục của bản thân nhưng liệu có giống như thầy ấy nói sẽ phát điên khi chính mắt thấy cái chết đó không? Nhìn vào đôi mắt lấp lánh, cơ trí giấu sau cặp kính hình bán nguyệt, Cậu chắc chắn trả lời:

- Không, thầy sẽ không. Con tin là vậy.

- Vậy con trai ta, Con có thể nói thêm về trường sinh linh giá không? Đó hẳn là một phép thuật hắc ám kinh khủng.

p/s : Bi dạo này xì trét ghê gớm HuHu TToTT
        Đoạn này mình vẫn để Har trong trạng thái muốn thân thiết hơn với Sev thôi chứ chưa có gì đâu. Bi thích kiểu đổi tâm trạng từ từ hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro