Giám Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Có ai đó đang đứng ngay trước cửa và dường như có ý định mở ra.

Ba cặp mắt đổ dồn về nơi có tiếng rì rì. Ai nấy như hẫng một nhịp và sự căng thẳng tràn về đầu ngay tức khắc. Trong một tích tắc, cánh cửa toa tàu cũ kĩ bị kéo ra, kêu lên một tiếng kèn kẹt đầy u ám. Hơi lạnh dồn dập tràn vào, bủa vây bọn trẻ đến phát run. Những chiếc bụng đói như đang rộn ràng lên tiếng, cơn đói dày vò bọn trẻ đến run cả lên, nhảy múa lộn xộn trong dạ dày của ba đứa.

Malcolm và Megan là hai đứa ngồi bên hướng khe kéo của cánh cửa nên ngay khi cánh cửa vừa được mở ra một phần nhỏ, Malcolm đã cơ hồ trông thấy một bóng đen cao một cách điên rồ. Chưa kịp để Malcolm nhìn rõ "thứ" gì ở bên ngoài, một tia sáng chói loá vụt ngang qua cánh cửa. Malcolm vừa chớp mắt một cái thì bóng đen đó đã biến mất tăm, không còn sót lại một chút dấu vết nào.

Cedric và Manila không thấy "thứ" đó, nhưng qua khe hở cũng đủ để hai đứa nhận ra tia sáng lấp lánh vừa lóe lên. Cedric đã nắm chặt lấy cây đũa phép trong tay ngay từ lúc tiếng động phát ra. Lúc này, trong đầu anh ấy đang lộn tùng phèo cả lên một đống bùa chú phòng thân.

Không gian như bị đóng băng, cả toa chẳng có lấy một tiếng thở. Ai nấy đều im thin thít, cũng không hề thay đổi vị trí hay nhúc nhích cục cựa một tí nào. Bây giờ, bọn trẻ căng thẳng tới nỗi chẳng còn tí tâm trạng nào để ý đến cơn lạnh bủa vây trước đó đang dần tan đi.

Chợt! Một bàn tay trắng bóc thình lình nắm lấy cạnh cánh cửa. Dù cho Malcolm có thích phiêu lưu và đã lao đầu vào những cuộc chơi nguy hiểm đến đâu thì anh ấy vẫn luôn là kẻ khiếp sợ những bộ phim kinh dị.

Phải nói, bàn tay đó y chang bàn tay trắng toát, gầy bọc xương của con ma nữ nấu nồi lẩu trong bộ "Tình yêu và nồi lẩu thịt người" Malcolm cùng Megan xem hồi hè, ngay cuối tháng 7 mới đây thôi.

Chẳng để cho mấy đứa trong toa kịp gông lý trí của tụi nó về lại, một bóng dáng nhỏ nhắn chui tọt vào trong toa, đóng cửa cái rầm và chống tay lên mặt gỗ của cánh cửa, thở hùng hục.

Manila nghệch ra.

Người đó...

Manila lật đật ngồi thẳng lại, tay chân luống cuống không biết đặt chỗ nào.

Cedric nhìn nó một cái cũng không nói gì, rồi lại liếc mắt nhìn sang mép cửa ra vào.

Thằng oắt con tóc vàng hoe quay người lại, bộ mặt kinh hãi và trắng như cắt không còn vệt máu, như thể nó đã gặp điều gì đó khủng khiếp lắm.

Nếu không phải vì bộ áo chùng thùng thình của nhà Slytherin mà nó đang mặc cùng với tiếng thở hổn hển chưa hết gấp thì mấy đứa trong toa đã nghĩ rằng đây là một con ma con.

Cedric biết đứa nhỏ này. Anh ấy lên tiếng sau khi hít vào một hơi đầy khó khăn:

"Em..."

Nghe thấy có người gọi, cậu ta giật nẩy mình. Hai bên vai cậu ta buông lỏng xuống, rồi từ từ xoay người lại. Trong toa, ngoại trừ Megan đang bất động trên chân Malcom thì ba đứa còn lại đều đang nhìn chằm chằm vô thằng nhóc trạc tuổi Megan và Manila. Chúng dán mắt lên thằng nhỏ đang trợn to con mắt màu xám tro, gương mặt hốc hác, mồ hôi chảy ròng ròng. Lúc này, chú rắn nhỏ như nhận ra điều gì đó, luống cuống đặt nắm tay lên miệng hắng giọng đành hanh một cái. Chắc cậu ta nghĩ làm vậy có thể làm dịu đi trái tim đang đập beng beng của mình.

Sau cái hắng giọng, rắn con lấy lại phong độ, hai tay chống nạnh và mắt quét một lượt khắp cả toa phòng.

"Chào!" Thằng oắt con cất giọng nhừa nhựa, hơi kiêu, "Tôi... Tôi tới thăm toa!"

Thằng đó là Draco Malfoy, một thằng dính Harry Potter như keo dán chuột.

Mặt ba đứa Cedric, Malcolm và Manila như đần ra. Mà càng đần hơn chính là, Malfoy sau khi nói câu đấy liền hấp tấp rời khỏi toa tàu.

Tiếng bành bạch phát ra từ đế giày của Malfoy vang dọc hành lang của con tàu. Đó là tiếng chạy vội, như thể có một thứ gì đó đang rượt đuổi phía sau.

"Ai... thế?" Malcolm ngơ ngác, cánh tay anh ấy vẫn đang đè lên vai Megan.

Cedric đăm chiêu nói:

"Đó là Draco Malfoy..."

Malcolm nhướng mày:

"Malfoy? Sao cậu ta lại ở đây?"

Đáp lại Malcolm là vẻ mặt mù mịt của hai đứa đối diện.

Manila mơ màng trả lời:

"Chắc là... thăm toa?"

"..."

"..."

Cứ cho là thế đi. Dù cho ai cũng biết là cậu ta bịa đại một cái cớ cho sự thất thố của mình.

Ai cũng hoang mang khi thấy Malfoy xuất hiện ở đây với bộ dáng hớt ha hớt hải đó cả. Vậy mà chưa thốt ra được thắc mắc về chuyện vừa xảy ra, cậu ta đã chuồn đi mất, với bóng lưng gầy vội vã.

Mọi thứ gần như lại đâu vào đấy, nhưng bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu vẫn cứ đen ngòm như vậy. Cây đũa phép của Cedric vẫn là nguồn sáng duy nhất trong toa. Duy nhất việc thiếu tiếng rôm rả xàm xí của Megan khiến cả ba cảm thấy lạ lẫm không thôi.

Manila đã phân vân dòm ngó Megan một lúc lâu, ấy thế mà nó chẳng dám hé miệng ra nói, bởi mọi người quá yên tĩnh, không hề có lấy một hai tiếng xôn xao bàn luận.

Mà cứ ngồi dửng dưng như thế thì lại không giống Manila thường ngày, nó bồn chồn lên tiếng sau khi đấu tranh tư tưởng với chính mình:

"Bạn ấy có sao không anh, Megan ý ạ?"

Malcolm biết Manila đang hỏi mình, anh ấy cúi đầu nhìn Megan, vuốt tóc cô bé rồi thở dài đáp:

"Em ấy trông ổn hơn vừa nãy, chắc là sẽ tỉnh lại sớm thôi."

Lồng ngực Megan phập phồng lên xuống đều đặn, cả gương mặt đã ánh lên một màu hồng nhẹ. Malcolm không biết điều gì vừa xảy ra, nếu Megan không tỉnh lại thì điều đầu tiên Malcolm làm chắc hẳn sẽ là vác Megan chạy bay tới chỗ bà Pomfrey.

"Nếu mình không nhầm thì..." Cedric nói, giọng đầy băn khoăn, "... Giám Ngục đang tuần tra khắp con tàu..."

"..."

"Gì cơ??"

Malcolm và Manila đồng thời la lên.

Cedric nói tiếp:

"Mình nghe tin Giám Ngục trở thành 'người bảo hộ' của Hogwarts từ chỗ ba mình... Người ta nghi ngờ Sirius Black sẽ đến Hogwarts để tìm Harry Potter trả thù... Còn nữa, biểu hiện của Malfoy lúc nãy và việc Megan ngất xỉu..."

Cedric ban đầu không muốn nhắc tới vấn đề này. Thầy Dumbledore sẽ sớm thông báo vì đây vốn là chuyện rất nguy hiểm. Chỉ là anh ấy không lường trước được người ta sẽ để cho Giám Ngục lục tung con tàu chở toàn mấy đứa nhóc con vô hại. Đến Cedric còn phải rất khủng khoảng, anh ấy thậm chí không thể khiến bản thân bình tĩnh nổi để xoay sở trước sự hiện diện man rợ và kinh tởm của bọn Giám Ngục.

Manila hỏi:

"Không phải Hogwarts là nơi an toàn nhất sao ạ?"

Mặt Cedric trầm trọng hẳn:

"Dù là thế..."

Anh ấy tỏ ra chán nản khi đứng trước một câu đố hóc búa.

Malcolm hỏi:

"Để Giám ngục lượn lờ như thế chẳng phải nguy hiểm hơn sao? Người ta cho phép thiệt á hả?"

Cedric mím môi, lắc đầu nói:

"Mình cũng không rõ..."

Ai nấy liền hiểu ý hít vào một hơi thiệt dài rồi lắng lại, không nói thêm câu nào nữa.

Con tàu nhanh chóng xuất phát ngay sau đó, đèn cũng sáng trở lại. Đám mây đen lúc này dần tản ra, bầu trời chuyển sang một màu đen của đêm tối. Khi bọn trẻ xuống ga tàu Hogsmeade thì đã là ban đêm. Bụng chúng đói cồn cào và gương mặt đỏ bừng bừng vì lạnh.

Megan đã tỉnh lại trước khi con tàu tới ga khoảng mười lăm phút. Da mặt lợt lạt của Megan cũng trở nên hồng hào ngay sau khi nhâm nhi mấy viên socola của Manila.

Năm nhất lục tục theo chân bác Hagrid đi qua con đường mòn eo hẹp và đầy ẩm ướt như một thông lệ hằng năm. Chúng háo hức và hứng khởi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh dù trời lúc này đã tối thui và đâu đó lại rộ lên tiếng rì rào của lá cây. Manila nhìn theo, bồi hồi nhớ lại cảnh hai cái bóng chồng lên nhau, nó nối đuôi theo tà áo chùng của người phía trước, đi đến cạnh bờ hồ và không khỏi trầm trồ với tòa thành to vĩ đại của Hogwarts. Mọi thứ chỉ như mới bắt đầu, ấy vậy mà đã năm thứ ba, nó chỉ có thể cảm thán thời gian chớp mắt một cái đã trôi thật xa, thật xa như thế.

Manila thu hồi ánh mắt còn đọng lại chút nhớ nhung, nương theo tiếng gọi của Megan mà chạy lon ton tới cạnh cô bé. Nó ôm khư khư lồng con Margin vào lòng, tươi cười nói chuyện với Megan một lúc, sau đó hai đứa sánh vai đi dọc tới nơi những cỗ xe ngựa sần sùi đậu đằng sau rặng cây gần đó.

Malcolm đã đến trước để giữ chỗ. Vì vậy chỉ còn Cedric đang chậm rãi đi đằng sau hai đứa nhỏ, trên tay là hai chiếc rương, một của anh ấy và một của Manila.

Ngay lúc nãy, Cedric vừa đánh thức Manila. Anh ấy còn chưa kịp đứng dậy thì Malcolm đã tranh thủ với tay lấy cái rương của mình và dắt Megan ra khỏi toa. Thoắt cái đã không thấy bóng hai người đâu. Cho tới lúc Cedric và Manila xuống xe thì chỉ còn mỗi Megan đang đứng đợi hai đứa.

*

Lấp ló sau những cái cây to với tán cây rậm rạp bị che khuất vì thiếu ánh sáng là những cỗ xe ngựa gồ ghề và sờn cũ. Manila và Megan cất bước tới cỗ xe có ánh sáng bạc chiếu thành một vòm tròn, đó là nơi mà Malcolm đang đứng chờ sẵn.

Trải qua một buổi chiều mệt lừ, tụi trẻ đói đến mơ hồ.

Megan gần như quên mất việc mình vừa ngất xỉu. Cô bé hồn nhiên nằm vất vơ trên ghế cùng những tiếng than đói vật vã.

Ba đứa còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Dọc đường chỉ còn lách cách tiếng xe ngựa xóc nảy.

Giờ chúng chỉ muốn nhanh chóng tới trường, đem đống hành lý cồng kềnh này vứt vào một xó và lao vào sảnh chính để nhập tiệc mà thôi.

Trên con đường đất gập ghềnh đầy sỏi và đá, rất nhanh đã thấy được bóng dáng của cánh cửa to khổng lồ. Hai bên cánh cổng là hai thứ sinh vật trùm áo chùng với vạt áo rách bươm màu đen, nhem nhuốc kín người. Chúng bay lơ lửng trên không với cái nhìn sát sao, trừng trừng vào từng cỗ xe ngựa đang tiến vào cánh cổng. Thân hình to lớn và quỷ dị ngo ngoe đứng trấn giữ như những tay gác cổng đáng tin cậy. Đó là Giám Ngục, một lũ sinh vật ghê tởm và xấu xí nhất lịch sử.

Nếu như mấy cái rèm cửa được mở ra, tụi nhỏ sẽ được "chiêm ngưỡng" vẻ đẹp của Giám Ngục - một vẻ đẹp khó tả. Ấy vậy mà chúng lại bỏ lỡ điều đó mà tựa người vào xe và thở ra từng hơi đầy chán nản và mệt nhọc.

Đến nơi, Megan và Manila nhảy từ trên cỗ xe xuống. Trước mắt chúng là ngôi trường thân thuộc và những tòa thành kiên cố vững chãi. Đám trẻ nhốn nháo tiến lên từng bậc thang. Cedric và Malcolm đi theo đoàn của mình tiến vào Sảnh Đường.

Mắt thấy Manila còn đứng sững người nhìn vào nơi nào đó, Megan thúc nhẹ cùi chỏ vào người Manila để nhắc nó nên đi vào bên trong rồi.

Vì là một sự kiện đặc biệt thường niên nên tụi nhỏ phải ngồi ngay ngắn vào vị trí theo đúng từng nhà. Megan không mấy chú tâm vào Lễ Phân loại, Manila cũng thế. Hai đứa nó chẳng có vẻ gì là hứng thú với đám nhóc năm nhất mặt non choẹt, lóng ngóng chờ đến lượt được đội cái mũ chắp vá tùm lum và được ngồi vào dãy bàn của nhà chúng được phân. Megan thì than đói ngay từ lúc nằm ườn trên xe và Manila thì chỉ muốn phóng nhanh về phòng ngủ ngay lập tức, đánh một giấc ngắn ngủi trên tàu là cực kì không đủ đối với Manila.

"Lâu quá..."

Megan dí sát đầu vào bàn ăn, nặng nề nói.

Năm nhất năm nay có vẻ nhiều, ít nhất là nhiều hơn năm ngoái. Cũng không mấy ai nổi bật lắm trong chúng và cũng không ai phi thường đến độ làm mấy đứa ngồi dưới phải ríu rít. Khi Megan ca xong bài ca dở tệ của mình thì cũng là lúc cụ Dumbledore thông báo xong về sự xuất hiện của hai tên Giám Ngục ở cổng vào trường. gác cổng. Nói xong, cụ đưa tay gõ leng keng lên chiếc ly như một tín hiệu: Bữa tiệc đã sẵn sàng khai vị. Các món ăn bất thình lình được biến ra đầy ắp trên mấy cái dĩa vàng bóng loáng và (vẫn là thức uống dở tệ đó) nước ép cà rốt. Nhưng điều này chẳng làm giảm bớt đi không khí ỏm tỏi trong Sảnh đường. Cả trường hào hứng thưởng thức bữa tối thịnh soạn một cách ngon lành cùng với những câu chuyện kể cho nhau nghe không ngớt về kỳ nghỉ hè vừa rồi cho bạn bè xung quanh.

*

Buổi sáng hôm thứ ba, ngày thứ hai sau khi tụi nhỏ bước chân vô Hogwarts.

"Tiết đầu tiên là gì thế, Manila?" Megan hỏi.

Manila lục tìm từ đống đồ lộn xộn trên bàn, nó lấy lên từ dưới cuốn sách giáo khoa một tờ giấy da mỏng.

Manila lướt xuống hàng thứ hai: Cổ Ngữ Runes, Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Thảo Dược Học.

"Mình có tiết Cổ Ngữ Runes, còn bồ?"

"Số Học."

Megan ngừng lại, nói tiếp:

"Cổ Ngữ? Mình không nghĩ là bồ đam mê thứ quái quỷ này đó Manila."

Manila sắp xếp lại bàn, nói:

"Mình thấy nó... cũng không tồi lắm..."

Megan nhăn mặt:

"Cổ Ngữ là môn thứ hai sau Lịch sử Pháp thuật có thể ru ngủ người ta mà không cần xài đến một cái bùa ngủ nào đó! Manila à, bồ tự đưa mình vào chuồng heo của ma già Binns rồi..."

Manila hơi e ngại, "Chắc là..." Nó ngừng lại việc sắp xếp, quay đầu nhìn Megan, cười trừ, "... không sao đâu nhỉ?"

Sự thật chính là tàn khốc như thế. Manila chưa bao giờ hợp với mấy môn khô khan như thế này cả. Cả lớp chiếm phần đông là mấy đứa nhà Ravenclaw, lẻ tẻ một vài con rắn nhỏ và càng lẻ tẻ hơn là Hufflepuff và Gryffindor. Đúng là chỉ có tụi mọt sách mới có thể nghiêm túc nghe giảng và hì hục chép như một con thiêu thân lao vào biển lửa, sôi trào hùng hục. Ngược lại, Manila lại khổ sở cố gắng trừng to con mắt để bản thân không gục xuống một cách nhục nhã ê chề.

Tiếng của cô Babbling văng vẳng cả căn phòng. Cổ Ngữ nhập môn bắt đầu với chương giới thiệu dài lê thê như cái lúc giáo sư ma duy nhất trong trường - giáo sư Binns mê mẩn giảng dạy thời kì đỉnh cao của Phù thuỷ vậy.

Manila chẳng tiếp thu được gì vào đầu cả. Vốn dĩ ngay từ đầu, nó chọn Cổ Ngữ làm môn học tự chọn cuối cùng là vì mục đích khác.

Ngồi bên cạnh Manila là một chú đại bàng nhỏ nhà Ravenclaw. Đôi mắt sáng rực của cô nhóc theo dõi sát sao từng cử chỉ của cô Babbling, tỉ mỉ vẽ lại hai bím tóc được đan gọn gàng, thả dọc hai bên ngực của cô để làm bìa vở.

Manila thắc mắc hỏi:

"Này, Sue Li..."

Cô bạn say sưa vẽ vời, không nghe thấy tiếng kêu nhỏ xíu của Manila.

Thấy vậy nó bèn lấy ngòi viết lông vịt trên tay, chọt chọt phần lông của đuôi bút vào cánh tay của Sue Li nhằm thu hút lực chú ý của cô bạn.

Quả nhiên.

Sue Li cảm thấy nhột nhột trên bắp tay. Cô bạn tóc đen dài, hơi xoăn phần đuôi dừng bút, nghiêng đầu sang:

"Sao đấy?"

Manila hỏi ngay:

"Bồ không học à?"

Sue Li từ tốn trả lời. Nhìn cô bạn lúc này đứng tuổi khiếp, cứ như một bà cụ non:

"Mình đọc qua cả cuốn trong suốt kì nghỉ rồi, và chương giới thiệu chẳng có gì đáng để học cả."

Manila ồ lên một tiếng, giơ ngón cái ra tỏ vẻ tán dương cô bạn.

Đủ ngầu!

Quả là đại bàng tung cánh.

Không ai có thể nghi ngờ độ cuồng nhiệt đối với học tập của Ravenclaw cả.

Sue Li sau cái cười nhếch mép kiêu ngạo liền cúi đầu trở về tiếp tục trang trí bìa còn đang dở dang của mình. Còn Manila lại tiếp tục nằm ườn ra trước bàn học, tay cầm bút viết nguệch ngoạc lên tấm giấy da mới toanh, chỉ vừa ghi vài con chữ rời rạc.

"Đi thư viện không?"

Sue Li đột nhiên lên tiếng.

Manila nghĩ tới những ngày đọa đày đầy nguy hiểm ở thư viện sau khi được phân làm cùng nhóm với Sue Li trong tiết Độc Dược năm ngoái, nó rùng mình một cái:

"Ờm..." Manila nói bằng giọng bẽn lẽn và nụ cười ngờ nghệch, quay phắt sang bên kia, vùi đầu vào cánh tay, "... Hay là thôi đi..."

Mặt Sue Li đanh lại, vô cùng nghiêm túc nói:

"Hope, bồ không quan tâm đến điểm môn Độc Dược của bồ.."

Sue Li là phù thủy lai gốc châu Á nhưng cô nàng lại cao hơn Manila rất nhiều. Cô bạn đặt tay lên đầu con bé, ép buộc nó quay về phía mình và nói:

"Nhưng điểm của mình không thể không quan tâm được."

Và thế là nó bị kéo tới thư viện trong sự bất lực đến cùng cực, sau tiết Cổ Ngữ Runes.

Manila thề, học với Sue Li không khác gì ngồi trên đống lửa. Tốc độ đọc sách và làm bài của Sue Li cứ như tên lửa bắn thẳng, không tí dao động nào. Vèo một cái là cô bạn đã lấy tập vở môn khác ra làm trong khi Manila vẫn đang loay hoay với một câu hỏi vẫn chưa viết xong.

Sue Li bước ra từ dãy bên trái, cùng với chồng sách trên tay. Cuốn nào cuốn nấy dày khủng khiếp. Chúng xếp chồng lên nhau cao đến nỗi nó không thấy được mặt Sue Li đâu, chỉ thấy một chồng sách đang di chuyển đến trước mặt mình.

"Sue Li à..." Manila cất tiếng não nề, "Lát nữa mình còn tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí... và bồ còn tiết Lịch sử Pháp thuật..."

Sue Li không quan tâm:

"Đây là của bồ." Sue Li đặt xuống cuốn 'Độc Dược Dành Cho Học Sinh Tiểu Học 2' và '563 Lưu Ý Trước Khi Điều Chế Độc Dược', "Mình mong là bồ có thể thẩm thấu chúng trước tiết Độc Dược vào thứ Năm."

Manila trưng bộ mặt ỉu xìu:

"Sue Li..."

Sue Li ngồi xuống ghế bên cạnh Manila và lôi từ chồng sách ra cuốn 'Độc Dược Nâng Cao, Hiểu Tận Gốc, Sâu Tận Rễ'. Cô bé chẳng buồn để ý đến Manila, tập trung vào việc đọc sách đáng yêu quý của mình.

Manila nằm vật vã hồi lâu cũng bèn lật cuốn 'Độc Dược Dành Cho Học Sinh Tiểu Học 2' ra rồi tự mình vùi đầu vào những con chữ chi chít trên đó.

Manila cực kì không thích Độc Dược. Nó thà nhốt mình trong thư viện để đọc những chồng sách cao ngất ngưỡng về Bùa Chú và Sinh vật Huyền bí còn hơn là đọc một cuốn sách với ti tỉ công thức pha trộn đau cả đầu của môn Độc Dược.

Còn một lý do khác ngoài việc Manila chán ghét mùi hôi thối của Độc Dược, đó chính là ông thầy dạy môn này, chủ nhiệm của Slytherin - Giáo sư Snape.

Với bóng lưng hiên ngang của một con dơi núp trong bóng tối, những lời dè bỉu khó ưa và chiếc mũi khoằm đáng sợ. Giáo sư Snape chính là một cơn ác mộng.


Truyện chỉ đăng tải trên 𝘞𝘢𝘵𝘵𝘱𝘢𝘥 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro