Niên học năm thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ly sữa ấm cho một buổi sáng đúng là không có gì bằng. Manila rời giường trong trạng thái mơ hồ và lười biếng. Sau một lúc sửa soạn trong phòng vệ sinh, nó bước từng bước chậm rãi đi về phía phòng ăn. Mặc dù đôi mắt vẫn hơi lim dim nhưng ít ra nó tỉnh táo hơn nhiều so với lúc vừa tỉnh ngủ.

Gia tinh luôn bày biện đủ loại đồ ăn trên bàn. Chúng quá nhiều so với một đứa nhỏ như nó, nhưng chẳng biết bằng cách nào, Manila luôn đem hết chúng nhét vào bụng một cách no nê. Nó lấy nĩa gắp lấy miếng thịt bò kobe được cắt lát đều đặn, rồi nom xem ông chú có ở nhà hôm nay không. Nhưng đáng tiếc là ổng chẳng hề về nhà từ sinh nhật ba năm trước của nó. Tuy thế, Manila vẫn thường hay nhận được thư gửi về cùng quà sinh nhật hằng năm.

Lacott, chú nó từng căn dặn nó không được đi đâu ngoài biệt phủ với phòng sách nhàm chán. Nó không thích đọc sách một tí nào dù cho chú nó luôn gửi những cuốn sách làm món quà nhiều đến chất đống. Có thể nói là thích có chọn lọc vì nó chỉ hay đọc mấy cuốn về bùa chú hay những sinh vật huyền bí mà thôi. Toàn những thứ kì lạ và lấp lánh mà nó chưa bao giờ được thấy qua cũng như nó chỉ đọc những cuốn sách thu hút nó.

Manila kết thúc bữa ăn sớm hơn thường ngày. Vì nó biết đã sắp quá giờ rồi. Hôm nay nó phải thu dọn đống hành lí để đến trường. Kể cả nó dành ba tháng của kì nghỉ để ăn, ngủ và luyện đọc thần chú thì nó vẫn cho rằng mọi thứ trôi qua là quá nhanh. Thực chất là vì hai năm qua nó chưa làm được cái trò trống gì cả nên nó mới nghĩ như thế. Thi thoảng nó còn suy nghĩ đến việc làm như thế nào để kéo dãn thời gian nghỉ hè lâu hơn một chút, liệu có câu thần chú nào có thể giúp nó không. Nhưng đáng tiếc là chẳng có câu trả lời nào cả.

Manila rì rì rời khỏi bàn ăn và cầm lấy cái rương màu gỗ nhung và lồng cú mà con gia tinh Copt đem tới. Chào thân ái với tụi gia tinh, Manila cất bước tới nhà ga Ngã Tư Vua với tâm thế bình thản và có một chút gì đó hứng thú lộ rõ ra mặt. Quay lại trường học là một chuyện rất vui vẻ, Manila mong chờ tất thảy mọi thứ ngoại trừ đống bài tập nhiều đến không tả xiết.

*

Manila xuyên qua bức tường đi thẳng tới sân ga 9¾.

Một tay nó cầm rương gỗ màu nhung nâu đất, tay kia túm lấy móc lưỡi câu trên đỉnh đầu lồng cú. Nó nhìn quanh để tìm Cedric. Hai đứa vốn đã hẹn nhau ở ngay gần cửa con tàu.

Cedric luôn là người đến sớm hơn dự định, rất nhanh Manila đã đảo mắt tìm thấy bóng dáng anh ấy cách cửa tàu năm bước chân.

Nó xách đống đồ nặng trịch của mình đi về phía Cedric đang đứng.

"Anh Cedric."

Người vừa được gọi tên nghe thấy liền quay ra đằng sau, nơi giọng nói vừa rồi kêu lên. Anh ấy nhìn Manila rồi mỉm cười đáp lại:

"Manila."

Cedric mặc bộ áo chùng mới toanh, trong tay cầm hai rương gỗ không khác biệt so với rương của Manila lắm.

Manila đứng bên cạnh Cedric, nghiêng đầu qua nói:

"Em cầm con Margin đến trả anh nè. Nó cứ nằm lì trong phòng mãi không chịu về."

Cedric bật cười:

"Kể cả anh có mang Margin đi cùng tới chỗ em hay không thì nó cũng sẽ tìm cách bay đến nhà em làm tổ."

Cedric dường như quá quen thuộc với cảnh con Margin nhà mình thường xuyên bỏ nhà đi bụi và bắt anh ấy tự mình tới nơi đón về như tổ tông mà cung phụng.

Láo ghê gớm!

Manila để ý đến biểu tượng của nhà trên áo chùng Cedric, nó thắc mắc hỏi:

"Em nghĩ là người ta sẽ bắt anh đeo cái huy hiệu sáng bóng đó trong suốt niên học. Anh không đeo hả?"

Cedric né tránh ánh mắt tò mò của con bé, ngượng ngịu nói:

"Anh cảm thấy việc đeo một chiếc huy hiệu bóng loáng đi dọc đường có vẻ... hơi kì cục."

"Không phải giờ tới nơi rồi sao? Anh là Huynh trưởng mà, đeo lên cho oách chứ!"

Cedric cũng có ý định tìm một hàng ghế trống đặt đồ xuống rồi lấy huy hiệu ra đeo lên. Trong thư cũng có nhắc tới việc kiểm tra số lượng thành viên của nhà khi tàu sắp sửa xuất phát, cho nên đeo huy hiệu là việc không thể tránh khỏi.

Giờ này rất nhiều người đã đến và đứng ở sân ga cùng người nhà. Cedric sợ rằng rời khỏi vị trí đã hẹn trước thì có thể Manila phải mất một lúc lâu mới tìm thấy anh ấy, đặt rương quần áo xuống đất lại càng không thể. Vì vậy Cedric bỏ ngay ý định di chuyển và tiếp tục chờ.

Manila dường như cũng nhìn ra được sự bất tiện của Cedric. Nó duy trì tư thế hơi ngẩng đầu và hỏi Cedric:

"Em đeo giúp anh nhé?"

Cedric nhìn con bé, thở phào:

"Nếu vậy thì... nhờ em."

Nghe thấy câu trả lời của Cedric, nó liền nhanh tay đặt lồng cú xuống đất.

"Huy hiệu ở chỗ nào vậy ạ?"

"Anh để ở túi áo bên trái." Cedric đáp, mắt hướng về phía túi áo hơi phồng ngang hông.

Manila gật gù:

"Vậy anh cầm rương cho em một chút.''

Manila đưa rương của mình cho Cedric. Nó hơi lùi lại, vươn tay lục lọi túi áo của Cedric.

Nó túm được huy hiệu cộm cộm ngay khi vừa xỏ tay vào. Manila lôi huy hiệu Huynh trưởng ra khỏi túi áo của Cedric. Con bé không ngạc nhiên về chiếc huy hiệu bằng bạc hình con lửng này lắm, vì Cedric đã đưa nó xem vào hôm anh ấy đến nhà thăm Manila.

Manila cầm món đồ tinh xảo trên tay, tới sát gần Cedric, hơi nhướng chân.

Con bé cẩn thận gắn chiếc huy hiệu lên trên ngực trái của Cedric.

Mùi bạc hà thoáng qua làm cho Cedric hơi sửng sốt.

Hồi đầu hè, Manila từng than vãn với Cedric về chai dầu gội Copt mua cho nó. Con bé không quá thích mấy mùi sến rện như hoa hồng hay hoa nhài, gia tinh Copt lại ngây ngô đi tới quán Chú Sói Lớn và dựa theo gợi ý của chủ cửa hàng mua hẳn combo "Hoa hồng! Hoa hồng! Mùi hương quyến rũ phái nam mạnh mẽ!".

Manila đã suýt ngã ngửa khi nhận được món hàng.

Lúc đấy, khi nghe con bé tức tối kể, Cedric không thể làm gì khác ngoài bật cười khe khẽ. Cedric biết rõ sở thích của Manila. Ngay sau đó, anh ấy bèn đưa ra một số gợi ý nhỏ cho cô bé. Không nghĩ tới Manila lại dùng đúng chai dầu gội Cedric gợi ý đầu danh sách.

Vừa đúng lúc Manila cảm thấy hài lòng với huy hiệu ngăn nắp trên ngực áo của Cedric, nó vui mừng nói:

"Được rồi!"

Đầu nhỏ lúi húi rời khỏi, bước trở về bên cánh trái của Cedric. Anh ấy nhìn xuống ngực trái rồi nhẹ giọng nói:

"Cám ơn em."

Manila cười đáp lại. Và nó chợt nhớ ra, vươn tay ra hướng về phía Cedric, tỏ ý muốn lấy lại cái rương.

Cedric nắm chặt lấy dây quai, ngần ngừ nói:

"Cái này để anh. Em ôm lấy lồng con Margin là được rồi, Manila."

Manila nghe thấy liền ậm ừ ôm lồng cú lên rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau Cedric.

*

Cedric và Manila nhanh chóng tìm thấy một toa trống khá vừa vặn.

Hai đứa bắt đầu sắp xếp đống đồ ít ỏi của mình.

Cedric đem rương gỗ đặt lên phía trên, nơi người ta vẫn thường hay để hành lí. Đồ đạc của anh ấy chỉ nằm vỏn vẹn trông một chiếc rương. Cái còn lại là của Malcolm.

Malcolm Preece - bạn cùng phòng của Cedric.

Đó là một anh chàng khá bảnh bao với bộ tóc màu nâu mật được vuốt gọn ra phía sau.

Manila đã được chiêm ngưỡng trình lái con chổi Sao Xẹt siêu khét của Malcolm. Không nghi ngờ gì, anh ấy cùng Cedric đều có dự định nộp đơn vào đội Quidditch của nhà.

Lồng của chú cú mèo Margin được đặt ngay ngắn bên mép ngoài của ghế dài, nơi Cedric và Manila đang ngồi.

Im ắng.

Cedric và Manila thực sự không phải là những đứa trẻ hoạt ngôn. Sau khi ổn định chỗ ngồi, mỗi đứa đều lôi ra từ trong rương một cuốn sách về bùa chú với ý định nghiêm túc đọc và ngồi chờ hai người bạn còn lại.

Không gian bốn bề vô cùng yên tĩnh, thứ duy nhất có thể nghe thấy một cách mơ hồ chính là tiếng thở nhè nhẹ.

Khoảng chừng mười, mười lăm phút, cánh cửa được mở ra. Đồng thời, Cedric và Manila cũng dời mắt khỏi đống chữ chi chít và hình vẽ trên cuốn sách. Cả hai cùng nhìn về phía tiếng động vừa phát ra.

Người mở cửa chính là Malcolm, chủ sở hữu của rương gỗ bị sờn một bên góc. Giờ đây, Manila liền hiểu rõ lý do anh ấy nhờ Cedric cầm dùm cái rương.

Sau lưng Malcolm đeo một ba lô to khủng bố, trông rất rườm rà. Megan Jones - em họ của Malcolm từng than vãn về độ phiền phức và chướng mắt mỗi lần Malcolm mang theo ba lô đi khắp mọi nơi, trái lại với thái độ chê ra mặt của Megan, Malcolm lại rất phấn khởi xách ba lô cùng dạo chơi trong suốt cuộc thám hiểm đầy bí ẩn giữa mùa hè nắng gắt. Thêm vào đó, anh ấy không cho phép cô em họ đụng vào hay phàn nàn bất cứ điều gì vì đó là bảo bối của ảnh.

Megan Jones là cô bé đứng ngay phía sau Malcolm và đang bị che mất tầm nhìn vì độ to của ba lô. Megan cộc lốc đẩy Malcolm sang một bên, hiên ngang bước vào cùng hai cái túi và một lồng mèo nhỏ nhắn.

"Anh Cedric, Manila."

Cô bé lễ phép chào.

Malcolm ở bên ngoài cũng nhìn vào và nhe cặp răng khểnh cười thật tươi. Anh ấy tỏ ra nhún nhường trước cô em vì một khi chọc cô bé quạu lên, người hưởng trọn những cú đấm sẽ là Malcolm chứ không phải là ai khác.

Ba má Megan là nhà báo khá có tiếng ở Pháp và cũng vào năm ngoái, gia đình Jones thành công lấy được hộ chiếu và giấy thông hành, dự định sẽ định cư bên đấy. Cô chú Jones đều ngỏ ý muốn Megan chuyển trường nhưng cô bé không mảy may có ý định muốn sang bên đó. Phần vì không quen với môi trường bên Pháp, phần vì không muốn xa bạn bè ở nơi đây.

Cô chú Jones không còn cách nào khác, hai người họ rất cưng chiều cô con gái này. Sau một thời gian bàn bạc, ba má Megan bèn gửi Megan cho gia đình của cô em họ bên nhà ngoại, người mà người ta vẫn thường gọi là dì Beatty - má Malcolm.

Megan và Malcolm lần lượt tiến vào và đặt mông xuống thành ghế dài ngay đối diện Cedric và Manila.

Vừa ngồi xuống không lâu, Megan liền rục rịch hướng ánh mắt về phía Cedric. Cô bé chưa bao giờ ngừng cảm thán thần tượng trong lòng nó:

"Anh Cedric, nghe nói anh được thông báo về việc trở thành Huynh Trưởng của nhà vào giữa tháng 8! Thiệt không anh?"

Cedric không nghi ngờ gì về việc làm cách nào Megan biết được điều đó. Trình độ hóng hớt của cô bé hoàn toàn có thể khiến bạn kinh ngạc không ngớt đấy.

"Có vẻ năm nay anh khá may mắn."

Cedric cười đáp lại.

Nụ cười trên môi của anh ấy luôn nở rộ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mà điều đó càng khiến cho người ta an tâm hơn phần nhiều. Mọi người vẫn hay than ôi về độ dịu dàng và ấm áp của Cedric. Nó như thể là một huyền thoại trong lòng của nữ sinh, bởi không ai có thể phủ nhận vẻ bề ngoài của anh ấy.

Đẹp trai, cao ráo và tốt bụng.

Cedric nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh và gió nhẹ.

Có vẻ con tàu chuẩn bị xuất phát.

Cedric đành hoãn lại cuộc trò chuyện và đề nghị muốn rời đi trong chốc lát. Anh ấy phải đi thực hiện nhiệm vụ của một vị Huynh trưởng.

Trước khi rời đi, Cedric đã quay trở lại hỏi Manila có muốn đi với mình hay không. Nhưng Manila không muốn rời khỏi chỗ ngồi cho lắm, vì vậy con bé lắc đầu tỏ vẻ bản thân sẽ không đi.

Thấy thế, anh ấy bèn gật gù và rời đi khỏi toa tàu một lần nữa.

*

"Manila nè, hè này bồ không ra khỏi căn biệt phủ đó lần nào hết thiệt hả?"

Megan lấy ra từ một bên túi áo chùng của Malcolm một gói kẹo dẻo. Cô bé vừa bóc một viên màu cam quế, hướng tới Manila hỏi.

Manila suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Chú Lacott không cho phép mình ra ngoài trừ những lúc có bác quản gia đi cùng. Nhưng bác ấy cũng dặn là phải hạn chế đi lại."

Malcolm bận bịu lau chùi cây gậy dò kim loại của mình. Anh ấy cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trực tiếp đặt ra nghi vấn:

"Vì sao ông ấy lại cấm cản em vụ đó? Không phải chỉ ra bên ngoài một lúc thôi sao?"

Manila lắc đầu tỏ ra rằng mình cũng không biết:

"Nhưng ông ấy không cấm người khác lui tới nơi đó. Vì vậy nên đôi lúc Cedric sẽ ghé qua làm khách."

Megan nói:

"Mình cũng muốn đến chỗ bồ chơi, nhưng dì Beatty cấm hai đứa mình đi tới Muggle."

Manila không hiểu:

"Vì sao thế?"

Malcolm nói:

"Má anh không ưa Muggle. Ý anh là môi trường chứ không phải con người. Dù sao chúng ta đều chưa đủ tuổi và bị kiểm soát dưới con mắt của Bộ. Thử nghĩ xem, lỡ như vô tình bị cuốn vào vụ ẩu đả nào đó, chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác nếu không biết cách phản kháng khi không có đũa phép bên người."

Manila và Megan đâu đủ thông minh để hiểu rõ suy nghĩ phức tạp của người lớn? Chí ít là phù thuỷ biết làm cách nào để có thể tránh tầm mắt của Muggle, không phải sao? Song, Manila cũng không nói gì, nó chỉ trưng ra bộ mặt đồng tình với Malcolm.

Megan lại không nghĩ thế, cô bé dùng cùi chỏ huých qua huých về, giả tưởng mình đang ở thế chiến đấu căng thẳng:

"Em từng học võ ở Muggle, và dì Beatty biết điều đó. Em tự tin mình có thể chấp chục tên Muggle cơ bắp!"

Malcolm dùng cây gậy gõ nhẹ lên đầu Megan:

"Những gì em học ở lớp và những gì em nghĩ không hề giống với thực tế. Em biết Sirius Black chứ?"

Đứa con của những tay nhà báo chuyên nghiệp lấy rình làm nghề làm sao mà không biết được, ngược lại Megan còn biết rất rõ:

"Biết! Ông ta vừa trốn thoát khỏi ngục Azkaban!"

Manila rơi vào suy tư khi Malcolm và Megan nhắc đến cái tên này. Không xa lạ gì lắm, ông ta vừa xuất hiện trên thời sự của Muggle dưới tội danh tội phạm bị truy nã.

Malcolm nói tiếp:

"Chính xác! Phải nguy hiểm tới cỡ nào người ta mới tống ông ta vào ngục Azkaban, nơi lũ Giám Ngục bay lởn vởn và hun hít tù nhân mỗi ngày!"

Lông tay của Megan gần như dựng đứng lên:

"Em chỉ mới nhìn thấy loài sinh vật như Giám Ngục ở trong sách vở. Mới vậy thôi đã không chịu nổi, nếu giáp mặt thì chắc em chết toi tức khắc luôn quá..."

"Nói huông!"

Malcolm lại gõ cây gậy dài ngoằng đó lên đầu Megan.

Megan thét lên bé xíu, ôm lấy đầu:

"Đau em!"

Malcolm làm ngơ:

"Em biết tại sao Sirius Black lại bị tống vào ngục không?"

Khi Malcolm vừa dứt câu hỏi, Cedric cũng từ bên ngoài trở về.

Cedric nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Anh ấy không có ý định xen vào cuộc trò chuyện của hai anh em Malcolm và Megan.

"Chuyện gì vậy?"

Cedric hỏi Manila.

"Tụi em đang nói tới Sirius Black."

Không cần nói cũng biết, tờ truy nã có gương mặt của Sirius Black đã sớm được dán đầy mọi ngóc ngách.

Điều kì lạ là cho tới giờ vẫn chưa ai tìm thấy ông ta. Mà kì quái hơn nữa chính là làm cách nào Black có thể trốn thoát khỏi Azkaban và lũ Giám Ngục ghê rợn đó.

Nom mặt con bé lúc nhắc đến Sirius Black tức cười vô cùng. Nó cố nặn ra bộ dáng nghiêm túc, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, yên vị trên đùi.

Cedric cười khẽ, anh ấy xoa đầu Manila rồi nhìn về phía đối diện.

Megan đang nói tới nguyên do Black bị tống vào Azkaban:

"Tay Black đã giết chết mười ba Muggle gần đó và làm nổ tung một con hẻm chỉ bằng một cái bùa nổ. Ui chao, người ta tìm thấy trong đống tàn tích một ngón tay bị cháy xém của Peter Pettigrew! Kinh khủng khiếp! Nghe nói Pettigrew đã anh dũng đứng ra ngăn chặn tay Black bán tình báo cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, một tên phản bội. Ghê gớm! Quá ghê gớm! Vậy mà tên điên đó vẫn đang còn nhởn nhơ ngoài kia!"

Malcolm nói:

"Giám Ngục đâu thể nào để yên được, đúng không? Ngay cả lũ vô tri vô giác này cũng đang không ngừng tìm kiếm tung tích của Black. Em thấy không Megan? Một phù thủy trưởng thành cũng có thể chết vô tội vạ ở Muggle, huống hồ là một đứa nhóc như em?"

"Nhưng...!"

Megan tính phản bác, lại không dám nói gì cả. Quả thật sự việc của Sirius Black đã tác động không nhỏ khiến cho dì Beatty thêm sợ hãi về các cuộc hành trình đến Muggle.

"May mắn thay, Hogwarts vẫn luôn là nơi an toàn nhất nước Anh..."

Đang nói giữa chừng, Malcolm đột nhiên nhìn về phía Cedric:

"... nhỉ?"

Nhận thấy ánh mắt của Malcolm, Cedric bèn nói, bằng chất giọng ngập ngừng:

"Có lẽ là vậy..."

*

Thông qua tấm kính, bầu trời tối sầm lại một cách nhanh chóng. Mây đen không ngừng kéo tới giăng thành một tụ, còn có mấy tia sấm chớp rầm rầm.

Bên ngoài không khác gì một mớ hỗn độn, tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa và cả tiếng đầu tàu hoả xì khói phình phịch.

Con tàu thình lình rung lắc mạnh, mưa đổ xuống rào rào như nước lũ, tạt vào mặt kính khiến nó mờ đi hẳn, không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên ngoài.

Manila nhích người sang cửa sổ, hai tay bám lấy khung cửa, mặt gần như dí sát vào. Megan thấy vậy cũng tiến lại gần xem xem.

Nước mưa bên ngoài cứ thế mà trút xuống một cách nặng nề, không có dấu hiệu ngừng lại. Hai đứa nhỏ miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể thấy một màu đen ngúm bên ngoài.

Megan la lên:

"Ơ? Sao tàu lại ngừng rồi?"

Chính xác hơn là con tàu đang giảm tốc.

Malcolm cũng ngạc nhiên không kém:

"Chưa tới mà?"

Malcolm lật đật đi tới cạnh ba lô được đặt trong góc, toan kiếm đồng hồ để xem giờ.

Mặc dù không biết bây giờ là mấy giờ nhưng chúng biết lúc này vẫn chưa phải là lúc, còn quá sớm để tới nơi.

Cedric đặt tay lên vai Manila, cơ hồ nhắc nhở nó lùi xa cửa sổ ra một chút vì lỡ như con tàu đột ngột tăng tốc hay rung lắc một lần nữa có thể khiến nó mất đà hoặc va vào tấm kính.

Manila hơi ngơ ngác nhìn Cedric, nó chỉ muốn nhìn xem một chút. Chốc chốc lại nghĩ vẫn nên nghe theo Cedric thì hơn, thế là con bé nương theo lực tay của Cedric, ngồi tựa ra thành ghế phía sau.

Chắc chắn được việc Manila đã thôi dí mặt lên sát tấm kính, Cedric bắt đầu nhướng người qua để có thể sít lại gần cửa sổ. Cả người Cedric gần như dựa sát vào Manila, mùi hương dịu dàng của hoa cỏ bao trùm lấy hơi thở của con bé.

Cánh tay Cedric vòng qua đầu Manila, chống lên đệm êm của lưng ghế làm điểm tựa. Từ tấm kính lờ mờ do hơi nước bao phủ, Cedric cẩn thận lấy tay áo lau đi để có thể nhìn rõ hơn.

Đúng là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một mảng đen tối và mưa nặng hạt. Gió vi vút, dồn dập theo tiếng cây vù vù — dấu hiệu của một cơn bão lớn.

"Anh."

Manila đột nhiên lên tiếng.

Cedric cúi đầu nhìn con bé:

"Sao thế?"

"Anh dùng nước hoa gì vậy? Thơm quá..."

Cedric ngửi ngửi tay áo:

"Có hả? Anh không..."

Bất chợt, đoàn tàu két lên một tiếng thiệt vang, vừa hay ngắt lời của Cedric. Anh ấy vừa muốn nói thêm gì đó cũng đành phải nuốt vào trong.

Lúc này, con tàu mới thực sự ngừng lại hẳn.

Chưa kịp để mấy đứa nhỏ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bóng đèn được treo lủng lẳng trên trần bỗng dưng chập chờn rồi tắt ngóm ngay tức khắc. Cedric vội quay người ngồi xuống vị trí cũ.

Malcolm vừa mới nãy còn chồm hổm lục tìm đồng hồ đã đứng lên từ lúc nào. Mọi thứ tối mù mịt, Malcolm huơ huơ tay tìm đường trở về chỗ ngồi:

"Gì thế? Tự dưng..."

Cốp!

"Ui da!"

Chân Malcolm vô tình va phải cạnh bàn, anh ấy đau đớn kêu lên.

"Malcolm? Anh ở đâu?"

Tiếng sột soạt bên chỗ Megan. Cô bé đứng dậy khỏi ghế, lần mò di chuyển tới nơi có giọng nói của ông anh họ.

Cedric nhận thấy Manila dường như cũng muốn rời khỏi chỗ ngồi. Anh ấy túm nó lại và tạm thời trấn an hai đứa còn lại:

"Malcolm, Megan. Mọi người giữ nguyên vị trí trước đã, đừng di chuyển lung tung."

Manila cảm giác được độ ấm của bàn tay vòng qua bên hông nó, hơi dùng lực kéo sát lại gần người bên cạnh và buộc nó ngồi yên một chỗ.

Cedric lấy ra cây đũa phép:

"Lumos!"

Từ đầu cây đũa loé lên một ánh sáng màu trắng ấm, rọi nguồn sáng cho khắp cả toa.

Malcolm đang ôm lấy chân mình, ngồi bệt xuống. Ngay bên cạnh là một chiếc đồng hồ trông khá lâu đời và cổ kính.

Còn Megan, cô bé chỉ vừa đứng dậy thì Cedric đã nhắc nhở. Thế nên tư thế của Megan trông khá kì quặc.

Nhận ra được điều đó, Megan lập tức thu hồi bàn tay đang nâng lên giữa không trung và ngồi lại xuống ghế.

Megan như ghi rõ ba chữ "Mặc xác Malcolm" lên trên mặt, cứ như người vừa nãy hốt hoảng kêu tên anh ấy không phải nó.

"Gru..."

Con mèo của Megan mới nãy còn nằm yên đột nhiên rầm rì. Để ý thấy lông của nó đang dựng đứng cả lên, nom rất quái lạ. Cả khuôn mặt tròn như cục bông khoá chặt vào cửa toa.

Trong bóng tối lờ mờ, chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ đầu đũa, bốn đứa trẻ đã không thể nghe thêm bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.

Mọi thứ quanh chúng bây giờ là một màn im thin thít, bạc bẽo và nhiệt độ như đang dần hạ xuống. Một cỗ lạnh băng len lỏi qua những khe hở của cánh cửa, tràn vào bên trong toa.

Nói đúng hơn thì, trước đó vài phút còn nghe thấy tiếng lao xao của những người ở toa khác, đột nhiên mọi thứ tắt ngủm không còn gì nữa. Mà bù lại Cedric, Malcolm, Megan và Manila lại cảm nhận được thứ khác, có ai đó (mà cũng không rõ có phải là "ai" hay không) đang tới gần cánh cửa.

"Này, Cedric, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

Malcolm thì thào. Anh ấy đã an toàn ngồi xuống ghế.

Manila vịnh lấy vạt áo trước ngực Cedric, mặt mũi trắng bệch, đầu hơi nhô ra nhìn xem phía bên cánh cửa.

Chúng nghĩ là có ai đó đang đến gần hơn và con mèo cũng rầm rì rõ to. Mấy đứa trẻ cũng mơ hồ nhận ra thứ gì đang ở bên ngoài.

Một bóng hình chắn ngay cửa. Tụi nhỏ đoán vậy. Chắc cú là chúng rất muốn mở banh cánh cửa ra để xem ai ngoài đó nhưng chúng đủ thông minh để hiểu rõ, lúc này ra ngoài là một quyết định không hề sáng suốt.

Một cỗ ớn lạnh tràn vào lồng ngực. Ép cho hơi thở của chúng không thể thoát ra ngoài. Tức ngực và khó chịu vô cùng.

Nếu như lúc này có ai đó hỏi Cedric liệu anh ấy có sợ không, chắc chắn Cedric sẽ không do dự đáp có.

Cedric cho rằng sợ hãi không thể giải quyết được vấn đề. Vậy nên anh ấy cố áp chế nỗi sợ hãi sắp sửa trào lên cổ họng và ép buộc bản thân trở nên bình tĩnh hơn.

Không khí trong toa mỗi lúc một hạ dần.

Megan như bị một thứ gì đó bóp lấy quả tim, người run rẩy đến cùng cực.

"Megan?"

Manila là người đầu tiên để mắt đến sự khác lạ của cô bạn. Ngay khi hai đôi mắt còn lại dời sang chỗ này thì Megan bỗng ngã nhào về phía bàn trà.

Cùng với sự hoảng hốt của cả ba, Malcolm - người ngồi gần cô bé nhất - đã thành công bắt lấy cơ thể mềm nhũn của Megan theo một phản xạ nào đó.

"Megan?"

Lần này là Malcolm gọi tên cô bé.

Megan nghe thấy nhưng nó không tài nào mở mắt được. Hai mí mắt nó nặng trĩu, dính chặt vào nhau. Trong cơn mê man, một làn hơi đen bốc mùi nổi lên thành từng đám và vây kín lấy Megan. Nó muốn giãy dụa. Megan không ngừng vung tay loạn xạ, cổ họng như bị kẹt cứng, không thể phát ra bất kì âm thanh cầu cứu nào.

Tí tách... Tí tách...

Một làn gió lạnh quét ngang qua toa.

Không đợi ai trong số ba đứa còn lại kịp phản ứng, cánh cửa bỗng bật mở ra.

Cạch.

Truyện chỉ đăng tải trên 𝘞𝘢𝘵𝘵𝘱𝘢𝘥 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro