Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu mới...

Chiến tranh kết thúc thứ sót lại cũng chỉ còn tro bụi...

...

Hoa rồi cũng có lúc phải tàn, người... rồi cũng phải ra đi...

Khoảnh khắc chiến thắng Voldermort, cậu nhìn thấy kết cục của bản thân...

"Avadar kelavra!"...

------------------------------

Đôi mắt khép dần, trước khi chìm vào bóng tối vô hạn, cậu nhìn thấy Draco, Draco Malfoy, đối thủ một mất một còn của mình suốt 6 năm học gọi tên cậu, cậu bắt được hơi ấm cuối cùng trên nhân gian này...

'Cảm ơn... đối thủ một mất một còn...'

------------------------------

Albus Dumbledore từng nói cái chết là một cuộc du hành khác...

Có lẽ vậy mà cậu cũng cảm thấy vậy.

Cậu có lẽ thích hợp với ngững chuyến chu du, thám hiểm... nhưng mà cậu cũng khát khao một chốn yên bình ấm ấp...

-----------------------------

Thứ gọi là hạnh phúc đối với cậu mà nói có vẻ quá xa xỉ rồi, với không tới, nắm không được, để cuối cùng hi vọng rồi lại thất vọng...

-----------------------------

Cậu ước có một mái nhà nơi đó dù bình thường nhưng ấm ấp...

Cậu ước có một người anh trai sẽ để cho cậu ỷ lại...

Cậu ước người cậu thương cũng sẽ thương cậu...

-----------------------------

Linh hồn của cậu yếu ớt co lại trong hắc ám, một mảnh linh hồn thiếu hụt, nếu trong không gian hắc ám kia có một ngọn gió, nhẹ thôi cũng sẽ thổi tan mảnh linh hồn của cậu. Harry co lại thành một đoàn, ý thức của cậu không được tỉnh táo lắm, chỉ là cảm thấy nơi này lạnh quá, theo bản năng mà hướng về nơi có hơi ấm mờ nhạt. Dần dần sợi ý thức cuối cùng biến mất, cậu dường như lại nghe thấy có người gọi mình, ôn nhu, ấm ấp...

-----------------------------

"Sarah, bé con sao rồi?" 

"Không tốt lắm. Mong con kiên cường thêm chút nữa, con trai ta."

"Hel, Nana, bé con sẽ ổn chứ?"

"Gody, cậu bình tĩnh lại nào, cậu như vậy bé con chưa qua được cậu đã ngã rồi, ngồi xuống đi đã."
"Baba, người yên tâm mà, em trai sẽ ổn thôi, không phải con cũng lớn lên rất khoẻ mạnh đây sao?"
...
-----------------------------

Có lẽ đã qua lâu lắm rồi, cũng có thể chỉ mới một lúc nhưng những người trong căn phòng dần có cảm giác không thể tiếp tục kiên trì thì bé con được bao trong màng pháp thuật cuối cùng cũng động động cánh tay ngắn ngủn của mình...

Năm còn người trong phòng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bé, mong bé sẽ sớm xé bỏ lớp màng bảo vệ mà ra ngoài.

Dường như bé con cũng cảm nhận được mong muốn của những người yêu quý mình mà gắng gượng xé bỏ lớp bảo vệ, chỉ trong chốc lát bé phá bỏ liền rơi vào lồng ngực ấm áp...

-----------------------------

Harry nhận ra có một lực hút đã hút cậu đi đâu đó, rồi cậu thấy mình được ôm lấy, cái ôm ấm áp của tình thân...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro