Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhà chính là ấm áp như thế...

'Linh hồn của Harry thiểu hụt 1 cách kỳ lạ'...

----
"Bé con, nhìn nè nhìn nè, anh trai cho bé xem thứ này vui lắm nhé!"

Anh trai của bé con trong nôi, nhìn bé rồi liên tục bày trò chọc cười bé, bé con cũng phối hợp mà cười, căn phòng nhỏ huyên náo, đây quả là gia đình mà Harry luôn mong muốn, ấm áp, rộn ràng nhưng mà nói sao nhỉ cũng rất là đáng yêu.

"Gal! Con đừng chọc em nhiều quá, bé con cần được ngủ nhiều hơn đấy!"

"Ôi! Gì Hel, con nghĩ bé con nên cười nhiều chút, như vầy nhìn bé con rất có sức sống."

"Con nhìn xem Gal. Ery có vẻ đang rất muốn ngủ một giấc."

Harry quả thật đang rất muốn ngủ, thân thể trẻ con này khiến cậu muốn được ngủ nhiều hơn.

Anh trai bé, Galvin Gryffindor Slytherin, đang ngó đầu vào trong nôi, thấy bé con mắt lim dim liền mỉm cười, bé con thật đáng yêu.

Galvin rất giống baba mình, Godric Gryffindo với mái tóc vàng óng, rực rỡ như ánh mặt trời và một đôi mắt xanh biếc, bao la tựa biển cả, nhưng không chỉ ngoại hình giống, đến cả tính cách cũng tương tự như baba mình, anh rất thông minh nhưng cũng rất hiếu động, anh rất tinh tế nhưng đôi khi cũng vô cùng cẩu thả, rất hoạt bát nhưng chưa bao giờ kém phần tao nhã. Ừ... nhìn chung rất giống baba nhưng có một điều lại không giống, chính là khả năng độc dược, chính vì điều này đã khiến cho baba nhiều lần ở trước mặt cậu nói với cha Sal mong cậu kế thừa khả năng độc dược của mình.

Harry dần chìm sau vào giấc ngủ, cậu cảm thấy như bản thân đang mơ, một giấc mơ tốt đẹp.

Ở đậy cậu có ba là Godric Gryffindor, cha là Salazar Slytherin và một người anh là Galvin Gryffindor Slytherin, không những thế cậu còn có hai người dì thương cậu như mẹ là Helga Hufflepuff và Rowena Ravenclaw, họ nói họ sẽ là mẹ đỡ đầu của cậu. 

Điều đó quá tốt đẹp nên cậu không muốn đây là một giấc mơ, mặc dù nếu thực là giấc mơ thì cậu thật có gan nghĩ tới, những người này là ai cơ chứ cậu một chút cũng không sánh được. Nhưng khi thức dậy từ giấc ngủ mơ hồ, cậu lại thấy họ, nhiều lần như thế cậu biết đây không phải mơ, rồi cậu lại sợ mất đi, mất đi tất cả giống như kiếp trước...

----------------------

"Cha, người không thấy Ery rất yên tĩnh sao, bé con rất ít khi khóc lúc khóc lại không nghe ra tiếng, có lẽ là trừ lúc mới chào đời đi, lúc đó bé con khóc rất lớn, lại còn thường ngẩn người nữa, em ấy nhỏ như vầy có thể nghĩ tới cái gì cơ chứ."

"Đúng vậy, nhưng ta không biết vì sao."

Vị phù thủy hác ám vĩ đại Salazar Slytherin luôn tự hỏi vì sao đứa nhỏ nhà y lại luôn yên tĩnh, trong đôi mắt huyết sắc có lúc lại thấy rất nhiều thứ cảm xúc kỳ quái mà đáng ra đứa bé nhỏ như thế sẽ chẳng bao giờ có mới phải. Y từng nghĩ tới việc dùng chiết tâm trí thuật nhưng đó là con trai y, hơn nữa bé còn nhỏ như thế, bé khó có thể chịu được mà y, có thể đành lòng sao.

"Không sao, Sal, hiện tại chỉ cần bé con luôn khỏe mạnh là được rồi không phải sao."

Salazar nghiêng đầu ôn nhu mà nhìn Godric, bạn lữ của y, khẽ gật đầu, cũng phải chỉ cần bé con luôn khỏe mạnh như vậy những vấn khác sẽ dễ dàng được giải quyết rồi. 

------------------------------

Năm Ery (Eric Gryffindor Slytherin) được 1 tuổi.

Harry cảm thấy mình như vậy thật có chút ngốc, mỗi ngày đều đứng lên để đi lại thế nhưng vì cái gì, cậu đã rất cố gắng rồi đấy, thế nhưng dáng đi vẫn cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn Gal bật cười sung sướng khi thấy cậu ngã, cậu cảm thấy rất rất muốn đánh người. Thế nên những lúc như vậy cậu sẽ giả vờ khóc thật thê lương rồi sẽ nhìn thấy baba đuổi đánh anh trai, cha sẽ lạnh lùng mà cấm túc (anh sẽ phải làm toàn bộ công việc mà người khác yêu cầu anh làm trong vòng 1 tuần đấy), gì Hel cùng gì Nana sẽ bắt anh chép phạt. 

Một năm trôi qua, Harry nhận được những tình cảm chân thành nhất của người nhà, khiến cho những góc cạnh luyện ra trong chiến tranh tàn khốc dần được mài mòn, cũng làm cho những giấc mơ quấy nhiễu cậu về đêm mất đi...

Anh Gal thường sẽ dẫn cậu chơi rất nhiều thứ, dù anh ấy đã 18 tuổi nhưng trước mặt cậu lại như đứa trẻ vậy, mỗi lúc chơi mệt cậu sẽ chui vào lồng ngực anh rồi đi ngủ.

Baba lại luôn lôi kéo cậu nhìn nhìn vạc độc dược, ừm... cậu cũng rất hứng thứ với nó đấy, có lẽ tương lai cậu sẽ không làm ba thất vọng đâu, dù kiếp trước cậu rất kém môn này, cậu rất...ừ...rất có lòng tin!

Cha Sal thì luôn muốn cậu học lễ nghi dù cậu chỉ mới 1 tuổi thôi, ngài ấy sẽ dành lúc rảnh rỗi đọc cho cậu nghe những câu chuyện, không là những kiến thức thì đúng hơn. Nếu cậu là đứa nhỏ 1 tuổi thật thì đây quả là cực hình mà, nhưng cậu không phải, hơn nữa mấy quyển cha đọc là về hắc ma pháp và bạch ma pháp, cậu rất có hứng thú. Còn vì sao lại đọc cả 2 là vì trong người cậu và cả anh Galvin đều có có cả 2 nguyên tố hắc bạch luôn luôn cân bằng, cha nói cậu nên học cả hai thứ, dù 2 nguyên tố này không hòa thuận và dễ dẫn đến xung đột nhưng lại có ích với cậu, hay nói đúng hơn là những người cân bằng cả 2 nguyên tố.

Dì Hel thì luôn làm bánh cho cậu, những cái bánh thơm ngọt, dì luôn rất ôn nhu nhẹ nhàng, lại thấu hiểu, dì sẽ kể cho cậu những cậu chuyện về tinh linh, về thế giới sinh vật huyền bí, những câu chuyện giống như truyện cổ tích thế giới Muggle, vì thế cậu biết chuyện cha cậu là một Vũ xà, ba và anh cậu là một Griffin (anh cậu đã thức tỉnh huyết thống khi học năm 4), dì Hel mang trong mình huyết thống Tinh linh, gì Nana là Phượng hoàng.

Dì Nana thì có rất nhiều thứ thú vị trong bộ sưu tầm của dì, dì sẽ giới thiệu cho cậu mỗi khi có một món đồ mới, còn dạy cậu đọc và viết, một năm này cậu luôn cố gắng học để hiểu được tiếng anh cổ, giống như một đứa bé. Dì sẽ vỗ về cậu mỗi khi cậu sa sút tinh thần.

Dù nhiều lúc họ rất bận rộn,  có khi 3 đến 4 ngày mới có thể tới nhìn cậu một lần, nhưng cậu biết hiện tại đang là thời kì loạn lạc, họ vẫn dành thời gian cho cậu đã là hạnh phúc lắm rồi.

Cậu đã có trong tay những hạnh phúc mà cậu hằng mong ước.
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro