Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạo động pháp lực...

Thời gian trôi qua cũng xem như là yên bình đối với Ery.

Mặc dù đôi khi, linh hồn thiếu hụt này khiến cậu gặp một vài rắc rồi không hề nhỏ.

Cho đến trước ngày nghỉ lễ giáng sinh, khi mọi người đang ở sảnh đường dự buổi tối tuyệt vời, liền có một nguồn pháp lực bạo động làm đồ vật trong sảnh đường khẽ run rẩy.

Học trò liền nhìn lên bàn giáo viên, thấy Herpo nói gì đó với giáo sư Slytherin, liền thấy cả bốn vị sáng lập đều độn thổ đi mất, Giáo hội chọn ngày hôm nay để tấn công sao?

Dẫn tới không khí trong sảnh đường bị trùng xuống.

Còn bốn vị thì do Herpo nói Ery bị bạo động phép thuật, ngay lập tức chạy xuống phòng chứa.

"Ery làm sao có thể bị bạo động, bé con chỉ mới một tuổi, không phải năm tuổi mới hình thành lõi pháp thuật rồi mới bị bạo động chứ, làm sao lại thế này???"-Godric lo lắng nhìn chằm chằm bé con co người trên giường nhỏ, tới mức nói chuyện cũng trở nên lộn xộn.

"Gody! Bình tĩnh lại! Ery cần độc dược."

Salazar giữ lấy vai anh để anh có thể giữ được sự tỉnh táo, Eric giờ rất cần anh.

"Sal không phải em không biết, nhưng là những độc dược đó Ery không thể dùng!"

Đúng vậy, đứa bé nhỏ như Eric dù hình thành lõi pháp thuật cũng rất yếu ớt, không thể dùng những độc dược đó, nếu không cẩn thận thì có thể bé con sẽ thành Squid, hơn nữa, chính vì linh hồn bé con nhà y không nguyên vẹn, đã khó lại càng khó...

Cả căn phòng trở nên trầm mặc.

"Vậy dùng cách kia."

"Sal anh không thể."-Godric gấp gáp ngăn cản Salazar đang muốn đi tới chỗ Eric, không thể dùng ma pháp của bản thân dẫn đường được, chỉ cần đứa bé bài xích thì dù là cha mẹ cũng không thoát khỏi lưỡi đao của tử thần.

"Cậu không thể, Sal."- Helga cũng không nhịn được mà ngăn cản.

Họ biết, Ery rất quan trọng với họ, nhưng nếu Salazar gặp chuyện gì thì đến cả Hogwart cũng là chốn nguy hiểm.

"Chúng ta sẽ nghĩ cách khác, Sal."-Rowena ngẩng đầu lên khỏi trang sách mà cô đang tìm cách giải quyết, hiện tại không thể có sự hy sinh nào được phép xuất hiện ở đây, không thể được.

"Không sao, nếu không thể, ta sẽ dừng lại. Hơn nữa Nana, cậu không thể quên việc bé Ery không có một linh hồn đầy đủ."

Rowena biết, mấy người trong bọn họ đều rõ, họ vẫn luôn tìm cách chữa lành linh hồn cho Ery, nhưng chưa từng thành công.

Godric im lặng, anh biết không thể ngăn cản Sal làm việc nguy hiểm này. Nhưng họ đều là người quan trọng với anh, hai người họ là gia đình của anh.

"Anh tự mình biết chừng mực." - Salazar đáp lại sự lo lắng của bạn đời bằng một ánh mắt kiên định, y không thể có chuyện gì mà bé con cũng thế.

Ba người còn lại khẽ thở dài trong lòng, đành vậy thôi, rồi tự mình cho Salazar mấy cái Protego cao cấp.

Lúc Salazar dần tiến vào trung tâm lốc xoáy nơi bé Ery đang chịu đựng, thì lồng pháp lực tự động tách ra, Ery không bài xích, vậy rất tốt.

Salazar lấy ra đũa phép mà bản thân ít khi dùng tới, từ từ dẫn pháp lực vào trong cơ thể Ery, quá trình thuận lợi, cho tới khi Ery khó chịu cau mày, mọi người đều biết bé con hiện tại không thể chấp nhận được pháp lực dẫn đường nữa. Salazar dừng lại pháp lực, tự mình tiến gần hơn, y muốn dùng pháp lực xoa dịu. Bé con gần như không đề phòng y, khi y ôm Eric vào lồng ngực , pháp lực bạo động cũng dần ngừng lại.

Cuối cùng thì mọi người cũng đặt xuống quả tim treo trên cuống họng.

Có điều nguyên một ngày sau Salazar không thể rời khỏi Ery, mỗi lần y buông Ery ra là cậu lại ngủ không yên ổn. Ngày hôm đó Eric ngủ trong lồng ngực của cha mình.

Tính ra kiếp trước chưa từng có ai ôm cậu vào lòng như vậy cả, nên lúc tỉnh lại, cậu có chút giật mình.

Salazar thấy cậu động liền cũng tỉnh lại, nhìn cậu ngơ ngác thì bật cười nhẹ gõ đầu cậu.

"Tỉnh? Bộ dáng này là của con là sao đây?"

"Cha... không bận?"

Harry hỏi xong mới nhận ra mình nhanh miệng rồi, thật muốn tự tát cho mình một cái mà.

Lén nhìn người đang ở trước mặt, lo lắng y sẽ tức giận.

Y đúng là giận thật nhưng là giận chính bản thân mình, y nhận ra một năm này y dành thời gian cho bé con quá ít, toàn để bé con cho gia tinh chăm sóc, có lẽ bọn họ nên dành cho bé con nhiều thời gian hơn.

"Cha... đang nghĩ gì vậy ạ?"

Cậu khẽ hỏi, cậu có chút sợ cha cậu sẽ tức giận.

"Ery ngoan, không có gì, con nên thức dậy rồi."

"Vâng ạ."

Từ lần bạo động tới giờ cậu phải uống nhiều độc dược hơn, vị độc dươc quả nhiên là khó uống, mặc dù độc dược của cậu khác với người khác rất nhiều, dược cải tiến của ba để cho cậu ổn định pháp lực lại càng khó uống hơn.

Nhưng có một chuyện lại khiến cậu vui vẻ, mấy hôm nay bốn người bọn họ cùng với anh trai dành nhiều thời gian cho cậu hơn trước, không biết là vì lý do gì, nhưng xác thực là cậu rất rất vui.

Mấy hôm nay nghỉ lễ, ba còn lén đem cậu dạo một vòng quanh Hogwart, nơi này vẫn như ngàn năm sau thôi, chỉ có điều nhìn đơn sơ và mới mẻ hơn nhiều.

Cậu mãi để ý những thứ phía trước không nhận ra có người đã tiến lại gần, nhưng ba cậu thì khác, Godric giật mình nhìn phía sau bọn họ, người đến đưa ngón tay lên môi khẽ suỵt một tiếng, nhìn nhìn phía bé con mà bạn lữ mình bế, người trước khẽ cười, cũng tùy ý bạn lữ nhà mình lén đi phía sau.

Salazar chú ý bé con phía trước, trong đôi mắt Eric nhìn mọi vật là tưởng niệm chứ không phải là cảm giác mới mẻ, y cho đến giờ vẫn là không rõ vì lý do gì bé con nhà y lại không giống bình thường.

Tới lúc Eric chú ý tới cha mình thì y đã đi cùng họ được một lúc.

"Cha!"

"Ừm, Ery bé nhỏ."

"Cha, đến lúc...nào thế ạ?"-Harry nỗ lực bắt chước giọng điệu của đứa trẻ, cậu không muốn họ nghi ngờ gì mình, sợ họ biết rồi sẽ không đối tốt như vậy với cậu nữa.

Salazar khẽ xoa đầu cậu, bé con là con của họ, dù thế nào thì vẫn là con của họ.

"Cha đã tới được một lúc rồi, Ery của cha rất thích nơi này?"

"Con rất thích ạ!"

"Vậy sau này nó sẽ do con kế thừa nhé."

Salazar nhìn bé con ngẩn người ngơ ngác mà nhìn mình thì bật cười.

"Con trai ta, Hogwart có ý thức của riêng mình, con là người thừa kế của chúng ta, tiếp nhận Hogwart rồi, con sẽ thấy được linh hồn của nó, một linh hồn mạnh mẽ và có một tấm lòng bao dung. Dù sau này con có gặp chuyện gì, trở về thì nơi đây mãi là nhà của con."

Cậu nghe lời cha nói thì khẽ gật đầu, ba nhu nhu mũi cậu, ôn nhu nhìn cậu, cậu vẫn là đứa con bé bỏng của họ.

...

Dù sau này có gặp chuyện gì đi nữa cậu cũng đã có một mái nhà để về.

Lại một rắc rối đến từ linh hồn không đầy đủ, nhưng may mắn, mọi thứ đều thật ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro