Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật muốn không bao giờ phải lớn lên...

Sinh nhật hai tuổi của Eric- 31/7/.../

Tí ...tách...tách...

Hôm này thời tiết không tốt chút nào, cậu cảm thấy mình nên đi xem sách hơn là ra ngoài, cả ngày hôm nay Hogwart đã bị tấn công lần thứ 2 rồi.

Hai năm nay Eric ở trong phòng chứa, nới này thiết lập chú xua đuổi cùng chú bảo vệ cao cấp nên chưa từng bị người nào phát hiện ngoại trừ họ, hơn nữa Eric cũng chưa từng ra ngoài, cậu dù biết tình hình bên ngoài nhưng không thể giúp được gì vì vậy để không tạo thêm phiền phúc cậu luôn ở lại trong phòng chứa.

Thông thạo chữ anh cổ khiến cậu có nhiều việc để làm, cũng không nhàm chán chút nào. Godric từng nhiều lần nói muốn đem cậu ra ngoài, ngài cũng nói cảm thấy rất buồn vì không thể cho cậu được tự do hơn. Những lúc như vậy cậu không biết nên làm sao mới phải.

Cậu nhìn ba mình lo lắng cùng quan tâm cậu thì vui vẻ.

Eric quyết định nếu không thể giúp ở tiền tuyến vậy cậu sẽ giúp ở hậu phương vậy.

Cậu nói với baba mình rằng muốn học điều chế độc dược, dù sao cậu cũng khác hẳn những đứa trẻ khác, cậu có ma pháp có thể học từ sớm.

Lúc đây hai mắt baba nhìn cậu tỏa sáng lấp lánh, anh rất vui, bé con nhà anh thế nhưng lại hứng thú với độc dược.

"Đương nhiên rồi, Ery bé nhỏ của ba."

Anh đồng ý, cũng chuẩn bị những thứ cần thiết để cậu có thể học 1 cách dễ dàng nhất. Cậu vui vẻ nhìn cha dày công chuẩn bị còn anh Galvin thì bĩu môi, anh cậu cảm thấy độc dược không vui chút nào. Và sau đó anh liền bị baba đuổi đánh rồi... Haizz nhìn mãi cũng quen thôi mà.

Cha hướng dẫn cậu cách dẫn pháp lực ra ngoài để tránh bị bạo động, ba dạy cậu những điều cơ bản trong độc dược, Harry gần như bỏ toàn bộ kiến thức kiếp trước từng học để học lại từ đầu, lần nữa tiếp thu môn độc dược theo một cách nhìn khác, cậu dần có hứng thú cùng đam mê với độc dược, cũng làm thành công những độc dược cơ bản với độ tinh khiết cao. Ba nhìn cậu mà hài lòng không dứt.

Thứ cậu điều chế ra dần dần càng hữu ích hơn.

Lần này sinh nhật cậu, mọi thứ không bình yên, cậu ở trong phòng điều chế làm dược bổ máu, dược trị thương, dược bổ sung ma pháp, mỗi lần điều chế đều làm cậu nhớ đến một người, một người âm trầm, nhưng lại bảo vệ cậu khắp nơi, lại còn bị cậu hiểu lầm.

Cậu tự diễu chính mình, tự nói bản thân lúc đó quá ngu ngốc để giờ hối hận làm gì.

Chính bản thân tâm trạng không tốt làm hỏng mất một vạc dược.

-------------------

Đến tối thì cuối cùng mọi thứ cũng chấm dứt, Eric đem theo dược ra bên ngoài, cha cậu bị thương khá nặng, baba cậu thì đỡ hơn nhiều. Dù sao cha cậu cũng đứng tuyến đầu, khẳng định là phải gánh vác nhiều hơn.

Vất vả suốt một ngày, lo lắng cuối cùng cũng buông xuống, Harry nằm trên sô pha trong phòng cha mà thiếp đi, khi mọi người chú ý cậu thì Harry đã ngủ được một lúc rồi.

Galvin thấy bé con ngủ liền bế lên, đồng thời thực hiện bùa tĩnh lặng cùng chú thời gian, đi ra đến cửa anh mới nhận ra, hôm nay là...

"Ba!!!"

"Làm sao đấy? Có chuyện gì sao?"

Godric mệt mỏi ngã vào ghế nhìn anh, có chuyện gì mà giờ này còn làm ồn.

"Ba, hôm nay là 31/7!"

Anh vội vàng nói rồi nhìn ba mình, chỉ còn một lúc nữa là sang ngày mới rồi.

"Thì sao hả? Con muốn nói hôm nay chúng ta có hai cuộc tấn công trực diện sao? chuyện khác lúc khác nói, giờ đã muộn thế này rồi. Ngày 31/7 không có v...!!! Hôm nay là 31/7 sao?"

Godric hốt hoảng bật dậy, nhìn sang bạn lữ nhà mình thấy y cũng giống như vừa mới nhớ ra. Sinh nhật bé con mà họ lại quên mất.

Lại nhìn bé con ngủ trong lòng Galvin, những người trong phòng ra vẻ bối rồi lại đau lòng, bé con quá hiểu chuyện thật làm người khác thương tâm mà.

Thế là trong đêm đó có mấy bậc phụ huynh lo lắng chuẩn bị sinh nhật muộn cho Ery, để rồi chờ đón cậu là một bất ngờ lớn.

--------------------------------

Sáng hôm sau Eric thức dậy thấy chính mình đang ở trong Rừng cấm, chính là nằm trên giường êm, bên cạnh còn có một bé Bạch Kỳ Mã nhỏ xinh. Cậu cảm thấy như đang nằm trong lồng kính đầy cây xanh, xung quanh toàn là hoa, xinh đẹp rực rỡ, cậu còn thấy mấy loại dược liệu đơn giản nữa cơ, nếu chỗ này đều là dược liệu thì cũng quá là nhiều rồi.

Bạch Kỳ Mã thức dậy, khẽ kêu một tiếng lấy lại sự chú ý của Eric, cậu nhìn lại, bé dụi người vào cậu, xung quanh bỗng chốc vang lên những tiếng ríu rít khe khẽ, như là vui vẻ như là háo hức. Cùng với đó là âm thanh du dương của đàn hạc, những tinh linh nhỏ bé xuất hiện ngay sau đó cất lên tiếng ca ấm áp của mình, như một lời chúc phúc.

Eric ngẩn người, những thứ này thật tốt đẹp.

Sau đó cậu thấy những người nhà của cậu, họ tiến tới, khẽ nói lời chúc mừng sinh nhật cậu, khẽ nói những lới chúc phúc với cậu, từng người từng người một, họ nói bằng cả linh hồn và pháp lực của mình, như vậy họ có thể để lại phép lành của mình bên cậu, bảo vệ cậu, để cậu có một đời an nhiên.

Nước mắt cậu khẽ rơi, giọt nước mắt long lanh, chạy dọc theo gò má tinh tế rơi xuống nụ hoa dưới chân, làm nụ hoa nở ra, như một phép màu, cũng như tâm trạng hạnh phúc hiện giờ của cậu, cả hai đời, đây có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cậu.

Khi mọi người dừng lại, có rất nhiều những quả cầu ánh sáng bay tới, xoay xung quanh cậu, tất cả đều là nguyên tố phép thuật, rồi chúng tiến vào người cậu, cậu cảm giác được chúng giống như dòng nước ấm áp chảy xuôi trong lồng ngực cậu.

Cả quá trình như một nghi thức, khi kết thúc cậu được ôm vào lòng cha mình, họ nói họ xin lỗi vì quên mất sinh nhật cậu, họ nói họ rất vui vì cậu đã được sinh ra trên cõi đời này, họ nói cậu rất quan trọng với họ...

Lúc này nước mắt Eric đã không có cách nào kiềm lại được, mọi thứ thật tốt đẹp.

Cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại, để cảm nhận sâu sắc sự bình yên và hạnh phúc này...

Cậu muốn mãi là một đứa trẻ không cần lo lắng bất cứ thứ gì...

Cậu ước gì không phải lớn lên nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro