Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là sự thật hay là dự đoán của tương lai...

8 năm sau...

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.

Eric nhận ra dù cậu cẩn thận như thế nào, thì cha và ba cậu cùng mọi người đều nhận ra cậu khác thường, họ biết cậu đang giữ một bí mật.

Cho nên cậu quyết định dù thế nào thì giáng sinh năm này cũng phải nói với họ, cậu không muốn giấu họ nữa.

Vẫn như mọi năm, giáng sinh năm nay Hogwarts cũng là một mảnh nhộn nhịp, vui mừng, thời điểm này chiến sự cũng đã kết thúc, mọi thứ đã quay về quỹ đạo bình thường, giới phù thủy sau 2 năm tu bổ lại mọi thứ thì hiện tại cũng đã rất mỹ mãn. Ba cậu mấy hôm trước còn đang ngồi lập ra kế hoạch đi mạo hiểm, anh cậu thì đi cũng được một năm rồi, không biết giáng sinh này có chịu về không nữa.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã tới đây và sống ở đây qua một thập kỷ, mọi thứ nơi đây cứ từng chút một trong thầm lặng mà khắc vào trong trái tim cậu. Đa số thời gian cậu ở phòng chứa, gần như là không xuất hiện trước mắt người ngoài, từ cuộc nói chuyện của cha và ba, thì gia tộc Slytherin đang lùng sục người thừa kế của cha, nên họ muốn đảm bảo một cách chắc chắn rằng cậu sẽ an toàn khi không có họ bên cạnh.Họ không để bên ngoài biết rằng cậu đã được sinh ra.
Mặc dù anh Gal cũng là con của cha, nhưng vì huyết thống Griffin, nên ngoại trừ nhưng người biết chuyện thì họ chỉ nghĩ ảnh là con trai của ba Gody mà thôi (ảnh đã dùng huyết thống che đi họ của cha đấy, còn cậu thì chưa thể làm được việc đó)

Có thể nói rằng ngoại trừ năm người trên thì không ai biết đến sự tồn tại của Harry, hay nói cách khác là Eric.

-------------

Tuyết rơi trắng xóa, thật sự rất đẹp.

Mỗi dịp Giáng sinh đều có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong tường người.
Và Eric cũng vậy.

Năm nay, cậu muốn nói với người nhà của mình, đúng vậy, người nhà của cậu, về tất cả mọi thứ cậu đã trải qua, quá khứ mà cậu vẫn luôn muốn trốn tránh.

-------------

Tiệc tối ở Sảnh đường Hogwarts kết thúc, Bốn nhà sáng lập vội vàng quay về phòng chứa để đón Giáng sing cùng Ery.

Lúc này bé con đang ngồi trước 1 cái bánh kem lớn do gì Hel làm, đôi mắt kiên định mà nhìn ngọn nến, dù kết quả như nào thì cậu cũng sẽ nói ra, vì họ là người nhà của cậu.

Khi cả 4 người ngồi xuống cạnh Eric thì có một người vọt qua bên kia bàn tiệc rồi dừng lại, cuối cùng những người trong phòng mới nhìn rõ người nọ, hóa ra là Galvin, tên ham chơi, may mà còn nhớ đường về.

Còn Ery thì vui vẻ nhào qua chỗ anh trai mình, cũng chẳng ngại ảnh đi đường xa, trên người bụi bặm, Gal bế bé con lên hôn chóc vào má rồi còn bế bé xoay một vòng, lại huyên thuyên hỏi bé có nhớ ảnh không này nọ, Eric bị xoay tới có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đáp lại anh trai mình, còn bốn người lớn nhìn thấy cảnh này thì thực vui vẻ, mọi thứ thật tốt đẹp.

Tới lúc sau, cả nhà ngồi lại bên bàn tiệc ấm cúng, cười nói vui vẻ, ấp ám tới bao nhiêu.

Eric chờ mọi người ăn uống xong xuôi mới mở lời, giọng cậu rất nhỏ, mọi người im lặng lắng nghe cậu.

"Con có chuyện muốn nói với mọi người, có lẽ cha, baba, các dì cũng phần nào đoán ra rồi, nhưng con muốn nói cho mọi người nghe... vì... mọi người là người nhà của con..."

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, lại có chút ngập ngừng lo lắng.

"Ery, bé con của cha, cha nghĩ, dù sao đi nữa, dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì con vẫn luôn là người nhà của bọn ta và hẳn nhiên chúng ta là gia đình, một gia đình thực sự."

Salazar ngắt lời cậu, chắc chắn mà khẳng định những lời cậu nói. Mọi người dùng ánh mắt kiên định mà nói với cậu, họ chính là người nhà và không có điều gì tuyệt hơn nữa.

Cậu im lặng nhìn từng người, khẽ gật đầu. Cậu sử dụng phép thuật tạo ra một không gian để chiếu hình ảnh rồi rút ra sợi ký ức giấu kín của chính mình, có chút do dự thả vào không gian kia. Hình ảnh tràn ra rồi dần rõ ràng, những ký ức đó như một thước phim vậy, kể cậu chuyện của một đứa bé - Cứu thế chủ của giới pháp thuật - một đứa trẻ một tuổi, dần lớn lên, bị lợi dụng, phải tận mắt chứng kiến những người mình yêu, vì bảo vệ mình mà chết đi, đến cuối cùng lại bị chính người bạn mà mình tin tưởng giao lưng giết chết.

Đứa trẻ ấy là Harry James Potter - cũng là Eric Gryffindor Slytherin.

...

Cả gian phòng yên tĩnh, Eric gục đầu, giọt nước nơi khóe mắt lăn tròn rồi rơi xuống, dì Nana lại gần bên, ôm cậu vào lòng, ấm áp tràn tới, bao lấy thân thể lạnh lẽo tới run rẩy của cậu, cậu bật khóc ra tiếng, có lẽ từ sau khi Severus Snape chết đi, cậu chưa từng một lần khóc tới thương tâm như vậy, những giọt nước mắt tràn ra như nước vỡ đê. Thương tâm, đau đớn tới cùng cực...

Chưa lúc nào mọi người ở đây đều mang theo tâm trang bất lực tới vậy.

Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Eric, đứa nhỏ mà bọn họ yêu thương hết mực, lại trải qua quá khứ đau thương, cùng nhìn thấy một thế hệ phù thủy lạc hậu luôn tự cho mình là đúng. Một lão già cổ hủ tự xem mình là Bạch phù thủy vĩ đại, lại không ngần ngại lợi dụng một đứa trẻ. Một tên chẳng biết mọc từ đâu ra, biết một ít xà ngữ lại tự nhận là hậu nhân của Salazar. Hai cái tên này cuối cùng lại làm cho Hogwarts trở nên không nỡ nhìn. Bốn nhà tách rời nhau, từ một Hufflepuff chăm chỉ, có lòng trung thành, sự quả quyết, kiên nhẫn, đoàn kết lại trở nên nhút nhát, tự thu mình lại trong vỏ ốc. Từ một Ravenclaw thông minh, tri thức, có óc sáng tạo và khiếu hài hước dí dỏm lại thành ưng con chỉ biết vùi đầu vào sách, hoàn toàn xem nhẹ mọi thứ xung quanh. Từ một Gryffindor dũng cảm, có tinh thần thượng võ và tính táo bạo lại trở nên lỗ mãng, tự xem mình là nhất. Slytherin từ những rắn nhỏ có tham vọng, xảo quyệt, có khả năng lãnh đạo và sự tháo vát lại bị xem là tà ác và trở nên ngạo mạn.

Bốn nhà sáng lập thất vọng mà nhận ra rằng Hogwarts đã trở nên cảnh còn người mất.

Hơn 1000 năm, những gì bọn họ kỳ vọng đều như tan ra từng mảnh...

Cho tới khi năm người bọn họ hồi thần từ những hình ảnh không tính là tốt đẹp, thì nhận ra bé con nhà bọn họ vì khóc mà mệt mỏi ngủ đi từ lúc nào, đồng thời cảm thấy may mắn vì Ery không vì việc này này mà bị bạo động pháp lực.

Có lẽ, đó là quá khứ, cũng có thể tương lai, nhưng không phải bọn họ có một cơ hội để thay đổi tất cả hay sao.

Mong rằng tương lai, từng người đều có thể nhận được hạnh phúc mà mình đáng ra nên có.



------

Lần đầu viết, có vẻ mọi thứ không được hoàn hảo lắm nhỉ ('。_。`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro