Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Potter."

Harry đi qua hành lang lầu 3, liền được chàng thiếu niên tóc bạch kim mở miệng tiếp đón, đánh vỡ suy nghĩa của anh.

Đang đi tuần tra đem - huynh trưởng Slytherin dừng bước, khoé miệng lộ ra độ cong 3 phần rụt rè cùng 7 phần sung sướng.

"Chào buổi tối, giáo sư." Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên được cố ý giữ ở mức thấp,như thể sợ sẽ quấy nhiễu giấc ngủ say của những bức tranh, con ngươi mang theo ý cười chăm chú nhìn anh, dưới ánh sáng phát ra từ cây đuốc phảng phất như đang loé sáng.

"Buổi tối tốt lành, Lucius."

Harry ôn hoà cười, đem cảm giác vi diệu không khoẻ khi nói ra cái tên kia lặng lẽ đè xuống.

Anh thực sự rất khó có thể đem đứa trẻ luôn tỏ ra ôn hoà lễ phép trước mắt mình, liên hệ với gia chủ Malfoy lãnh khốc giảo hoạt trong trí nhớ với nhau.

Tuy rằng sau chiến tranh quan hệ giữa anh cùng  gia tộc Malfoy không còn kông khí giương cung bạt kiếm như lúc đi học, nhưng tuyệt đối không thân mật đến mức có thể gọi tên thánh của nhau.

Lucius vô cùng tự nhiên đuổi kịp bước chân của anh, cùng anh sóng vai bước đi, hành động vẫn luôn duy trì một khoảng cách thích hợp.

"Cuối tuần sau thầy có thời gian không ạ?" Y hỏi đầy hi vọng:"Em hi vọng có thể mời được thầy đến lễ trưởng thành của em"

"Ồ, cuối tuần sau sao." Harry cũng không cảm thấy điều này ngoài ý muốn, chuyện này đã sớm lan truyền khắp trường, anh đáp lại với một giọng điệu trầm ngâm, trong đầu cố nghĩ ra một câu trả lời thích hợp," Tôi chỉ sợ..."

"Giáo sư."

Lucius ngắt lời anh một cách nhẹ nhàng, trên gương mặt tinh xảo hoàn mì hiện lên sự chờ mong có thể dễ dàng khiến nhân tâm mềm mại, biểu cảm này đối với thiếu gia Malfoy từ trước đến nay đều ưu nhã khéo léo mà nói, quả thực rất hiếm có.

Y hơi quay đầu đi, như đang muốn ché dấu sự hờ hênh trong nháy mắt kia, "Đang lẽ gia tộc Malfoy mới phải gửi lời mới, một lời mời chính thức... nhưng thầy biết đấy, em không muốn đối xử với thầy theo cách cứng nhắc như vậy, thầy biết đấy em vẫn đối đãi thầy khác với những người khác."

Giọng anh trầm thấp lại rõ ràng, dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, từng câu từng chữ y nói đều giống như đang nỉ non những lời âu yếm động lòng người vậy.

Harry thực sự có chút đau đầu.

Anh đã trải qua rất nhiều điều trong vài năm qua, và tiếp thu rất tốt thời gian và không gian hoàn toàn bất đồng này, thậm chí ngay cả với viện trưởng Slytherin  luôn lấy việc dạy học và giáo dục làm chí hướng suốt đời - Tom Riddle, bây giờ anh cũng có thể than nhiên đối diện dù ban đầu có chút kinh ngạc cùng phòng bị.

Nhưng đối mặt với những cử chi ngưỡng mộ rõ ràng của người trước mắt, anh vẫn cảm thấy năng lực thừa nhận của mình vẫn cần được cải thiện.

Toàn bộ trường Hogwarts đều biết, giáo sự yêu thích của Lucius Malfoy , là Harry Potter

Nói cách khác đây không chỉ là sự ưu thích vẻ ngoài nông cạn

Thiếu gia Malfoy hiểu biết rộng rãi, quyền lực, cử chỉ ưu nhã, tuy rằng  kiêu ngạo nhưng đây cũng chỉ là tật xấu của phù thuỷ thuần huyết, fanboy và fangirl của y có thể nói là ở khắp mọi nhà, tuy nhiên từ trước đến nay y đều chưa dích vào bất cứ tin đồn tình ái nào.

Đó là cho đến khi mọi người dần để ý, sự nhiêt tình bất thường của y đôi với môn biến hình, cùng sự chú ý không hề che dấu của y với vị giáo sự dạy môn biến hình trẻ tuổi, những lời bào chữa vụng về dễ thương mà y đưa ra để có thể tiếp cận anh.

Khi vụ việc bị lộ ra, trái tim thuỷ tinh của các chàng trai cô gái đều đã tan vỡ, họ đổ màu vì sự tương phản manh này???

Nhưng giáo sư Potter là ai?

Giáo sư trẻ tuổi nhất, thần bí nhất và nổi tiếng nhất trường Hogwarts, vẻ ngoài anh tuấn hấp dẫn ánh mắt của người khác , khả năng biến hình cao siêu mà dường như được anh rèn dũa từ vô sô khói lửa và khí chất trầm ổn bén nhón, làm những học sinh nghịch ngợm nhất cũng không dám làm trò trong lớp học của anh.

Đặc biệt anh ấy còn chơi Quidditch cực kì tốt, những học sinh thích bay lại càng yêu thích anh.

Thiếu gia Malfoy xưa nay bắt bẻ, lại thích một người như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên , chỉ có nhân vật chính sau khi nghe được những tin đồn đó ngạc nhiên đến mức suýt rời cằm.

Thế giới này thật điên rồ, cứ 3 ngày lại có một bài kiểm tra nhỏ và cứ 5 ngày là lại có 1 bài kiểm tra lớn, phạm vi kiến thức lại lớn làm cho bọn học sinh khóc không ra nước mắt và sống không còn gì luyến tiếc,Tom (không dạy quá giờ không vui) Riddle và còn có cả Lucius - cậu bé Malfoy ngây thơ, người đã yêu anh ngay từ cánh nhìn đầu tiên.

Trước thái độ háo hức chờ đợi hay thái độ im lặng chờ xem trò của những người khác riêng chỉ có giáo sự Riddle lo lắng bàn luận với anh về sự nguy hiểm của việc yêu sớm, điều này làm Harry cảm động đến mức muốn nhận hắn thành tri kỉ.

Ặc! Đáng sợ quá!

Harry rùng mình trước suy nghĩ đó của mình.

Mặc dù thân thể kia không chứa linh hồn của Chúa tể hắc ám nhưng đối diện với một gương mặt như vậy mà vẫn có thể bình thản giao lưu thì anh đang đến cực hạn rồi.

Liền tính nhìn ra được kia khối thân thể tắc cũng không phải Chúa Tể Hắc Ám bản tôn linh hồn, đối với như vậy một khuôn mặt, bình thản giao lưu đã là cự hạn mà anh có thể làm được.

Cư nhiên thất thần.

Lucius mím môi, nương theo ánh lửa lập loè nhìn anh một hồi, sau đố lặn lẽ đến gần , ngay lập tức người anh nhạy bén phản ứng lại , ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên đũa phép, phản xạ có điều kiện lộ ra tư thái thong dong nhưng cũng rất đề phòng.  

Đôi mắt xanh xám mơ hồ hiện lên một màu u ám, khiến người khác suýt tưởng là ảo giác, rồi lập tức bình tĩnh lại.

"Em rất hy vọng thầy có thể tới, giáo sư." Lucius theo bản năng lui lại một bước, dường như đã bị phản ứng của anh làm cho tổn thương.

Vẻ ngoài tuấn tú gần như không chê vào đâu được, lông mày nhíu lại, mí mắt hơi khép lại, nháy mắt liền lộ ra biểu cảm u buồn mất mát làm người khác hận không để đào hết tim gan ra cho y, "Vào ngày ý nghĩa như vậy, em không muốn bỏ lỡ lời chúc phúc của thầy..."

Có lẽ vì đã biết quá nhiều về Lucius Malfoy ở thế giời khác nên Harry khó lòng tin được vẻ ngoài mong manh và yếu ớt cứ như y mới chỉ là cậu bé 16 tuổi chưa trải qua những chuyện hắc ám vậy. Nghĩ không cần phải làm người kia xấu hổ anh thầm thở dài, cười nhạt. 

"Thầy nghĩ thầy có chút thời gian để đi dự tiệc tối."

Lucius cuối cùng cũng nở ra nụ cười an tâm khi nghe thấy câu trả lời. Trong suốt quá trình tuần tra lâu đài còn lại, y không còn cố tình trêu trọc người kia, thái độ thản nhiên xin chỉ giáo một số kĩ xảo biến hình.

Harry chỉ ước có thể thay đổi chủ đề nên cũng bắt đầu trò chuyện theo nhịp dẫn của mình.

"...Mặc dù không khó để biến một món đồ nào đó thành sinh vật sống nhưng để duy trì được nó lâu dài thì cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau." Lucius dường như có chút phiền muộn về điều này, "Em đã thấy ,món quà mà trò Evan tặng cho giáo sự Slughorn , có thể vận dụng kĩ xảo biển hình tài tình như vậy, thật khó để mà tin được một cô bé năm tư lại có thể làm được đến vậy..."

Đôi mắt xanh biếc vốn đang bình tĩnh của Harry nổi lên ý cười nhàn nhạt, khoé miệng anh hơi cong cong lên, cố gắng để không lộ ra sự đắc ý nhỏ nhoi của mình.

NHìn bộ dạng thiếu niên của cha mẹ mình thậ mới lạ nhưng cũng làm anh vui mừng, bọn họ cuối cùng cũng có thể lớn lên hạnh phúc trong một thế giới không có chiến tranh và hỗn loạn và đặc biệt là không còn cần phải hy sinh bất cứ thứ gì cho công cuộc chống lại sự hắc ám nữa.

"Em cũng không tồi ." Giọng điệu của anh nhẹ nhàng đi.

Cũng...

Ngón tay của Lucius buông thõng bên hông chậm rãi nắm chặt, khi anh nhìn sang liên nhanh chóng kiềm chế lại ánh mắt mình, lây từ trong túi ra một chiếc khăn tay tinh xảo thêu chỉ vàng ở viền ngoài, biến thánh một bông hồng kiều diễm. Trong cơn giận dỗi đưa ra :" So với người học trò thấy tự hào thì thế nào?"

Harry bị hành vi trẻ con đột ngột của y làm cho choáng váng, không có nhận lấy bông hoa mà chỉ nhìn kĩ một hồi rồi bình tĩnh mỉm cười nói: "Thật xinh đẹp, Slytherin thêm mười điểm."

Lucius chăm chú nhìn anh," Chỉ vậy thôi sao?"

"Lucius," Harry không dao động, bình tĩnh lại ôn hòa nói, "Trò cũng là học sinh mà thầy rất coi trọng."

Đoá hoa trong tay Lucius rũ xuống trở về hình dạng khăn tay vốn có, y miễn cưỡng nhếch mép, trân định cười nói:" Xem ra em vẫn còn cần phải luyện tập... em vẫn chưa có thể duy trì nó ở trạng hái biến hình."

Nhưng cả hai người đều biết chính cảm xúc bất ổn vừa rồi mới là nguyên nhân làm mất đi tác dụng của phép thuật.

Harry im lặng một chút, duỗi tay tuỳ ý cầm lấy chiếc khăn tay, không sử dụng đũa phép mà chỉ nhẹ nhàng quơ quơ một cái, một đoá hoa liền lặng lẽ nở rộ trên đầu ngón tay anh.

Anh chăm chú nhìn chàng thiếu niên đang lộ ra vẻ kinh ngạc trước mắt, đứng trên lập trường một giáo sự thuần tuý, đưa ra lời khuyên."Coi nhó như một vật sống đi Lucius, chứ không phải là một đồ vật không có chi giác."

Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa anh và Lily


Lucius bình tĩnh nhìn đóa hoa, nhẹ giọng nói: "Có thể tặng nó cho em được không giáo sư?"

"Đương nhiên, nó vốn dĩ chính là của trò." Harry đem đoá hoa đặt trên lòng bàn tay đang mở ra, "Đêm tuần cũng nên kết thúc, đi nghỉ sớm đi."

"Chúc thầy ngủ ngon, giáo sư."

Harry hơi hơi gật đầu sau liền xoay người rời đi, Lucius đứng ở hành lang bên cửa sổ, mỉm cười nhìn theo bóng anh đi xa.

Hoa bách hợp.

...Nhờ sự theo đuổi quyết liệt của người thừa kế Potter, tất cả mọi người đều biết đây là loài hoa mà cô gái được yêu thích nhà Gryffindor ưa thích nhất.

Nụ cười mềm mại tren mặt dần biến mất, Lucius cúi đầu, ngón tay thon dài từng chút một siết chặt đoá hoa non mềm.

Một lát sau, y vô cảm buông tay ra, tuỳ ý để những cánh hoa tả tơi ròi xuống sản nhà, trong ánh mắt u ám nặng nề chợt hiện lên vẻ ảo não.

"Lần đầu em đưa hoa mà..."

Dưới ánh trăng, chàng thiếu niên tuấn mĩ như tinh linh phát ra một tiếng thở dài đầy tiếc hận, ngón tay trắng nõn chậm rãi để trên môi.

Hôn lên đầu ngón tay lành lạnh, khẽ ngửi lại chút mũi hương còn sót lại của người ấy rồi khẽ nhắm mắt lại, che đi dục vọng chiếm hữu đáng sợ trong nháy mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro