Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy, lễ trưởng thành của Lucius vô cùng long trọng, xa hoa.

Hai tuần trước lễ trưởng thành, y đã xin nghỉ phép để hoàn thành nhiệm vụ mà cha mình giao cho, khi y trở lại mọi người đều nhận ra khí chất của y đã thay đổi.

Harry không rõ một gia đình quý tộc thuần huyết như Malfoy sẽ sắp xếp thử thách gì cho người thừa kế của mình nhưng anh có thể tượng tượng ra nó không hề đơn giản.

Đây là điều mà anh không bao giờ được trải qua, sinh nhật thứ 16 của anh là tại trang trại hàng sóc của gia đình Weasley, sau khi Sirius qua đời và anh đã mất đi vị trưởng bối duy nhất có tư cách lo liệu những vấn đề đó cho anh.

Sự liên tưởng không qua stichs cực khiến tâm trạng anh đi xuống trong giây lát và dôi mắt xanh biếc của anh liết nhìn toàn khung cảnh của bữa tiệc cocktail, cách đó không xa anh nhìn thấy một cậu bé tóc đen đang ngả ngớn cười xấu xa thấp giọng cùng bạn bè khe khẽ nói chuyện. Anh cũng nhàn nhạt cười, không còn rối rắm những hồi ức xấu kia nữa.

Khi bắt gặp anh mắt của anh, đôi mắt của Sirius sáng lên, cậu sải bước đi tới, mỉm cười nhìn anh: "Chào buổi tối, giáo sư Potter."

"Không ngờ thầy cũng tới." Jame đi theo sau bạn thân mình, nháy mắt rồi cười hì hì với anh :"Sau đêm nay, Malfoy sẽ là một người trưởng thành..."

Harry bất lực, giơ tay gõ lên đầu hai đứa trẻ; "An phận chút đi."

Anh rất không yên tâm về hai đứa nhóc, vì sợ cả hai sẽ nói điều gì đó bậy bạ.

Những cậu bé ở độ tuổi mười bốn mười lăm đang ở độ tuổi nổi loạn, nếu bị người khác đối xử như vậy nhất định sẽ rất khó chịu vì bị coi như trẻ con.

Nhưng không rõ vì sao đối diện với vị giáo sư trẻ tuổi này, hai cái tiểu hỗn đản chuyên nghịch Hogwart đến gà bay chó sủa này lại phá lệ ngoan ngoãn, bị anh nhẹ nhàng cảnh báo xong lập tức rất có ăn ý cùng nhau che đầu chớp chớp mắt tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói linh tinh.

Euphemia ở bên cạnh có chút kinh ngạc, nàng rất ít khi thấy con trai mình bày ra bộ dạng ngoan ngoãn như thế này, sau khi quan sát gương mặt quen thuộc một cách khó hiểu, trong mắt nàng hiện ra tia nghi ngờ," James, vị này là..."

Harry dù sao cũng là một người trưởng thành , ngoài đôi mắt xanh biếc như nước hồ giống mẹ của mình ra thì mái tóc cũng đã xử lí để trở nên mượt mà mềm mại, quần áo cũng chỉnh chu gọn gàng.

So với James, một người còn non nớt và trẻ con, nếu không cẩn thận phân biệt sẽ chỉ chỉ thấy đường nét trên gương mặt họ hơi giống nhau. Chứ không như khi còn nhỏ ai gặp anh cũng cảm thán anh lớn lên y hệt cha mình.

Lúc này đối mặt mắt với bà nội của mình, người mà kiếp trước anh không có cơ hội được gặp, thái độ của anh vô cùng bình thản, họ Potter cũng chả phải là họ hiếm thấy, không cần lo lắng sẽ bị đối phương hoài nghi lai lịch của anh. 

"Mẹ", James tuỳ tiện lôi kéo cánh tay của Harry, kéo ra chỗ nàng đang đứng, "Đây là giáo sư Potter dạy môn biến hình mà con đã nói với mẹ..." 

"Xin chào, giáo sư Potter, James rất ngưỡng mộ khả năng bay của thầy." Euphemia tươi cười, cùng anh bắt tay " Nhóc con hư hỏng này hẳn đã gây cho thầy rất nhiều phiền toái rồi."

"Xin chào." Giấu đi sự xúc động trong mắt, Harry mỉm cười và nói một cách điềm tình như thể nàng cũng chỉ là một vị phụ huynh bình thưởng của học sinh ở Hogwarts." Trò ấy ở Hogwarts..."

"Giáo sư." James cười nịnh nọt, nói nhỏ vào tai anh."Chuyện này liên quan đến tiền tiêu vặt của em."

Harry liếc xuống nhìn cậu bé tóc đen đang nháy mắt ra hiệu với mình, với ý cười nồng đậm trong mắt anh cố ý dừng lại, một lúc sau mới ung dung chậm rãi mở miệng trong ánh mắt trông mong của cậu bé:" ... trò ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn biến hình, trò ấy khá tài năng."

Euphemia làm sao có thể không biết được những chiến công lừng lẫy của con trai mình, nghe xong những lời nhận xét của anh, nàng không khỏi bật cười:"Thầy quá khe, tôi còn muốn cảm ơn sự dạy dỗ hàng ngày của thầy."

Xem ra mối quan hệ giữa James và vị giáo sư này không hề tồi, chỉ trong thời gian ở gần ngắn ngủi nàng cũng cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi này rất dễ dàng đem lại hảo cảm cho người khác, mà anh cũng mang họ Potter, cái này thật là có duyên.

Trong khi họ đang nói chuyện vui vẻ, Lucius - người mặc một bộ lễ phục chầm chậm tiến tới chỗ họ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với một vị khách nào đó.

"Giáo sư, em rất vui vì thầy đã đến."

Trên mặt y là biểu cảm ngạc nhiên và khoé mắt lướt qua bàn tay cả James đang nắm ấy tay áo của Harry, thần sắc không thể hiện tia bất thường nào.

Harry nâng ly cười nói:"Chúc mừng sinh nhật, Lucius."

"Cảm ơn." Đôi mắt dịu dàng của Lucius vẫn luôn dán vào anh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ trong lý, rồi mới quay đầu đi chào hỏi Euphemia, "Hoan nghênh bà Potter..."

Một đêm tiệc cả chủ cả khách đều vui vẻ, thời điểm các vị khách bắt đầu rời đi, mãi mới thoát được cuộc trò chuyện của một vị cựu giáo sư của trường Hogwarts - Harry thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nói lời cáo từ với chủ nhân bữa tiệc.

Abraxas từ biệt một nữ phù thuỷ dung nhan diễm lệ, đôi mắt hắn mang đày khiêu khích và nụ cười tà mị. Vừa tiễn được người kia đi hắn quay lại và nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi mà hắn đã để ý từ trước, người có ngoại hình và khí chất đề phá lệ hợp khẩu vị của hắn.

"Không ở lại chơi thêm nữa sao?" Nghe nói đối phương phải rời đi, gia chủ Malfoy không tiếng động nắm lấy bàn tay anh khẽ vuốt vào lòng bàn tay anh, " Vẫn còn một hồi vũ hội tương đối xuất sắc vào đêm khuya~"

Rõ ràng là một lời nói giữ khách bình thường, nhưng vì giọng điệu trầm thấp cùng với chút nhấn nhá cuối câu làm cho cả câu nói trở nên ám muội.

Cái tật xấu của gia đình này... 

Harry không nói lên lời, nghĩ đến nguyên nhân cái chết của đối phương, lông tơ trên cánh tay đều dựng ngược hết cả lên. Anh rụt tay lại như không có chuyện gì, thành khẩn nói:"Cảm ơn ngài nhưng sang mai tôi còn có lớp học..."

Lập tức ý thức được người này là ai, khoé môi ngả ngớn của Abraxas nháy mắt thu liễm lại, hơi tiếc nuối nhìn về eo của anh.

Hiếm khi bắt gặp được một người thuận mắt đến vậy mà, thật đáng tiếc...

Hắn tuy phong lưu nhưng hắn cũng không đến mức tranh giành một người xa lạ với con trai để mà đẩy gia tộc Malfoy vào cảnh bị người khác gièm pha.

"Ồ, thật là đáng tiếc." Abraxas híp mắt lại, thật lòng mà cảm thán một cậu sau đó lạnh lùng ní, "Nếu đã vậy, tôi sẽ để Lucius tiễn thầy..."

Hắn vừa quay đầu muốn nhìn xem con trai đang ở đâu thì nhận ra người mình cần tìm đang đi tới một cách chậm rãi.

"Thưa cha," Lucius nhje giọng mơ miệng, đôi mắt màu xanh xám của y bình tĩnh đến lạ lùng, "Ngài McDonald có vẻ như đang tìm cha."

"Được thôi... hoàn nghênh thầy lần sau lại đến trang viên Malfoy làm khách, giáo sư Potter." Abraxas ưu nhã gật đầu mỉm cười, khách sáo nói một câu rồi quay người rời đi không chút lưu luyến.

Lucius bất mãn mím môi, không nói gì đưa Harry ra khỏi nhà chính rực rỡ ánh đèn.

Băng qua bãi cỏ đày ánh trăng, hai người đi vào một con đường vắng vẻ không có người, y ngẩn đầu nhìn Harry người cũng đang im lặng. Thấp giọng nói,"Thật xin lỗi giáo sư, cha của em xưa nay..., xin giáo sư đừng để trong lòng."

"Không có vấn đề gì." Harry không thèm để ý trả lời.

Anh cảm thấy mình sẽ không còn liên quan gì đến gia chủ Malfoy nữa.

"Phải không?"

Lucius dừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh trăng chiếu trong đôi mắt yên tĩnh,phản chiếu lại màu trắng bạc, "Vậy với giáo sư thế nào mới là có vấn đề?"

Là James Potter lúc nào cũng không cần cố kị lôi kéo cánh tay thầy làm nũng.

Hay là Sirius Black người mà thầy luôn dung túng, thường xuyên che chở cho những chuyến đi đêm của nó.

Hoặc là Lily Evans người mà thấy luôn theo bản năng gọi thầm trong tiềm thức?

Y chậm rãi tiến lên một bước, người nọ quả nhiên hơi nhíu mày lùi lại.

" Em đã trưởng thành, giáo sư." Gương mặt chàng thiếu niên đẹp như tranh vẽ và dưới ánh trắng sáng nó lại càng đẹp hơn, "Em đã trải qua thử thách của gia tộc, đã có đủ tư cách để theo đuổi người mà mình yêu, thậm chí là tự quyết định hôn nhân của chính mình."

"Nhưng nếu thầy vẫn không chịu nhìn tới em, những nỗ lực để đổi lấy sự tự do của em làm gì còn ý nghĩa nữa?"

"Nếu không phải thầy mà một kẻ khác thì người khác có gì đặc biệt?" (Tui không rõ cái câu này lắm)

"Lucius ——" Harry không thể phủ nhận chính mình có một chút rung động.

Khác với kiếp trước vì có thận phận là Cậu bé sống nổi tiếng mà nhận được rất nhiều sự chú ý cùng ngưỡng mộ nhưng ở hiện tại anh chỉ là một giáo sư bình thường ở Hogwarts mà thôi.

Nói trắng ra từ trước đến nay chưa có ai yêu anh một cách nóng bỏng, thuần tuý, say đắm đến thể, kể cả đã bị anh từ chối không biết bao lần y cũng không hề thất vọng, do dự thậm chí còn hăng hái hơn.

Anh không biết mình có mong đợi một tình cảm như vậy không.

Harry hả hốc miệng sững sờ trong chốc lát, biểu tình có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy không biết nên từ chối thế nào. Gian nan ở miệng như đây lần đấu tranh tư tưởng cuối cùng, " Trò rốt cuộc... thích điểm gì ở thầy ?"

"Tất cả."

Chàng thiếu niên tóc bạch kim phun ra một từ chân thành và tha thiết, từng bước đến gần anh đến khi thân thể thon dài của y áp sát vào người anh đến khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hai người gần đến thế.

Làn sương lạnh như nước, che phủ lên cả hai như một tấm màn mờ ảo, phảng phất như đang đắm chìm trong khung cảnh trong hư ảo trong mơ. Harry ngơ ngác chăm chú nhìn đôi mắt chứa đầy tình cảm mãnh liệt, bên tai còn có tiếng nhạc du dương ái muộn truyền đến từ xa.

Chàng trai như hoa thân của hoa trăng(???) nhón chân lên, mái tóc thơm lướt nhẹ qua má anh, hai cánh tay mát lạnh ôm lấy anh , đôi môi mềm mại đặt lên môi anh một cách chậm rãi. Dù cho đối phương có có đáp lại, y cũng rất kiên nhẫn.

"Harry......" Một từ đơn vô cùng đơn giản, giờ trở thành một lời cảm thán lưu luyến vạn phần, "Nhìn em...... Chỉ nhìn em......"

Và hai người hôn sâu hơn, từ sự điệm tình ban đầu cả hai bắt đầu mãnh liệt hơn nóng bỏng hơn.

Trong mùi nước hoa tao nhã, một mùi máu nhàn nhạt, gần như không thể nhận ra quanh quẩn ở giữa, Harry gật mình và đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của anh đột nhiên mở ra,

Chàng thiếu niên banh kim bị đẩy ra đột ngột ngã ngồi xuống đất, che miệng ho khan một tiếng, lông mi hơi nhướng lên, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chàng trai tóc đen, liếm liếm môi còn đang ướt như vẫn còn chưa đã thèm.

"Đây là nụ hôn đầu tiên của giáo sư sao?"

Y vuốt ve cánh môi, mỉm cười hỏi, giọng điệu khàn khàn đày nguy hiểm lại quyến rũ.

Harry cảm thấy trái tim mình vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại sau nụ hôn sâu mãnh liệt mà y vừa dành cho mình. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng nâng gương mặt tinh tế, đôi môi mềm nhẵn của thiếu niên...

Anh nhắm mắt lại, đứng tại chỗ đem nhịp thỏ trở về bình thường lạnh lùng chất vấn:" Đó là cái gì?"

"Là thiên phú sau khi thức tỉnh chủng tộc của em." Lucius giống như một học sinh ngoan ngoãn trả lời, ngữ điệu rõ ràng là đã bình thường lại, còn rất tri kỉ bổ sung nói:" Nó có thể gợi lên khao khát chân thật nhất trong trái tim con người."

Ý là thầy không thể trách em, bản thân thầy cũng có suy nghĩ như vậy.

Trực giác của Harry biết y không nói sai, nhưng đối mặt với cảnh tượng xấu hổ như vậy anh cảm thấy vô cùng đau đầu.

Bỗng nhiên nghĩ tới nguyên nhân mình bừng tỉnh, anh nhin không được nhăn mi, "Trò bị thương?"

Nguyên một buổi tiệc rượu lúc nãy, thiếu niên vẫn luôn tỏ ra bình thường, trước sau như một duy trì nụ cười ưu nhã, không hề có gì là không ổn.

Lucius ôm ngực ra vẻ ai oán nói:"Đúng vậy, thầy đã làm trái tim em tan vỡ,giáo sưu, đó là nụ hôn đầu tiên của em..."

Harry nửa ngồi xổm trước mặt y quan sát một lát, duỗi tay ấn lên vai y, ngay trên miệng vết thương, sắc mặt của y lập tức trắng bệch, hít vào một hơi lạnh.

"Hồ nháo." Harry mắng một tiếng, tầm mắt lại dừng ở trên đùi y.

"Đừng ấn," Lucius lẩm bẩm với một chút co giật ở khoé miệng, "Chỗ đó cũng có thương tích."

Y ngẫu nhiên có thể bộc lộ tâm ý của mình bằng cách giả vờ yếu ớt nhưng khi thực sự bị thương lại khinh thường việc lấy thương tích ra để làm người khác mềm lòng.

Tuy nhiêu qua đây có thẻ thấy giáo sư quả là như y phòng đoán, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Làm y càng cảm thấy hứng thú với anh.

"Nếu đã bị thương sao còn tham gia tiệc rượu?" Harry nhìn qua không thấy ai liên cúi xuống bế y lên, vồi vàng đi theo con đường vừa này trở về nhà chính.

"Kết thúc thử thách thì lập tức phải chuẩn bị cho nghi thức trưởng thành, em không thể tại thời điểm này nằm trên giường bệnh được, làm thế chả khác gì ném đi thể diện của Malfoy cả."

Trước mắt thấy hơi choáng váng, Lucius đơn giản nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực anh, cảm nhận được người bên cạnh cứng đờ trong giây lát rồi điều chỉnh tư thế cho y thêm thoải mái. Khoé miệng khẽ dương lên," Thầy đang quan tâm em sao?"

"Dù sao trò cũng là học sinh của tôi."

Giọng điệu lạnh nhạt như vậy, hiên nhiên là chưa nguôi giận.

Tâm tình y hiện tại vô cùng tốt.

Liền tính là dù y có dùng bao nhiêu thủ đoạn nhưng nếu người kia không có một tia dao động thì làm sao y có thể mê hoặc được người đàn ông tâm tư nhạy bẹn, phòng bị nặng trước mắt.

"Malfoy luôn có được thứ mà Malfoy muốn." Ngữ điệu y trầm thấp lại chắc chắn, khiêu khích tuyên bố, "Thầy sẽ là của tôi."

...của một mình tôi

Harry cảm nhận được ý chí quyết thắng của y chợt linh cảm được chuỗi ngày dạy học tiếp theo của anh tuyệt đối sẽ không còn êm đềm nữa.


Không có Gryffindor nào sẽ yếu đuối, trốn tránh cảm xúc của mình, nếu thiếu niên này thật sự có thể làm anh động tâm, làm sao anh lại không dám bị động tâm.

Anh rũ mắt xuống, đối diện với con ngươi lấp lánh, nhướng mày nhàn nhạt cười.

"Rửa mắt mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro