Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Headboy Malfoy trở về trường học, y bắt đầu nhiệt liệt theo đuổi giáo sư biến hình của mình.

Trước mặt mọi người, y không có làm ra hành động bất thường nào nhưng mọi ánh mắt, cứ chỉ, nụ cười ủa y đề tuyên bố tình yêu của y và khi hai người ở một mình y càng không kiêng nể ai mà triển làm ra mị lực của mình làm người kia không có thời gian di dời lực chú ý

Harry bình tĩnh nhìn sự phản kháng của mình ngày càng trở nên vô dụng, cùng thói quen thoả hiệp hình thành tự nhiên, mỗi đồ vật khi bị cạy ra một tia khe hở thì tốc độ sụp đổ sẽ cành nhanh.

Anh thậm chí không thể nhớ nổi Lucius Malfoy trưởng thành trông như thế nào, tất cả những ấn tượng trong quá khứu đều dần được thay thế bởi chàng thiếu niên trước mặt.

Y rũ mắt xuống khoé môi khẽ mỉm cười thuận theo, ánh mắt ảm đạm như muốn nói rồi lại thôi, thái độ y đầy vui vẻ, hung hắng háo sắc, sóng mắt mê người  ái muội thì thầm những điều quyến rũ... (vì trong qt dùng là hắn hết nên tui không có phân biệt đây là tả Lucius hay Harry=(( )

Merlin a ~

Harry bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, trấn định đẩy cái đầu đăng đặt trên vai sang một bên, vánh tai anh có chút đỏ lên vì bị hơi thở ướt át kích thích.

"Nơi này là văn phòng," anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, không chút thành ý khuyên, "Thu liễm năng lực của trò đi, Lucius."

Chàng trai khoanh tay lười nhác ghé vào bàn làm việc, uể oải cười cười nghiêng đầu nhìn anh, tựa hồ mười phần đắc ý, "Tôi không có sử dụng nó, giáo sư thân yêu ~"

Anh hình như đã bị lừa

Anh nghĩ vậy nhưng không hề tức giận chút nào.

Anh dung túng y, như đang dung túng cho một con thú nhỏ xâm phạm vào lãnh địa của mình, mặc đù anh biết rõ vẻ ngoài vô hại chỉ là nguỵ trang để người khác mất cảnh giác.

Hắn ở dung túng hắn, tựa như dung túng một con bá đạo xâm lấn chính mình tư nhân lĩnh vực tiểu thú, cho dù biết rõ kia vô hại bề ngoài bất quá là vì làm người dỡ xuống tâm phòng ngụy trang.

Trước sự theo đuổi trắng trợn như vậy, học sinh và giáo viên trường Hogwarts đều đã quen, ngay đến cả giáo sư Riddle người vốn không hài lòng với mối quan hệ này cũng thay đổi.

"Tôi vẫn cảm thấy ảnh hường của tình thầy trò là tốt." Giáo sư Riddle đưa ngón tay ra đẩy kính - hắn có vẻ rất thích làm vậy. "Nhưng trò Malfoy đã là người trưởng thành, không ai có thể làm gì với tình cảm của trò ấy. Tuy nhiên tôi vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở thầy, giáo sư Potter..." 

Viện trưởng Slytherin tóc đen mắt đỏ dùng gương mặt đẹp trai đến mức làm cho người người ghen tị bày ra biểu cảm của một bác gái tận tình chuyên giải hoà ở tổ dân phố, nói ra lời khuyên nhủ thấm thía," Nơi này dù sao cũng là trường học, có rất nhiều trẻ vị thành niên, khi hai người tán tỉnh làm ơn hãy chú ý xung quanh và cư xử đúng mực."

Tưởng tượng gương mặt không mũi lộ ra biểu tình như vậy, blah blah nhắc nhở học sinh về kỉ luật trường học làm Harry ôm lại cái dạ dày đang run rẩy của mình nhanh chóng bỏ chạy. Sâu sắc cảm thấy đời trước giáo sư Dumbledore kiên trì không cho Voldemort làm giáo sư trường Hogwarts đúng là một quyết định chính xác.

Giáo sư Riddle nhìn bóng dàng Harry vội vàng rời đi với vẻ mặt khó hiểu, vị giáo sư có nhân duyên tốt đẹp này dường như không nhận ra hắn muốn có mối quan hệ động nghiệp tốt với anh. Mỗi lần nói chuyện đều rất nhanh chóng rời đi, không chịu ở lại tán chuyện thêm với hắn.

Hắn thở dài, cảm thấy giữa bản thân và những người trẻ tuổi có khoảng cách thế hệ, lại cúi đầu tiếp tục nghiêm túc soạn bài, phân vân không biết có nên soạn thêm mấy đề thi trước kỉ nghỉ Giáng Sinh, làm bài tập về nhà của học sinh phong phú thêm.

Harry cũng không có nhận ra sự mất mát của đồng nghiệp, anh vừa ra khỏi văn phòng của giáo sư phòng chồng nghệ thuật hắc ám đã bị mấy học sinh đang hoảng sợ kéo đến hồ Đen.

Chỗ đó đã có không ít học sinh vây quanh, James cùng một nam học sinh nhà Slytherin đang đánh nhau, cả hai đứa không dùng phép thuật mà như những Muggles dùng chân tay liều mạng 'chào hỏi' mặt và cơ thể đối phương.

Sirius nhảy nhót xung quanh họ như sợ rằng thế giới sẽ không hỗn loạn mà hét lên để cổ vũ bạn thân, Remus cao mày đứng một bên, không ngừng cố gắng ngăn hai người lại nhưng lại không biết bị ai đó đấy ra ngoài.

"Tất cả dừng tay lại!"

Harry từ xa nói lớn, nhanh chóng bước đến đỡ lấy Remus suýt thì bị ngã, thấy hai tên nhóc  vẫn tiếp tục đánh nhau, anh nổi giận đùng đùng  hai tay xách hai đứa.

"James Potter! Severus Prince!" Anh trầm giọng quát, "Tại sao hai đứa vẫn chưa dừng lại!"

"Cả Gryffindor cùng Slytherin đều trừ 50 điểm! Vì đánh nhau trước mặt mọi người!"

James bướng bỉnh, không phục ré lên "Giáo sư! Thầy buông em ra"

"Câm miệng!" Harry tức giận trừng mắt nhìn cậu rồi liếc mắt sang lại thấy một Severus đang mím chặt môi không nói lời nào. Đứng giữa hai đứa nhóc, mặt lạnh tanh, giọng điệu anh nghiêm khắc" Có vấn đề gì mà phải giải quyết bằng bạo lực Ngày thường hai đứa cãi nhau còn chưa nói, hôm nay lại dám động tay động chân... Tất cả đều đến văn phòng của tôi."

Đám người vây quanh thấy anh tức giận thì nhanh chóng tản ra, chỉ còn Sirius, Remus và Peter ở lại. Thấy hai người kia đều bị Harry lôi về phía lâu đài thì nhìn nhau một cái rồi cùng lặng lẽ đuổi theo.

Harry ngao ngán nhìn hai cậu bé vẫn còn ý đồ lấy chân đá nhau, tình hình hiện tại của thế giới phù thuỷ Anh Quốc khá yên bình dù Gryffindor cùng Slytherin vẫn chưa thuận mắt nhau nhưng không có xung đột kịch liệt nào. Còn hai đứa nhóc này dường như trời sinh đã không ưa nhau thường. Xuyên xảy ra sự cố.

"Được rồi." Sau khi đến văn phòng anh ấn hai đứa vào hai cái ghế cách xa nhau, dựa hai tay vào bàn, hơi nâng cằm." Nói cho thầy, sao hôm nay lại đánh nhau?"

Anh chưa bao giờ hy vọng hai người này có thể hoà hợp với nhau nhưng đến mức phải đánh nhau như hôm nay, thì xem ra sự tình lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với quá khứ.

Severus chưa kịp mở miệng, James nghe thấy anh hỏi thì tức đến nhảy dựng lên, "Tất cả là lỗi của thằng khốn này! Nó dám gọi Lily, gọi nàng là máu bù..."

Cậu nuốt từ kia lại, hai mắt tức đến đỏ cả lên, "Em đánh nhau là vì nó! Nếu nó còn dám nói thế!! Em sẽ còn đánh nó!!!"

Tróng nháy mắt Harry lạnh lùng nhìn sang Severus.

Tương lai khí thế mười phần xà vương lúc này vẫn còn là một cậu thiêua niên vừa bực bội vừa ảo não vì lời nói lỡ lời của mình. Thấy đổi thủ một mất một còn vẫn đang kêu gào gương mặt tái nhợt lỗ ra một nụ cười lạnh, coi ngươi đen tuyền không cam lòng yếu thế lập tức trừng lại.

"Xỉ nhục bạn học," lời nói của Harry dừng là một chút, nhịn xuống suy nghĩ muốn trừ sạch điểm của Slytherin, trong lòng liên tục niệm là một giáo sư phải công bằng phải công bằng phải công bằng. Rồi mới chậm rì rì nói tiếp "Slytherin trừ 20 điểm."

Không ai so với cậu hiểu rõ ràng hơn một khi buột miệng thốt ra lời nói như vậy sẽ có hậu quả như nào. Sự trừng phạt lớn nhất căn bản không phải ở mấy cái điểm số này kia, mắt cậu rũ xuống sàn nhà, nhất thời thất thần.

Thế giới này thay đổi nhiều như vậy nhưng quay qua quay lại vẫn không trốn được định mệnh.

"Hai đứa sẽ phục vụ lao động" anh khẽ thở dài một hơi, bỗng có chút hài hước nhàn nhạt nói, "Thầy hiệu trưởng Dumbledore vừa mới phát hiện ra một số sách cổ từ mật thất nhưng vì đã quá lâu nên chúng bị tổn hại nghiêm trọng mà lại không thể sử dụng phép thuật để phục hồi đang cần ngưòi để sao chép. Từ đêm nay các trò sẽ bắt đầu phụ trách cái này, bao giừo làm xong thì thời gian nhận phạt cũng kết thúc."

Cái này cũng coi như là trừng phạt sao?"

Trốn ở của nghe lén Remus gần như muốn chạy ra hỏi giáo sư liệu mình có thể tham gia cùng với được không.

Siriua lại nhỏ giọng kề tai cậu nói nhỏ," Rõ ràng người sai là Prince nhưng cả hai lại đều bị phạt...

"Trò Black có vẻ có ý kiến với quyết định của tôi?" Không biết từ khi nào đã ra tới cửa Harrt cười lạnh hỏi.

Sirius vội vã phủ nhận không ngừng lắc đầu," Không, không, không em hoàn toàn không có ý kiến gì hết! Quyết định của thầy công bằng cực kì, sao lại có thể đánh nhau chứ, nên phạt!"

Vừa rồi đứng bên cạnh xoa tay hằm hè hận không thể tham gia không biết là ai nhỉ?

Harry mặc kệ thằng nhóc, lại quay sang ôn nhu nói với Remus, " Vào đi thầy bôi thuốc cho trò."

"A!?"

Remus vô tình đưa tay lên trán chạm chạm vào chỗ đang đau đau trên trán, ở  đó không biết từ khi nào có một vết bầm nhỏ.

Khi cậu biến thân đã sớm hình thành thói quen bản thân sẽ bị thương tích đầy người, thật sự không quen để biệc nhỏ như này vào mắt, thẹn thùng nói," Không phải vấn đề lớn đâu ạ, tý nữa là khỏi thôi, không cần làm phiền thầy đâu ạ."

Harry kéo trong ngắn kéo ra thuốc cùng tăm bông, hướng về cậu vẫy vẫy tay.

Remus do dự một chút, không quá tự nhiên, ngoan ngoãn đi tới.

Trước động tác cẩn thận của Harry với vết thương gần như không nhìn thấy, James oán giận chỉ vào vết  bầm trên mặt mình kêu lên, "Giáo sư, rõ ràng là thương của em nặng hơn."

Harry hừ một tiếng, "Làm sao, không nghĩ  đó là ấn kí anh hùng của mình sao"

James - Trước kia từng nói như vậy với Harry - Potter tức khắc héo, nhe răng trợn mắt xoa mặt giờ mới thấy đau muốn chết.

Sirius không chút khách khí vỗ vai cậu cười ha ha, James ré lên một tiếng, hình như chỗ bả vai vừa bị đập bị đau. Nắm lấy cổ của Sirius lăn lộn đùa giỡn với nhau.

Đôi mắt trong trẻo của Remus cong cong, mỉm cười nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, trên trán lạnh lạnh, miệng vết thương một chút cảm giác đều không có.

Hiệu quả thuốc thật tốt, cậu nghĩ, đột nhiên bị nhét vào tay một lọ thủy tinh nhỏ lạnh.

"Cái bình này cho trò," Harry ôn hòa nói, thấy cậu ngây ngẩn cả người, lại dùng biểu cảm tự nhiên nói, "Ở cùng với hai thằng nhóc kia, khó tránh bị va đập..."

Anh biết vết thương ẩn trên ngưòi Remus không ít, không muốn để cậu nghĩ mình được nhận đặc thù chiếu cố, anh lại lấy ra hai cái bình khác đưa cho Severus và James.

" Mấy trò tự bôi thuốc xong thì tự trở về đi, bằng không với gương mặt như này thật sự không xem nổi." Đũa phép nhẹ nhàng vẫy, từ teong không khí hiện lên một tâm gương to, Harry nhướng mày, thong thả ung dung nói, "Lần sau đẻ thầy tóm được hai trò đánh nhau lần nữa, hai đứa sẽ không nhận được loại đãi ngộ này nữa đâu."

Severus mở bình thủy tinh ra, ngửi ngửi, ánh mắt có chút phức tạp, nói lời cảm ơn nhỏ đến gần như không nghe được thấp không thể nghe thấy, bắt đầu xử lí vết thương của mình.

James nhìn chằm chằm bộ dangn thảm đến không nỡ nhìn của mình mếu máo kêu to, bắt đầu vội vã không ngừng  thoa thuốc, thẳng đến khi vết xanh tím trên mặt chậm rãi biến mất hết thì mới yên lòng sau đó nhanh nhẹn cởi áo choàng ra, xốc áo sơ mi lên để Sirius nhìn vết thương sau lưng hộ mình.

Lucius vừa bước vào cửa thì nhìn thấy một trận náu nhiệt như vậy, không nhịn được nhếch môi cười lạnh, sắc mặt có điểm đen.

.......

Confetti: Hi hi lặn hơn lâu, do lâu không đụng tới nên có chỗ nào sai thì mọi người chỉ mình nhé=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro