Hp- Nhà sáng lập thứ 5 - Trả về lịch sử. Chương 1: Hogwarts-Tân sinh. ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xình xịch xình xịch-

Tiếng còi hơi nước ồn ào vang lên chậm dần cho đến ngừng hẳn, quen thuộc, ít nhất là đối với cô.

- Tân sinh đến đây!! Bên này!!

Có tiếng của một người đàn ông to lớn vang lên, ông ta trông như một người khổng lồ, có thể là người khổng lồ và ông ta đứng giữa đám học sinh lúc nhúc, chiếm cả một khoảng diện tích lớn.
Con đường đá lầy lội và mùi đất nồng lên làm lũ học sinh nhăn cái mũi nhỏ của chúng. Bên bờ hồ đen kịt, có những chiếc thuyền nhỏ nổi lềnh bềnh và vài cổ xe yên lặng đứng chờ. Quen thuộc, cô không thể ngăn nổi cảm xúc muốn run rẩy của mình, quá mức quen thuộc.

Ngay trước khi lũ tân sinh được chia ra nhiều nhóm nhỏ bước lên thuyền và những nhóm học sinh lớn hơn khác lên cỗ xe, mặt hồ gợn lên những ánh đen ngòm, đáng sợ nhưng lại hân hoan. Cư dân đáy hồ đang chào mừng học sinh theo cách riêng của nó, ghê rợn, nhưng cũng rất nhiệt tình.

Cô nghe vài tiếng thở mạnh của lũ trẻ trên thuyền, chúng có vẻ bị giật mình, cô cười khúc khích, thật là nhớ quá.

Chiếc thuyền đi xuyên qua hồ đen, luồng qua một cây cầu đá và lướt qua màn đêm để đi đến một toà nhìn như một lâu đài cổ Anh quốc, Hogwarts sừng sững nghiêm trang đón chào những phù thuỷ nhỏ, sẵn sàng để bảo hộ những mầm non của giới phù thuỷ này.

Sau khi bị choáng ngợp trước toà thành, ba đứa trẻ còn lại trên chiếc thuyền nhỏ lại bị choáng ngợp trước người còn lại của thuyền. Mái tóc màu tím nhẹ nhàng được thắt lại gọn gàng óng lên màu của những cây nến, trông cứ như một vũ trụ thu nhỏ với hàng ngàn ngôi sao trong đó, mi mắt cô sáng lên và nhìn như trông suốt, tuyệt đẹp. Trái tim nhỏ bé của chúng sau 2 lần bị choáng trở nên hưng phấn khiến chúng hít sâu vài lần. Một trong số chúng có chút rụt rè hỏi:

- Xin chào, tôi là Draco, Draco Malfoy. Còn bạn là?

Cô nhướng nhẹ mày lên. Malfoy? Lâu như vậy rồi, Malfoy vẫn còn ư? Thật...bất ngờ.

- Rất hân hạnh, tôi là Vanessa, Vanessa Hellan.

Vanessa gần như thì thầm trả lời, nhẹ nhàng nghiên đầu cố nhìn rõ cậu nhóc phía trước mình. Mái tóc bạch kim được vuốt tỉ mỉ ra phía sau, đôi mắt màu tro ẩn hiện giữa ánh đèn lập loè của Hogwarts. Đúng là Malfoy. Cô không thể ngăn mình cười khúc khích, những con công yêu khoe khoang. Thật là nhớ quá. Có lẽ họ vẫn còn trong nhà chính Malfoy chăng? Hẳn là thế.

Draco bối rối nhìn người phía trước, trong đầu bay nhanh những họ gia tộc đã thuộc từ khi lên 6 trong đầu. Không có, không hề có gia tộc nào họ Hellan cả. Nhưng cử chỉ và phong thái của cô gái đối diện lại chẳng lầm đi đâu được, chỉ có những gia tộc cổ mới có, một loại phong thái thuộc về vương giả. Cái đầu nhỏ nhanh chóng đưa ra giả thuyết, có thể là con lai của một gia đình thuần huyết ẩn cư chăng? Draco hơi do dự không biết có nên kết thân hay không. Và Malfoy bé nhỏ đưa ra quyết định của mình: Hỏi cha. Nếu Vanessa biết có thứ gì vừa diễn ra trong chiếc đầu bạc kia có lẽ cô sẽ thốt lên: "Thật là một đứa trẻ nghe lời.".

Chiếc thuyền lắc lư chậm rãi cập bến trong khi bốn vị tân sinh nho nhỏ làm quen. Hai người còn lại một người là Blaise Zabini và một người là cô bé Pansy Parkinson. Vanessa cảm thấy không quen thuộc lắm. Là quý tộc mới sau này chăng? Sau khi bước lên bờ đất ẩm ướt, lũ học trò được gom lại đứng trước cổng lớn của Hogwarts bởi cái người mà Vanessa đoán có thể là người khổng lồ lai.


- Đã đầy đủ phải không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm từ đây. Cảm ơn Hagrid.

Một vị có lẽ là giáo sư bước ra từ cánh cửa to lớn đó, bà bận một bộ áo chùng xanh lam đậm, khuông mặt nghiêm nghị.

- Đây thưa giáo sư McGonagall.

Hagrid vui vẻ trả lời và cầm chiếc đèn chẳng phát huy mấy tác dụng đi ngược về hướng sân sau của Hogwarts. "Gã là người giữ vườn à?"- Vanessa nghĩ trong khi vị giáo sư kia đang căn dặn lũ nhóc năm nhất đứng chờ trong chốc lát mà không được lộn xộn. Bỏ qua màn ôm lấy con cóc của một cậu nhóc trông có vẻ hơi mập làm Vanessa nổi hết da gà thì phần còn lại cũng khá ổn. Cô đang đứng gần nhóc nhỏ nhà Malfoy và lắng tai nghe lũ tân sinh đoán mò về cách sẽ được phân loại. Khi nghe đến cái giả thuyết đấu với rồng, Vanessa không thể ngăn mình thốt lên trong lòng:" Merlin, lũ trẻ thật có óc sáng tạo. Rồng ư? Chúng nghĩ như thế nào mà lại là rồng? Đi kiếm đâu ra cơ chứ!! Rừng cấm à!!?"

Tất nhiên, cô sẽ không la lên như thế ở bên ngoài, cứ để lũ nhóc thoả thích đoán mò, đây cũng là một phần thú vị không phải sao? Vì thế nên chẳng ai nói gì về cách phân loại cả, những người đã học rồi. Ngày xưa cũng thế. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có tiếng la lên sau lưng, ngay trước khi Vanessa lấy đũa phép của mình ra, Nam tước đẫm máu đã lượn lờ trước mặt cô. Mặc dù cô biết hồn ma chỉ có mỗi màu xám nhưng nó không ngăn cô rùng mình khi thấy đôi mắt trông như thể đang sáng lên của hắn, cái gã đang bay bay trước chóp mũi cô.

- Tránh ra.

Cô nhỏ giọng gầm gừ.

- Ôi, ôi, ôi!!!!!...- Con ma hưng phấn thốt lên.

Ngay trước khi lũ ma có thể nói gì, cánh cửa lớn lại được mở ra, giáo sư McGonagall bước ra và kêu mọi người bước vào toà thành. Lũ ma nhanh chóng té vào tường.

Trong tiếng hít sâu và vài cái "oa" lớn của tân sinh, Draco phải cố gắng lắm mới giữ cho mình không phải quá mức trầm trồ, như thế sẽ không quý tộc. Cậu nhìn quanh một lát, những cây nến treo lơ lửng trên trần bởi phép thuật và trần nhà nhìn cứ như là làm bằng thuỷ tinh. Cả khung cảnh ấm áp đến choáng váng. Cậu lén lút nhìn qua người bạn mới im lặng nãy giờ và cậu gần như bị bối rối. Đôi mắt của Vanessa, đôi mắt màu tím nhạt nhìn như không có tròng, sâu thẳm. Đôi mắt của cô ấy giống như thể hết thảy đều không dung được trong đó, rồi ở đáy mắt, có rất nhiều rất nhiều những cảm xúc mà Draco khó lòng hiểu được: hoài niệm, bi thương, hạnh phúc, hân hoan,... rất nhiều rất nhiều và chúng như biến mất trong đôi mắt đó, trở về với vẻ thờ ơ ban đầu.

Vanessa phải cố lắm mới ngăn bản thân run rẫy, đây rồi, nơi này, chính là đây, cô đã trở về. Toà thành dường như run lên và không ai cảm nhận được cả, trừ Vanessa. Nó đang chào mừng cô.
Lũ tân sinh đứng chen nhau chính giữa sảnh đường, bên phải là dãy nhà Gryffindor và Hufflepuff, bên trái là dãy Ravenclaw và ngoài cũng là Slytherin. Giáo sư McGonagall, người mà Vanessa đoán là phó hiệu trưởng, đặt trên ghế một chiếc nón cũ kĩ nhìn có vẻ như móc meo và cầm một mảnh giấy da:

- Giờ ta đọc tên ai thì người đó bước lên và đội nón vào.

- Từ từ đã nào!!!! Ta còn chưa bắt đầu mà!!

Chiếc mũ, thứ mà Vanessa đang âm thầm tính toán xem khi nào đem đi giặt, đột nhiên la toán lên cắt đứt lời cô phó hiệu trưởng. Cô McGonagall có vẻ khá bất đắc dĩ nhưng cũng nhượng bộ cho cái nón quái lạ bắt đầu tách cái mỏm đen ngòm của nó và hát lên cái thứ âm thanh quái dị hỗn tạp nó cho là hay:

Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm. ( dù ngươi chẳng có nổi một bàn tay )

Cái mũ vừa dứt lời, gần như toàn hiện trường vỗ tay nhiệt liệt, Vanessa dám cá mấy tràng vỗ tay này là để ăn mừng vì cái mũ đã ngưng hát. Ngày xưa cũng thế thôi, chỉ là sau đó nó sẽ bị đem đi giặt...

Cô McGonagall không chần chừ nữa, nhanh chóng đọc lên những cái tên.
- Hannah Abbott!- Hufflepuff
- Susan Bones!- Hufflepuff
- Terry Boot! - Ravenclaw
- Lavender Brown! - Gryffindor
- ...

Từng đứa trẻ được gọi tên và phân vào từng nhà, chúng có vẻ hồi hộp, đặc biệt là cái đứa nhóc tên Neville Longbottom, nhóc ta thậm chí còn quên trả cái nón, sau đó còn gọi sai tên giáo sư. Cống hiến cho sảnh một tràn cười lớn.

- Harry Potter!!

Một cái tên vang lên, cả sảnh đường im lặng trong chóc lát rồi vỡ oà với cả ngàn cái miệng nhỏ xì xầm.: " Là cậu ta đúng không...", " Đúng là cậu ta rồi..", ""Harry Potter đó..". Vanessa hơi giật mình, họ Potter à? Không phải họ sau này của Perevell sao? Làm sao mà có vẻ nổi tiếng thế nhỉ?
Chẳng trách được Vanessa, đối với một người chỉ vừa trở về với thế giới pháp thuật cách đây 2 ngày thì chuyện mù tịt vài vấn đề là không tránh được. Cô hơi nhón người lên, cố gắng lách cái đầu nhỏ của mình qua đám tân sinh, loáng thoáng trông thấy một dáng người nhỏ ngập ngừng bước lại gần cái mũ phân loại. Cậu nhóc lùn xịt, nhìn chẳng khác gì 9 tuổi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế. Cô McGonagall đặt chiếc mũ mụt nát lên đầu cậu ta, cái mũ sụp qua cả nửa mặt cậu. Vanessa chờ đợi, cả sảnh chờ đợi, đã hơn nửa phút, " Cái mũ đang tâm sự mỏng à?" Đó là những gì cô nghĩ trong lúc kiên nhẫn mất dần.

- Gryffindor!!!!

Mũ phân viện la lên, có vẻ như cậu nhóc rất vui vẻ, Harry thở ra một hơi và chạy về dãy bàn Gryffindor đang vỗ tay cực kì nhiệt liệt. Lũ sư tử con hét lên: " Chúng ta có Potter!!".
Cậu nhóc đó rất được hoan nghênh, Vanessa tinh mắt nhận thấy vẻ hài lòng trông đôi mắt xanh biếc của lão hiệu trưởng. Lão tên gì ấy nhỉ? À phải, Albus Dumbledore. Cô sẽ phải tìm hiểu thêm về vị hiệu trưởng có gu ăn bận kì quái này, Vanessa từ chối chấp nhận rằng cô đang bị cồn cào trong bụng vì cái áo choàng tím rịm và mớ nơ con bướm trên bộ râu trắng của ông ta. Merlin, nó tệ hơn nhìn thấy Saral nhuộm tóc đỏ nữa.

- Draco Malfoy!

Vanessa nghe tên của cậu nhóc nhà Malfoy được gọi, cô dám cá bằng mớ tóc trên đầu Godric, nhóc đó sẽ vào Slytherin. Cô thật tò mò không biết nhóc đó có đi rửa đầu một trăm lần khi cái mũ cũ rít đó chạm vào tóc hay không. Nhưng đáng tiếc cho Vanessa, cái mũ chưa kịp chạm vào cọng lông nào của Draco đã hét:

- Slytherin!!

Vanessa nhún vai, cô đã đoán đúng. Sau đó là 2 nhóc còn lại trên chuyến thuyền cùng cô, cả hai đều vào nhà Slytherin. Số học sinh giảm dần sau mỗi tiếng gọi, Vanessa chú ý thấy lượng học sinh vào Slytherin giảm đáng kể và có vẻ như số giảm đó dồn hết vào Gryffindor, ngồi chật hết cả bàn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro