Phiên ngoại: Một ngày của snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây có một số phiền phức làm hắn rất bực mình. Chết tiệt, con bé Hellan đó gần đây cứ quấn lấy hắn, phá không cho hắn hoàn thành độc dược, mặc dù những câu hỏi của nhóc rất thú vị nhưng chết tiệt, hắn không có thời gian tốt hay không!! Severus Snape gần 30 năm tuổi, lần đầu cảm giác được mình thật sự muốn giống những người kia nói, bỏ một ai đó vào vạc nấu luôn thành độc được.

Snape cúi người, che mặt, mệt mỏi bỏ cuốn sách độc dược xuống bàn khi nghe tiếng "phịch" phát ra ngoài cửa, hiển nhiên là đã quen với thứ tiếng động ấy, với hắn, nó có nghĩa là: "phiền phức tới".

-    Giáo sư Snape!!! Em có điều không hiểu!! Giáo sư ới!!

-    Nghe nghe!! Không cần lại gọi!!

Snape gắt gỏng quát lên, hất đầu vào cái ghế đơn đen tuyền êm ái bên phải mình, nhìn cô gái mà hắn thật sự muốn quăng khỏi hầm ngựa quen đường cũ ngồi vào ghế, rút chân lên. Chết tiệt, con bé làm như thể đây là nhà nó. Hắn lấy tấm da trên tay Vanessa và bắt đầu đọc. Những tri thức nhóc ghi trong cuốn sổ da luôn rất thú vị, không có quá nhiều thông tin, hắn có cảm giác con bé cố ý không cho hắn quá nhiều thông tin, nhưng hắn không quan tâm, một chút thế này cũng tốt, ai biết được mấy cái thứ nó ghi trong đó có hiệu nghiệm thật hay không. Vanessa nghiên người, cuộn tròn lọt thỏm vào cái ghế, Snape hừ một tiếng, mặc kệ cô.

-    Chỗ này sai rồi, hoa ngải hương không thể cho không vào nước gai được, sẽ làm thay đổi bản chất dung dịch. (Đoạn này tác giả chém và về sau cũng vẫn còn đang chém xin đừng chứng thực tác giả ngu hóa)

-    Ồ, thế phải làm sao?

-    Thêm đá mặt trăng vào.

Hắn nhìn Vanessa chăm chú ghi ghi chép chép vào cuộn da, cảm thấy nhóc này rất có khả năng học độc dược, hắn sẽ rất vui lòng nhận nhóc ta làm đệ tử nếu nhóc không quá ồn ào. Hắn lại nghĩ đến con đở đầu của hắn, nhìn nhìn Vanessa cắm cúi viết, thở dài cảm thán. Rõ ràng bình thường nhóc Hellan còn quý tộc hơn cả Draco, không biết làm sao vừa vào hầm là lên cơn động kinh. Là tại hắn sao? Snape khiêm tốn tự kiểm điểm.

-    Giáo sư Snape, em có thể xin của thầy 2 giọt tinh chất hoa nguyệt quý hay không?

-    Hử?

Lại làm sao nữa? Không phải mới tuần trước đã xin rồi sao?

-    Quý cô Hellan đáng mến, giáo sư hèn mọn xin nhắc nhở người là tuần trước người đã xin 2 lọ!
Hắn nghiến răng, dùng cái nhìn có thể hù chết lũ động vật con nhìn chăm chăm vào Vanessa. Vanessa vẫn cười hì hì nhìn thẳng vào mắt snape, và cuối cùng? Tất nhiên là giống với lần trước, hắn thua. Hắn đánh không lại đôi mắt trong trẻo vô khuyết đó, nó làm hắn nhớ đến ánh sáng duy nhất của hắn, đã từng...là của hắn. Snape đứng lên, lấy mấy bình dung dịch, đưa cho Vanessa, không biết tại sao cảm thấy nhẹ nhỏm khi thấy khuôn mặt thỏa mãn của cô. Hắn bỏ qua những loại cảm xúc chảy nhẹ nhàng trong tim, quay người định vào phòng thí nghiệm.

-    Cảm ơn ngươi, giáo sư. Tặng cho ngươi.

Hắn nghe cô gái đó nói thế, nhưng hắn không quay lại mà đi thẳng vào phòng làm việc. Hắn nghe tiếng đóng cửa, tập trung vào vạc độc dược đang tỏa mùi thơm ngào ngạt trước mặt, quên luôn Vanessa đã từng vào hầm.

Khi hắn bước ra khỏi phòng đọc dược, trời đã tối muộn, hắn nhăn mày chịu đựng sự khó chịu trong dạ dày vì đã bỏ bữa, bước ra phòng khách. Snape kinh ngạc nhìn thấy một phần ăn nóng hầm hập tỏa khói và một tời giấy bay lơ lửng. sau đó tờ giấy cất tiếng nói: "Giáo sư, ngài lại không ăn cơm rồi, ngài nên ăn cơm trước khi tự mình phá hư cái dạ dày mỏng manh của mình, nhớ ăn cơm nhé" và mảnh giấy cháy rụi. Là giọng của Vanessa, hắn có thể tưởng tượng đến khuôn mặt tươi cười của cô khi nói những lời này. Sau đó hắn thấy, ngay cạnh mâm đồ ăn, có một lọ tinh chất đá hoa ngân, một tỏng những dược liệu hiếm. Con bé lấy ở đâu ra? Cạnh bên lọ tin dầu còn có một tờ giấy viết dòng chữ: "Tặng giáo sư nghiên cứu, cảm ơn vì những lọ tinh dầu". Hắn hít sâu, bỏ qua cảm giác ấm áp trong lòng, ngồi vào bàn và múc lấy miếng súp nóng, vị không tệ, hắn thấy cái nóng ấm của súp lan tràn trong lòng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro