CHƯƠNG 7: THỦ TỊCH CHIẾN- PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết bạn với Rồng nhỏ không nằm trong kế hoạch ngày hôm nay của Vanessa, nhưng không thể không nói đó là một bước tiến không ngờ. Kết bạn với một Malfoy có thể giúp cô đạt được nhiều lợi ích cũng như việc dễ dàng tiếp cận với đám rắn nhỏ hơn. Dù cô khá thích Draco nhưng làm một CỰU chính trị gia, cô cảm thấy nếu không tận dụng cái tốt từ trên trời rơi xuống này thì thật có lỗi với chính mình quá.


Đêm hôm đó, giáo sư McGonagall có chút không yên ngồi trên dãy bàn dài của giáo sư dùng bữa. Đôi mắt cô liếc xuống Vanessa đang im lặng dùng bữa giữa một dàn sư tử thô lỗ, chúng vẫn chưa biết gì về đêm nay. Đêm nay, đúng vậy, đêm nay mọi thứ sẽ khác, nhờ vào người con gái đang ngồi đằng kia. Cô nhanh chóng bỏ miếng pasta vào miệng, gấp gáp nhìn vào đồng hồ ma pháp, nhanh thôi.

Như McGonagall mong chờ, vị hiệu trưởng già rốt cuộc cũng chịu buông mớ đồ ngọt ngấy ngậy của ông, đứng lên mời bọn trẻ về Nhà. Cô McGonagall hưng phấn đi sau cùng của đoàn sư tử, thâm chí cô còn đôi lúc xém hét lên bảo lũ trẻ nhanh chân lên. Cô không thể chờ nổi nữa. Ngay khi người cuối cùng của nhà sư tử bước chân vào phòng sinh hoạt chung, cô McGonagall dùng một phép mở rộng không gian, biến mất tất cả mấy cái ghế trong phòng đồng thời biến ra một đấu đài thật to chính giữa. Bọn nhỏ tò mò bàn tán với nhau, chúng không đoán được chủ nhiệm nhà nó đang định làm gì, Vanessa mỉm cười, rất hài lòng chờ đợi. McGonagall đứng cạnh lò sưởi, giọng uy nghiêm tự hào:

- Như các trò đang thấy đây, hôm nay Gryffindore chúng ta sẽ có chút thay đổi nhỏ. Các trò thấy đấy, hôm nay chúng ta sẽ có thủ tịch chiến.

Vanessa không thể nhịn nổi nụ cười xuất hiện trên khoé môi mình nữa, bắt đầu rồi, Dumblerdore, lão chắc lão vẫn sẽ là người nắm giữ quân cờ này sao? Ganger bối rối nhích gần lại Vanessa, cô nhóc thông minh dường như đã đoán được gì đó:

- Ơm... Hellan này, cậu biết đấy, cậu nói xem có phải cô McGonagall đang định bắt chước truyền thống của Slytherin không?

Không hổ danh là tiểu thư " Vạn sự thông", nhóc ấy biết về truyền thống của Slytherin, nhưng chưa đúng. Vanessa nhìn quanh một lượt, có một vài sư tử biết về thủ tịch chiến ở Slytherin cũng cau có xì xầm. Cô cất tiếng nói không quá lớn không quá nhỏ, như thể vô tình nói cho tất cả mọi người nghe:

- Ôi Ganger, cậu nói gì vậy. Đâu chỉ Slytherin có truyền thống thủ tịch chiến! Cậu đọc ở đâu ra cái mớ thông tin rằng Gryffindore không có thủ tịch chiến? Nói đi, tớ sẽ đốt trụi cái cửa hàng đó.
Vanessa giả vờ kinh ngạc.

- 1000 năm trước, cả bốn Nhà đều có thủ tịch chiến, đó là truyền thống của Hogwarts, không riêng gì Slytherin. Trong cuốn " Màu gạch Hogwarts" có viết về nó đấy. ( Vaness: Cuốn đó ngày trước Rowena lúc rảnh rỗi đã viết rồi bị Helga nộp về toà soạn để in sách./ Rowena: Hèn gì cuốn sách mất tích!!! Helga!!!!/ Helga: * không có hình tượng bỏ chạy* Ô hô hô cảm ơn tiền nhuận bút nhé Rowena~~)

- Đúng thế - cô McGonagall tiếp lời - hôm nay Gryffidore chúng ta sẽ giữ lại truyền thống 1000 năm trước đã bị lãng quên. Các em không muốn làm một Gryffindore chân chính hay sao!!!
Bị lời nói của McGonagall lay động, một vài sư tử nhỏ rụt rịt, chúng muốn làm một Gryffindore đúng nghĩa như chủ nhiệm chúng bảo. Tuy nhiên, một số khác thì không lạc quan lắm, đặc biệt là nhóc con năm nhất nhà Weasly. Cậu nhóc bất mãn nói lớn:

- Tại sao chúng ta phải ăn theo lũ Slytherin thối tha âm hiểm ấy chứ! Trước giờ không phải chúng ta vẫn là Gryffindore chính nghĩa hay sao!!!

Vanessa nhíu mày nhận thấy một vài học sinh đang đồng ý với câu nói của nhóc ấy. Trước khi cô kịp lên tiếng, đột nhiên có một giọng phản bác mạnh mẽ vang lên:

- Đừng có suốt ngày Slytherin âm hiểm, Slytherin độc xà!! Chính cậu, cậu mới là cái người đáng ghét ở đây!! Đi học trễ nhất, lăng mạ giáo viên, làm nhục bạn học, làm mất biết bao nhiêu ruby của Nhà, chính cậu cũng ghét muggle mình đấy thôi! Ít nhất Slytherin cũng chưa nhục mạ mình trước mặt mình!

Ố ồ, Vanessa nhìn nhóc Ganger đứng cạnh, híp mắt:

- Cậu Weasly, cậu phải biết rằng, làm một thân sĩ, nói xấu một quý cô là điều cấm kị đấy. Để tôi làm rõ cho cậu biết, làm một Gryffindore không bao giờ có nghĩa là chính nghĩa, đừng ngu xuẩn như thế, không ai hay thứ gì trên đời này là chính nghĩa cả, chỉ có kẻ thắng, thế thôi. Gryffindore, một sư tử dũng cảm, một kị sĩ mạnh mẽ, một chính khách!!! Nhưng nhìn các người bây giờ đi!! Ai ai cũng bảo Gryffindore lỗ mãng, ngu ngốc!!! Các người có thể dễ dàng nhục mạ bạn học của mình, cho rằng hành vi tìm chỗ chết mới là dũng cảm, không biết chừng mực, trò đùa dai có thể làm đến nhém chết người vẫn mạnh miệng!! Các người bỏ vinh quang của Gryffindore ở đâu!! Ở đâu hả!! Lại còn dám ở đây thao thao bất tuyệt rằng mình mới là Gryffindore chân chính!!! Mở to mắt ra, thông não các người lại, nhìn xem người ngoài nói mình thế nào!!!

Càng nói càng tức giận, Vanessa không kìm được cao giọng. Vinh quang của Gryffindore bị chà đạp, Hogwarts bị chia cắt!! Lão hiệu trưởng chết tiệt!! Vanessa điên tiết la hét trong lòng, thề rằng mình sẽ cắt phăng cái bộ râu đầy nơ bướm lố bịch của lão. Khi nói đến trò đùa dai, cô nhớ là trong kí ức của một u linh có hình ảnh một học sinh nhà Slytherin te tua được đưa đến bệnh xá. Và cả một người sói nữa! Không tin được lão đưa một người sói vào trường mà phòng bị lại kém đến thế!! Trò đùa dai của Potter khiến nhóc Slytherin đó xém chết, là xém chết đó! Vậy mà lão Dumb ngu ngốc đó còn bỏ qua cho chúng!! Càng nghĩ càng ức, Vanessa nhanh chóng mất kiểm soát ma lực. McGonagall bối rối chạy nhanh cứu trợ, may thay, Vanessa thành công giữ lại bĩnh tĩnh. Nhìn McGonagall ra hiệu, lại lướt qua những khuông mặt bối rối, tiếp:

- Ngày hôm nay, Gryffindore sẽ lật lại lịch sử xưa cũ, chúng ta phải giành lại những gì thuộc về chúng ta! Một trong những quy tắc ít ỏi của Gryffindore, xin hãy nhớ: Dũng cảm không có nghĩa là ngu xuẩn - Khôn ngoan không có nghĩa là âm hiểm - kỵ sĩ không có nghĩa là chính nghĩa!!
Vanessa quăng ra giữa một cuốn sách không quá dày, bìa da cũ kĩ có chút rách và giấy có chút nhàu nát:

- Đây là nội quy Gryffindore, tìm thấy ở giá sách bên trái gần lò sưởi kìa. Học thuộc nó.

Cô lướt qua Ganger đang mắt lấp lánh nhìn cuốn sách cũ, lại gần lò sưởi đồng thời biến ra hai chiếc ghế bành cỡ lớn:

- Cô McGonagall, nên bắt đầu rồi.

McGonagall gật đầu, bắt đầu giảng luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro