CHƯƠNG 6: TÌNH BẠN CỦA RỒNG CON .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

McGonagall hưng phấn hỏi Vanessa , dường như sự điềm tĩnh mà vị giáo sư luôn nghiêm khắc này có đã biến mất, còn lại là một Gryffindore kích động mà thôi.

- Trò sẽ định làm thế nào, trò Hellan?

Làm thế nào để đè lòng kêu ngạo quá mức cần thiết của lũ sư tử cứng đầu kia? Tất nhiên là đập nát luôn cái lí do để chúng kêu ngạo rồi. Đánh nát một người hay một tập thể, thứ hiệu quá nhất là dẫm nát bét cái thứ mà họ tôn sùng. Đối với nhóm sư tử con, cô cần đè bẹp thứ 'chính nghĩa' mù quáng mà Dumblerdore đã gieo trong não chúng. Đập ra xây lại!

- Giáo sư, chúng ta nên thoát ly khỏi quyền kiểm soát của hiệu trưởng thôi. Đã đến lúc rồi.

Đúng vậy, đã đến lúc mà cô cất bước đi đầu tiên của mình, để cứu lấy căn nhà của bọn họ.

- Chúng ta sẽ tổ chức thủ tịch chiến.

Vanessa nói, không thèm để ý ánh mắt có chút ngỡ ngàng của McGonagall. Cả bốn nhà của Hogwarts đều có thủ tịch chiến, bọn họ đã thống nhất rằng như thế là cách quản lí hiệu quả nhất với nhóm động vật con. Nhưng cái vị trí thủ tịch bây giờ chỉ còn Slytherin là còn giữ kĩ càng, cố gắng bảo vệ chúng sau những bẽ bàng mà bên ngoài gây ra cho chúng, cho truyền thống, cho lịch sử. Slytherin đã gồng mình lên để thủ hộ niềm tin của mình, điều này khiến Vanessa rung động. Saral ngày trước cũng vậy, vì thủ hộ sự kiêu ngạo của bản thân mà cãi nhau với bọn họ, để rồi chừa lại cho cô một tấm lưng cô độc thẳng tắp. Vanessa hít sâu, rút bản thân khỏi mớ kí ức hỗn độn chua xót, ít nhất anh ấy cũng đã trở lại, Vanessa hơi mỉm cười.

- Cô McGonagall, đừng quá ngạc nhiên, chế độ thủ tịch đã có từ 1000 năm trước, chúng chỉ bị bào mòn và thay đổi. Nên trả lại cho Gryffindore những thứ thuộc về nó.

'Trả lại cho Hogwarts những huy hoàng xưa cũ'- Vanessa nói trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của giáo sư McGonagall, và rồi đôi mắt đối diện sáng lên, lấp lánh sự quyết tâm và niềm tự hào. McGonagall bỏ qua những nghi vấn mọc lên len lỏi trong lòng cô, dù sao, một học sinh năm nhất lại có ánh nhìn đó, sự kiêu ngạo đó, những thứ kiến thức đó,... là đã vượt tầm lắm rồi. Mặc kệ hết sự nghi ngờ, vì trong McGonagall bây giờ có một thứ còn to lớn hơn hiềm nghi, lớn đến nỗi cô chấp nhận đánh cuộc sự tín nhiệm của bản thân, đó là sự tự hào, là khao khát để một lần làm Gryffindore đúng nghĩa. Ai bảo Gryffindore không có tham vọng, chỉ là thứ khát vọng của Gryffindore khác với của Slytherin, nên nhiều người vẫn hiểu sai về tính chất của sư tử và rắn mà thôi.

Sau khi ra khỏi văn phòng của cô McGonagall, Vanessa vuốt bàn tay lên không trung, còn 5 phút là đến tiết bùa chú. Vị giáo sư lùn tịt gây ấn tượng rất tốt với Vanessa. Niềm khao khát với tri thức và khả năng nắm chắc ma pháp, kể cả khi ông ta là một người lai nhỏ thó, Vanessa chưa bao giờ cảm thấy ông nhỏ bé. Vanessa vòng qua góc cua gần cầu thang, nhẹ nhàng vụt mất trong thông đạo đột ngột hiện lên trên tường. Tiếp đó, ở gần lớp học, một vài rắn nhỏ giật mình phát hiện Vanessa đột nhiên lẫn trong bọn chúng. Một sư tử đứng cùng với đám rắn? Không quá ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Draco Malfoy- cầm đầu nhóm học sinh Slytherin năm nhất- rất vui vẻ chào đón sự có mặt của cô. Vanessa nghiên đầu, cười khúc khích nói gì đó với Malfoy và cậu ta đỏ mặt. Đỏ mặt!!! Là đỏ mặt đó!!! Tính tình nhiều chuyện thì không phân biệt Nhà hay tầng lớp hay giai cấp, đám rắn con dõng tai lên nghe cuộc hội thoại của họ, cố để duy trì phong thái bản thân. Đáng tiếc họ chả nghe cái gì cả, vì sao ư? Vì Vanessa đã tiện tay quăng cho cả hai một bùa cách âm.

Còn điều gì đáng ngạc nhiên hơn không? Đám rắn nhỏ và đám sư tử con lần đầu tiên đồng lòng: CÓ!!!

Đó là gì? Là khi vào lớp học, Vanessa hết sức tự nhiên mà ngồi vào chỗ trống gần Malfoy, còn muggle Ganger cũng hết sức chậm rãi- dù có chút bối rối- ngồi vào cạnh cô.

Tiết học bắt đầu trong sự bối rối của rắn nhỏ và một vài sự khinh thường của nhóm sư tử. Giáo sư  Flitwick   cao hứng điểm danh mọi người, đặc biệt khi đến cái tên Harry Potter thì ông thậm chí còn té ngửa ra sau. Vanessa buồn cười tặng cho ông một bùa bay lên, đóng góp vào đống ruby ít ỏi nhà Gryffindore mười phân. Vị giáo sư đứng trên một chồng sách, vui vẻ dạy về bùa trôi nổi, giao cho mọi người một cành lông vũ và bảo các học sinh thực tập làm bay cái nhành lông hường hường chả biết lấy đâu ra đó. Ganger tất nhiên là người đầu tiên thành công, nếu không xét về Vanessa và nhà Slytherin thì đúng vậy, cô là người đầu tiên thành công.

(Mao: tội bé Mione, bị đả kích bởi sự thật. Mione: bọn họ là đã được tập luyện trước có được không!!! Vanessa còn là một lão quái ngàn năm! Ngàn năm đó!!!! Vaness: T-T đừng nhắc về cái sự già của ta hiu hiu)

Những tiết học trôi qua khá êm đềm, nhanh chóng hoàn thành buổi sáng, Vanessa chậm rãi tách khỏi đám sư tử náo nhiệt, đi về hướng hồ đen. Cạnh hồ đen có một bãi cỏ xanh ngát, những bóng cây rù rì theo gió, một cảm giác thanh bình và hoài niệm nhộn nhạo trong lòng cô. Vanessa ngồi xuống gốc cây to gần bờ hồ, mơ màng nhớ lại những buổi trà chiều bên cạnh bốn người kia. Khi đó, Helga sẽ mỉm cười dịu dàng pha trà, Rowena thì cất đi cuốn sách thật dày, nhẹ nhàng lấy những chiếc bánh từ trong giỏ ra. Cô và Godric sẽ đùa giỡn đám sinh vật dưới đáy hồ rồi sau đó bị Saral kéo lại răn đe. Những tháng ngày êm đềm hạnh phúc tưởng chừng như ngắn ngủi, một cái chợp mắt, 1000 năm. Hết thảy thay đổi, chỉ có Hogwarts vẫn sừng sững chứng kiến mọi thứ diễn ra, lại cho cô cảm nhận được cảnh còn người mất, tiếc nuối vạn phần. Thậm chí bây giờ, ngôi nhà của bọn họ, của những phù thuỷ, sắp bị phá huỷ, bị hao mòn từ bên trong. Vanessa dựa vào thân cây to lớn, nghe  tiếng lanh tanh dưới hồ, ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh phản xạ trên mặt nước đen kịt, tự hỏi đến khi nào hết thảy những thứ tốt đẹp này sẽ bị vùi nát dưới chân của thời gian. Một khoảng lặng hiếm thấy lần đầu tiên sau khi cô thức dậy.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Tất nhiên, sự im lặng không tồn tại lâu như Vanessa mong đợi, một giọng nói trầm lặng vang lên. Chỉ nghe cái giọng điệu cao ngất này là biết của ai. Quả nhiên, khi Vanessa quay đầu lại, cái đầu xám vuốt keo xuất hiện trong tầm mắt cô. ( Vanessa tự hỏi không biết vuốt nhiều keo như thế mai này có hói không).

- Malfoy.

Vanessa chào nhẹ nhàng, cũng không cầu kì, đơn giản như thể cô không phải một quý cô tao nhã ngày thường. Draco có chút ngạc nhiên, nhưng nhóc ấy dường như đang có một ý định khác trong đầu nên bỏ qua chuyện đó. Draco tuỳ ý ngồi xuống đối diện Vanessa, cậu nhóc không hếch cái cầm của mình lên nữa mà nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân thành và rối rắm:

- Tôi có thể hỏi cậu một vài điều được không?

- Được chứ, hỏi đi.

Vanessa mỉm cười dịu dàng, nụ cười như một ánh nắng mùa thu, nhẹ nhàng và trong vắt, nó làm Draco an tâm hơn. Cậu hơi đảo mắt:

- Cậu ghét Slytherin chứ? Như bao người khác?

Không mấy ngập ngừng, Draco hỏi xong, trông chờ nhìn thẳng vào mắt Vanessa. Cô khá ngạc nhiên nhưng rồi bất chợt hiểu ra điều gì đó, cô cười khúc khích:

- Malfoy, vì sao cậu nghĩ tôi sẽ ghét Slytherin?

Cậu nhóc nhà Malfoy tất nhiên không ngờ là sẽ bị hỏi như thế, nhưng cũng hết sức nghiêm túc trả lời:

- Vì Slytherin tà ác, là tử thần thực tử dự bị.

Khi nói đến đó, Draco run lên, răng nghiến lại, có một cái gì đó không cam lòng lượt qua mắt nhóc ta, và Vanessa bắt được cái sượt ngang đó. Cô mỉm cười hỏi tiếp:

- Draco, chiếc ghế phân loại có mấy chân?

Draco im lặng, trong lòng tự hỏi vì sao Vanessa lại hỏi cậu câu hỏi ngớ ngẩn chẳng ăn nhập chủ đề. Và rồi cậu cũng lên tiếng:

- Bốn chân

Gật đầu hài lòng, Vanessa nhân cơ hội cải cách tư tưởng cho cậu rồng nhỏ đáng yêu này:

- Malfoy, Hogwarts vĩnh viễn có bốn Nhà, ghế của chiếc mũ phân loại vĩnh viễn có bốn chân. 

Đừng nói như thể Slytherin không là một phần của ngôi nhà này, Slytherin khác biệt, và cả ba nhà kia cũng khác biệt. Sự khác biệt tạo nên bốn nhà, nhưng bốn nhà lại là chỗ dựa vững chắc cho nhau, như bốn cột trụ của Hogwarts này. Nên hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi, Slytherin cũng tốt đẹp như nó vẫn luôn là, cả Gryffindore cũng thế, và Ravenclaw và Huflerpuff nữa. Đừng để những thứ ngoại lai chia rẻ chúng ta từ trong suy nghĩ.

Vanessa nói rất chậm, giọng cô xa dần, như thể vọng qua mặt nước hồ đen, vọng qua rừng cấm, vọng vào những viên gạch cũ kĩ của Hogwarts, vọng vào lòng Draco. Cậu không thật sự hiểu hết, nhưng cậu vui, vì người cậu muốn làm bạn trân trọng cậu, trân trọng Nhà cậu, sự kiêu ngạo của cậu. Những điều Vanessa vừa nói khiến Draco suy ngẫm, nhưng dù thế, cậu vẫn đăm đăm mục đích ban đầu:

- Thế Hellan, cậu có muốn được vinh hạnh làm bạn với tôi không?

Vanessa buồn cười nhìn cái cằm 45 độ chếch lên trên và vành tai đỏ ửng của ai kia, không nhẫn tâm chỉ ra cái mất tự nhiên của cậu. Chỉ là kết bạn thôi, không cần khẩn trương như vậy.

- Ồ, thật là vinh hạnh của tôi...Draco.

Cậu nhóc mím môi, đôi mắt loé sáng nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay cậu nhóc của Vanessa, chỉ thiếu điều nhảy lên mà thôi. Cô có thể hiểu được sự kích động này. Đầu tiên, cô là một người thần bí cao quý trong mắt mấy nhóc rắn; thứ hai, cô là một Gryffindore đầu tiên nhóc kết bạn và thứ ba...nhóc muốn một người bạn. Cô có thể thấy điều đó qua cử chỉ của cậu ta. Sự xa lạ, kể cả đối với hai nhóc thường đi cùng, cái danh 'người thừa kế' nhà Malfoy khiến cậu thận trọng, nhưng nhóc ấy vẫn chỉ 11 tuổi mà thôi. Vanessa thở dài, mời Draco ngồi xuống bên cạnh mình, và cả hai im lặng ngắm nhìn hồ đen dù Draco đôi khi lại lải nhải về chổi bay và các thứ các thứ. Quý tộc luôn có kiêu ngạo của bản thân, để rồi ai biết được đằng sau tấm mặt nạ hoàn hảo đó là những cái giá phải trả, những cô độc đã gánh chịu. Chỉ vì niềm kiêu ngạo mà họ gìn giữ, bất chấp hết thảy. Cô chợt nhớ về bốn người kia, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, trên chiến trường đầy máu và xác chết, năm người bọn họ nhìn nhau mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro