CHƯƠNG 5: LỚP BIẾN HÌNH-BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN(PART 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp biến hình đầu tiên ngày hôm nay khiến Vanessa rất hài lòng, trừ việc tên nhóc Weasly làm nhà mất một vài ruby. Khi lớp học kết thúc, Vanessa nhanh chóng đứng lên, chạy về phía giáo sư McGonagall:

- Thưa giáo sư!!! Xin lỗi giáo sư.

Dáng vẻ cô gấp gáp, như là có mấy tên cướp đang rượt sau lưng, nhưng cái phong thái tao nhã lại không mấy giảm bớt. Bởi mới nghĩ, cái gì ở trong khung rồi thì làm gì cũng không mất được. . McGonagall kinh ngạc nhìn lại cô bé vừa kêu với theo mình, là nhóc rắn lạc bầy sư tử đây mà.

- Có chuyện gì sao trò Hellan?

Với mục tiêu và mục đích hết sức rõ ràng - nói chuyện riêng với vị giáo sư này - Vanessa đứng thẳng người...nhập vai:

- Thưa cô, em...có thẻ mượn phòng vệ sinh không ạ?....Trong văn phòng cô...ờm...thì đó...ờm...thật xin lỗi cô...

- ...

Mọi người đang thắc mắc thế quái nào cái kế hoạch tinh vi này lại là mượn toilet phòng giáo sư? Là bởi vì...trên hành lang và phòng học và đại sảnh Hogwarts...không có nhà vệ sinh. Muốn đi vệ sinh? Vậy thì có ở phòng sinh hoạt từng Nhà, văn phòng giáo sư, phòng hiệu trưởng, nhà vệ sinh cuối dãy bám bụi mà lũ học sinh chẳng mấy khi thèm bước chân vào. Thành thử ra có mấy lúc cô nhìn thấy một nhóc lửng con dồn hết sự nhiệt tình, thứ mà chúng nó rất ít thể hiện ra ngoài, chạy một cái vèo trên hành lang. Mặt nhóc đỏ lên và tay thì bám chặt đống sách vào bụng. Cô thậm chí còn không biết nhóc đó làm sao phi thẳng về phòng sinh hoạt nhà Huflerpuff trong cái tư thế quái lạ kia. Còn một lần nữa, ngày trước khi cô đang đến phòng của cả năm, cô thấy một nhóc rắn nhỏ, phải, là rắn con đấy, mím chặt môi mỏng dùng hết sức bình sinh đi bộ nhanh về phòng. Khi cô kể cho bốn người họ nghe, mặt Saral đen hơn cái mỏ mũ phân viện. Cô có thể tưởng tượng viễn cảnh thảm thiết mà nhóc đó chịu từ rắn độc tổ rồi. 


Còn cái lí do tại sao chuyện mấy cái nhà vệ sinh cuối dãy bị bọn nhỏ bỏ xó thì phải kể đến mấy lũ u linh quái dị kia, cứ thích vào trong đấy nói xì xào cái gì đó, làm như trong đó thơm lắm không chừng, không thì bay bay lượn lượn hù bọn nhỏ. Cái gì? Hồi đó chưa có u linh? Đừng đùa, để thành lập được Hogwarts này, ngày trước u linh còn nhiều hơn bây giờ. Chỉ là không thể để bọn họ ở lại mãi... Nói chung lại, kế hoạch "Đi nhờ toilet giáo sư" là một kế hoạch có sự tính toán kĩ càng và... da mặt cực dày.

McGonagall dẫn Vanessa vào văn phòng mình, chỉ cô bé phòng vệ sinh, cố mím môi không cười khi nhìn vẻ mặt trước giờ thản nhiên lại đỏ lên, không thể ảnh hưởng tự tôn lũ nhỏ. Vanessa lướt mắt qua cánh cửa dẫn đến phòng ngủ từ văn phòng cô McGonagall, tưởng tượng ra một phòng ngủ màu cam đỏ và vàng với một cánh cửa đỏ rực, cánh cửa dẫn đến chỗ của bọn cô. Lúc trước, bọn họ không ngủ tại mấy cái phòng dành cho chủ nhiệm hay giáo viên, bọn họ sẽ thông qua cánh cửa mật đạo, đi đến sảnh phòng mà cả năm gọi là Phòng bí mật. Nơi đó cũng là nơi mà hiện tại bốn người kia đang ở, mật đạo hiện giờ đã bị phong ấn, bốn cánh cửa giờ chỉ dẫn đến bốn quan tài lạnh băng, chỗ bọn họ yên giấc ngủ. Nơi đã từng là chỗ ấm áp nhất giờ trống không, như lên án thời gian vậy, lên án cho một cách trả thù không cần thiết của cô. 


Vanessa yên lặng bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi xả nước, nhớ về cách mà họ đã từng ở cạnh nhau. Căn phòng rộng đó sẽ được chia ra làm nhiều khu vực, một chỗ sẽ để bốn chiếc giường to tướng, một chỗ sẽ để những thứ khác mà họ muốn biến ra. Như vậy, bất kể bọn họ đang làm gì, dù là Rowena đang đọc sách, hay Helga đang nấu ăn, hoặc Salaza đang nghiên cứu hắc ma pháp và Godric đang nấu độc dược, bọn họ chỉ cần ngẩn mắt lên là có thể thấy đối phương. Không phải sợ đối phương biến mất, chỉ đơn giản là muốn ở thật gần nhau mà thôi. Vanessa hơi nghiên đầu, che đi những hoài niệm sắp tràn khỏi đáy mắt, ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của McGonagall:

- Thật xin lỗi, giáo sư.

- Không có gì đâu, trò Hellan, mong là trò thấy khá hơn.

McGonagall đáp, nghi ngờ vì sao cô học trò vẫn chưa chào tạm biệt. Vanessa nhìn quanh một chút, có hơi buồn cười mở miệng:

- Văn phòng thật rất mang chất Gryffindore thưa cô.

Vị giáo sư nghiêm túc hiện tại đột nhiên cô chút ngượng ngùng:

- Thật là, phòng cô có chút bừa bộn.

Không chỉ là một chút- Vanessa buồn cười nghĩ. Ít nhất vẫn đỡ hơn phòng Godric ngày xưa, Vanessa vu vơ nghiên người, nhỏ nhẹ hỏi:

- Thưa giáo sư, người có yêu quí Hogwarts?

- Tất nhiên là có rồi! Vì sao trò hỏi thế?

Không trả lời câu hỏi của giáo sư, Vanessa hỏi tiếp bằng chất giọng đều đều:

- Vậy cô ghét Slytherin sao, giáo sư?

- ...không hẳn, không hề. Chúng vẫn là con nít, dù ở Nhà nào.

McGonagall trả lời một cách chậm chạp, nghĩ về cái sự phân biệt đối sử rõ ràng mà mọi người dành cho Slytherin. Đôi khi cô sẽ thấy bất bình cho bọn nhỏ, nhưng Albus bảo ông ấy đang cố gắng cải thiện tình trạng này. Cô biết ông ấy sẽ không, Albus luôn rất thiên vị đám nhỏ sư tử, mà cô cũng thế thôi, chỉ là đôi lúc...cô cảm thấy như vậy là sai rồi.

- Thế cô nghĩ sao về Ravenclaw?

- À, một lũ trẻ thông minh hiếu học, mấy cái luận văn nhà đó thì lũ sư tử có dùng mấy cái chổi bay xịn nhất cũng chả theo nổi cái lông.

McGonagall thành thật đáp, đầu óc cô vẫn vương vấn lại cái vụ nhà Slytherin.

- Vậy nhà Huflerpuff thì sao, giáo sư?

McGonagall tỉnh lại từ trong suy nghĩ, suy vấn vì sao cô học trò này lại hỏi những câu thế kia. Tự hỏi thì tự hỏi, giáo sư vẫn kiên nhẫn trả lời:

- Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, dù hơi nhút nhát một chút.

- Cô đang nói dối!

Vanessa chắc nịt mà nói, cắt ngang cái câu phủ định mà giáo sư định nói ra, đôi mắt mơ hồ nhìn vào góc phòng, nơi đó từng có một cái tủ đựng ma dược liệu mà Godric rất trân trọng.

- Một câu cuối cùng, cô McGonagall. Gryffindore bây giờ thật là Gryffindore sao?

Một câu hỏi đầu tiên đập trúng trọng tâm sau n giây cô bước vào văn phòng. Phải nói, sự vòng vo nãy giờ hết sức có tác dụng. Vị giáo sư im lặng, nghiêm túc suy ngẫm cho câu hỏi này. Gryffindore bây giờ thật là Gryffindore sao? Câu trả lời mang đầy tính mơ hồ lại quá rõ ràng không phải sao?

- Đã từng.

Phải, đã từng. Không biết từ bao giờ mà mọi thứ đáng tôn vinh thuộc về Gryffindore bị mai một, đến cô, một giáo sư bình thường cũng nhận ra điều đó, thì đừng nói đến vị hiệu trưởng đáng kính. Nhưng McGonagall không muốn tự hỏi quá sâu xa, vì cảm giác khi niềm tin bị sụp đổ cũng giống cảm giác khi ăn đống độc dược thương hiệu Snape vậy, muốn nôn cũng không được nôn ra. Mà cái thứ Vanessa muốn chính là bẻ gãy thứ niềm tin ngu muội kia của vị giáo sư áo choàng xanh này:

- Hiệu trưởng sẽ làm gì đó chứ? Ông ấy cũng là một Gryffindore mà? Ông ấy còn là bạch phù thuỷ vĩ đại nữa? Còn là hiệu tưởng nữa cơ, đúng không cô?

McGonagall nào dám trả lời Vanessa, cô biết rằng vị hiệu trưởng mà cô hằng tin tưởng kia, vị bạch phù thuỷ vĩ đại mà thế giới tôn sùng kia, cuối cùng chỉ là một chính trị gia nham hiểm và tàn nhẫn thôi. Vanessa không hỏi tiếp, McGonagall cần thời gian để tự hỏi. Là một Gryffindore, McGonagall không làm Vanessa thất vọng. Cô hơi ngẩn đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tím đầy mê hoặc của Vanessa, nói bằng cái giọng mỏi mệt nhưng kiên định:

- Hiệu trưởng sẽ không đâu, trò Hellan, nhưng cô thì có. Vậy, trò có thể nói mục đích của trò rồi.

Sau khi cam kết, giáo sư McGonagall chả còn thèm tin cái lí do hết sức "nhu cầu" của ai kia. Một học sinh năm nhất, đến để khai thông đầu óc cho cô, đập chết cô cũng không tin là không có ý đồ. Có lẽ, cô bé này quả thật là rắn lạc giữa bầy sư tử, Dumbledore nên xem xét việc giặt cái nón cũ mèm kia đi thôi, nó bị bụi lắp hết não rồi. Đáng thương mũ phân loại nằm cũng trúng đạn. 

- Em cần sự ủng hộ từ cô, thưa giáo sư.

Vanessa nói, chậm rì rì lôi trong túi áo trong một chiếc khuyên tai hình thanh kiếm. Thanh kiếm đột nhiên biến lớn, rơi vào bàn của giáo sư. McGonagall hết sức ngạc nhiên, cũng không thèm giữ hình tượng nghiêm túc nữa, hưng phấn nhảy lên xem kĩ thanh gươm Gryffindore, biểu tượng cho một Gryffindore chân chính, cho người cầm quyền mang danh sư tử.

- Trò cần ta giúp gì.

McGonagall dường như thấy được hi vọng cho nhà Gryffindore, như phượng hoàng dục hoả trùng sinh, rồi đây Gryffindore sẽ trả về thời huy hoàng xưa cũ. Nhưng McGonagall còn thiếu, phải là trả Hogwarts về lại ngày trước, một lần nữa đốt trụi lấy sự tà ác mà trùng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro