CHƯƠNG 4: LỚP BIẾN HÌNH-BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN(PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vaness thân mến!

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, có vẻ xa vắng giữa một mật thất rộng lớn trống trải:

- Vaness, mau dậy đi thôi. Em nên đi học.     

Trong lời nói mang chút trêu tức, dù sao thì họ đều biết Vanessa đã quá tuổi đi học 1000 năm.

- Hừm.

Vanessa gật gù ngồi dậy, có vẻ bất mãn với chuyện phải đứng lên. Cô dựa người vào thành của chiếc giường cô biến ra đêm qua, mệt mỏi nhìn bốn người bạn tỉnh ráo sau cả đêm trò chuyện, bĩu môi lầm bầm:

- Các người thì sung sướng rồi. Em thật sự không muốn xa mọi người.

Sau tất cả, cô đã bị họ nuông chiều rất lâu, cô rất nhớ hơi ấm của họ.

- Thật xin lỗi, vaness yêu dấu, bọn ta sẽ bù đắp khi có lại được cơ thể. Được chứ?

Godric nhẹ nhàng cười, mái tóc đỏ chói khiến anh trông cực kì có sức sống, dù chỉ qua một bức hoạ.  Vanessa thở dài, nhanh chóng biến mất khỏi mật thất, trả lại sự yên tĩnh ban đầu.

Vanessa men theo con đường kí túc xá, ung dung bước vào sảnh chung của Gryffindore. Không đông đúc như cô đã nghĩ, lũ sư tử nhỏ lác đác ngồi trên ghế, trông chúng như có thể ngủ lại bất cứ lúc nào. Cô nhìn thấy vị huynh trưởng đêm qua, Percy Weasly, đang bước xuống cầu thang sảnh:

- Huynh trưởng Weasly! Mọi người mấy giờ mới tập trung?

- Tập trung?

Percy có vẻ nghi hoặc:

- Tập trung để làm gì vậy?

- Để đi đến đại sảnh và ăn sáng, tất nhiên rồi. Luôn như vậy mà!

- Luôn như vậy? Ồ không đâu, em đang nói gì vậy? Em có thể đi bất cứ lúc nào.

Percy khó hiểu nhìn cô bé năm nhất xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt đặc biệt này, cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô có chút đáng yêu.

Vanessa kinh ngạc nhớ ra, từ lâu rồi Gryffindore đã quên mất những tập quán cũ, quên mất mình là ai. Một con sư tử quên mất mình là ai? Vậy thì nó chỉ có thể chịu chết. Thậm chí những sự phân cấp về cấp trường và cấp dài và thủ tịch đều bị thay đổi, cô đoán là để dễ dàng cho lão Hiệu trưởng thao túng hơn. Chỉ còn Slytherin giữ gìn lấy chúng, mặc dù Slytherin cũng phần nào xuống dóc và chênh vênh. Vanessa tức giận, cô thở hắt ra, lướt qua Percy đang kinh ngạc, mạnh mẽ ngồi vào chiếc ghế salon sọc caro xanh đỏ gần lò sưởi. Đôi mắt cô sáng lên sắc đen, vanessa nhẹ nhàng mỉm cười, thì thầm với Hogwarts: " Lũ sư tử con nên thức rồi nhỉ?". Sau vài phút, Percy, người đã định bỏ đi ăn sáng, nghe thấy những tiếng động lớn trên tầng kí túc xá. Gần như ngay sau đó, một đám sư tử con lúc nhúc chạy xuống nhà tập trung, trông chúng có vẻ còn bàng hoàng.


- Đã có chuyện gì?

Percy bối rối hỏi bọn nhỏ.

- Tất cả mọi chăn mền đều bị kéo ra khỏi giường và chúng em bị quăng khỏi phòng ạ. Cứ như gặp khủng bố vậy!!

Ganger, cô gái có mái tóc xù đỏ nói lớn, có lẽ còn chút khủng hoảng.

- Lũ ma đột nhập kí túc xá!!!


Một người khác thét lên, run cầm cập. Dường như cậu ta tên Ronald Weasly thì phải. Ron xanh mặt nhớ đến viễn cảnh Nick suýt mất đầy lơ lửng với cái đầu gần rơi ra của gã trước mặt cậu. Ron rùng mình, nghĩ rằng mình phải vào nhà vệ sinh ói. Lũ sư tử nhốn nháo lên án sự phải dậy sớm vì kinh hãi của mình. Vanessa đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái, nói lớn:

- Nếu đã thức dậy, chúng ta nên đến đại sảnh dùng bữa, còn phải đi học lớp biến hình nữa. Huynh trưởng, xin dẫn đường.

Lời nói của cô làm cả đám im lại, có lẽ chúng cũng ngạc nhiên như Percy lúc này thôi.

- Nên đi thôi, chúng ta có thể sẽ trễ buổi sáng đó.

Vanessa hối thúc nhẹ nhàng, bừng tỉnh Percy còn bối rối. Cậu ta gật đầu, nói lớn:

- Nếu đã tập trung thì cùng đi đến sảnh ăn đi thôi.

Rồi Percy đi nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt chung, lũ sư tử con lơ ngơ vội theo đuôi, còn một vài tiểu sư tử hơi ngập ngừng, hẳn là vẫn còn dư âm của việc bị doạ sáng nay. Vanessa hơi nhếch khoé miệng, cảm thấy lũ nhóc sư tử bây giờ thật đáng yêu. Nhưng cô nghĩ mình phải tìm cách khôi phục lại chế độ thủ tịch 1000 năm trước thôi, như vậy sẽ dễ nắm bắt hơn.

Ngoài hành lang Hogwarts nhộn nhịp với rất nhiều sư tử đi về hướng sảnh. Sức sống của Gryffindore thì khỏi bàn, mặc dù bị doạ, một lúc sau chúng vẫn rôm rã cười đùa với nhau. Vanessa đau đầu nhìn hành lang chen chút. Merlin, như thế này nếu có Rowena ở đây không chừng sẽ bị phạt cấm túc một đám, còn cô sẽ bị bắt ăn cà rốt xám hối (@-@). Khi " chợ trời" Gryffindore đã vào bàn ăn, như Vanessa đã dự đoán, họ ngốn thức ăn vào mồm, thậm chí dao nĩa cũng mất tăm vào mớ hỗn độn. Vanessa hít một hơi, nhìn sang Slytherin và Ravenclaw tao nhã ăn sáng, cảm thấy bản thân thật sự rất bi ai. Cô ngồi vào giữa bàn dài, nơi có thể quan sát lũ sư tử tăng động này tốt nhất, cạnh bên là nhóc Ganger và đối diện là hai nhóc Ronald Weasly và "cậu bé nổi tiếng" Harry Potter. Chúng có vẻ thân thiết, tất nhiên là nhóc Ganger còn xa lạ, cô bé có vẻ thông minh, Rowena sẽ khá thích cô nhóc thông mình này. Nhưng cô bé còn nhỏ, lại là Muggleborn nên có vẻ hơi tự ti, cô bị tách bầy bởi tính thể hiện " biết tuốt" của mình và lũ sư tử lòng tự trọng cao hơn não tất nhiên không thích mình thua một cô muggle. 


Gryffindore đã từng là dũng cảm và trí tuệ tồn tại, bây giờ chỉ còn là một đám ngu xuẩn tự cao, chẳng khác  cự quái là bao. Vanessa mất khẩu vị, cô chậm rãi ăn một ít bò, nhấm nháp một ít trà hoa lài thơm lừng gia tinh chuẩn vị riêng cho mình, suy nghĩ đến bốn người bạn danh tiếng lẫy lừng của bản thân và học viện của họ. Hogwarts của họ đã biến thành cái gì thế này.

- Còn không ăn sẽ trễ học đó.

Cô nói với một vài Gryffindore đang trân trân nhìn cô ăn uống bằng phương thức tao nhã, thích thú nhìn mấy nhóc sư tử hoảng loạn nhét thức ăn vào miệng, tươi tỉnh buông dao nĩa-bộ dao nĩa duy nhất còn xót lại trên bàn nguyên vẹn- nói vừa đủ nghe:

- Năm nhất, nên đi thôi, sẽ trễ đấy. Nếu chưa biết đường có thể đi cùng tôi.

Cô để ý thấy vài trong số bọn chúng...thật ra là đa số bọn chúng... được rồi, là tất cả bọn chúng...khụ, trừ cô bé Ganger, đều đảo mắt bỏ qua lời của cô. Được thôi, ít nhất cô cũng đã có đề nghị với họ. Cô cất bước đứng dậy, chẳng thèm màn đến đám nhóc Gryffindore vẫn đang chiến đấu với thức ăn kia, lững thững đi hướng lớp học biến hình.

- Hellan tiểu thư.

Nhóc Malfoy thân sĩ nghiên người chào, hai nhóc khác cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Cô đoán rằng phong thái của cô khiến bọn họ đưa vào nhóm " còn cần xem xét" dù cô đã vào Gryffindore.

- Malfoy, Zabini, Parkinson. Buổi sáng tốt lành.

Vanessa cũng vui vẻ chào lại. Cô khá thích mấy nhóc đáng yêu này. Cô chú ý rằng bọn họ có chút xem thường nhìn vào đằng sau cô, Slytherin thường có ác cảm với Muggle, nhưng không đến cái thái độ xem thường rõ rệt như vậy, có lẽ Slytherin cũng phần nào bị mai một rồi. Cô nhìn vào bé Ganger đang im lặng ôm tập sách theo sau mình, nhẹ nhàng mỉm cười ngoắc cô bé đến gần hơn:

- Ganger, thật mừng khi cậu vẫn quan tâm đến việc học hơn những Gryffindore khác.

- Yeah, đúng vậy. Mình đã đọc hết các sách giáo khoa...

Cô nhóc có vẻ hơi câu nệ, có thể là vì ba Slytherin đang đi phía trước. Nhưng cô cũng khá ấn tượng khi nhóc ấy đã đọc hết sách, Ravenclaw nhất định sẽ chào đón nhóc hiếu học này.

- Thật ấn tượng khi cậu đã đọc hết sách, Ganger. Và cậu có khí chất của một Gryffindore đấy chứ.

Cô nói, hài lòng nhìn vẻ hơi tự hào của cô nhóc.  Một cô Gryffindore tiềm năng, một ít khích lệ luôn không quá dư thừa. Malfoy có vẻ bối rối nhìn cô thân thiết với một muggle, cậu nhóc ngập ngừng nhìn phía cô.

- Malfoy này, cậu nên nhìn đường, sẽ đạp vào cửa đấy.

Draco có chút bối rối ngoảnh đầu đi, thẳng thừng bước vào lớp học. Kì lạ thay, lớp học vắng, giáo viên vẫn chưa đến sao? Draco ung dung tìm một vị trí thuận lợi để ngồi, theo sau là Pansy và Blase, hai nhóc vào ngồi sau Draco, dường như chừa chỗ cho Vanessa. Cô không ngại ngồi cùng với Slytherin, cô luôn cảm thấy mấy đứa nhóc mặt lạnh tâm nóng này cực kì thú vị để trêu chọc. Vanessa dắt Ganger ngồi vào kế bên Draco, không thèm nhìn ánh mắt quái lạ của cô nàng Gryffindore.

- Thật lạ khi đến giờ giáo viên còn chưa vào lớp.

Blaise lên tiếng, cậu có làn da ngăm nổi bật so với các nhóc gốc da trắng, lại có một đôi mắt đào hoa.

- Đã vào rồi đấy.

Vanessa nói, mỉm cười nhìn chú mèo đen ngồi trên bàn giáo viên. Thuật biến hình cao cấp này thật ra cũng thuộc hàng bình thường vào 1000 năm về trước thôi, nên không quá khó cho cô để nhận ra vị giáo sư thích chơi trò làm màu này. Ngày trước khi Godric dạy thuật đó cũng biến thành một lão sư tử thị uy thôi. Vanessa nhớ lại ngày trước, bất giác mỉm cười.

Lục tục có học sinh Gryffindore vào trễ, Vanessa bĩu môi, không thể so quá nửa trật tự ngày xưa. Slytherin sớm đã được thủ tịch năm nhất - là Draco- dắt vào lớp, còn Gryffindore thì lác đác chả bao nhiêu. Sau rót chỉ còn nhóc Ronald Weasly là biệt tích. Giáo sư McGonagall - người bây giờ là một con mèo- uy nghiêm bước lên phía trên, vặn người biến trở lại hình dáng cũ. Điều này làm nhóm động vật nhỏ ngây người, tất nhiên, Slytherin ngây người kín đáo hơn. Học sinh Gryffindore trợn mặt ngoác mồm nhìn vị giáo sư nghiêm túc với bộ áo chùng xanh biến cái bảng thành con heo và biến trở về.


Slytherin? Vanessa nhìn qua nhóm rắn con, nhịn cười khi cái vẻ mặt nhàm chán của chúng dần lộ ra. Quá dễ hiểu, đa phần Slytherin là quý tộc, mà quý tộc thì chương trình học vỡ lòng của chúng đã có mấy thứ cơ bản này rồi. Sau khi đã giảng xong thuật biến hình và vài cái quy tắc biến hình, giáo sư McGonagall cho cả lớp thực hành. Vanessa cực kì thích thú xem xét mấy con sư tử con chật vật đọc thần chú, nhỏm cái mỏ nho nhỏ mà đọc ra câu thần chú có chút phức tạp này. Và cô không cần nhìn cũng đoán được nhóc Malfoy bên cạnh cô đang nhàm chán mà vung đũa, đọc nhanh thần chú, biến que diêm thành kim châm và biến trở lại. Điệu thấp, một trong những tính cách cũng như quy củ của Slytherin.

- Tiểu thư Hellan không thử à?

Draco hỏi trong sự nghi ngờ. Có lẽ cô ấy cũng là một quý tộc, đã được học vỡ lòng rồi có khi. Vanessa nghiên người, nho nhỏ nhỏ nói:

- Nhàm chán...

Vì sao phải nói nho nhỏ? Vì cái cô bé Ganger cạnh bên, sau khi thấy Draco dễ dàng sử dụng thần chú, quyết tâm trở thành người đầu tiên của Gryffindore thực hành thành công. Cô nhóc làm được, chuyện tất nhiên, và góp cho ruby nhà Gryffindore mười phân. Về phần Draco, sau khi nghe câu nói của Vanessa, cành thêm củng cố suy nghĩ kết thân với cô gái Gryffindore bí ẩn cao quý này, thậm chí còn đang nghi vấn có phải Mũ phân loại lâu năm lắm rồi không được giặc mà nhầm lẫn hay không, đưa nhầm một Slytherin ưu tú vào lũ Gryffindore lỗ mảng ngu xuẩn. Có lẽ cậu nên bảo cha đề nghị Hiệu trưởng giặc cái nón giẻ rách đó đi thôi. Ở một góc phòng hiệu trưởng, cái nón giẻ rách nào đó rùng mình, rút bản thân vào xó, mặc niệm cho Vanessa bỏ qua ý định giặt bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro