Chương 3: Bốn nhà sáng lập và Những bức tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa bước vào căn phòng quen thuộc, những bức tranh treo đột nhiên bay lên, một bóng ma màu xám xuyên qua bức tường sau tấm rèm nhung:


- Ôi Merlin! Hellan tiểu thư!!

Chưa kịp để Vanessa trả lời, vài chục bóng xám lần lượt " trôi" vào phòng cô.

- Merlin!! Đúng là tiểu thư đã về!!!
- Ôi!! Hogwarts đã rất vui mừng!!
- ...

Lũ u linh không ngừng hô lên trong vui sướng mà không hề nhận ra chủ nhân căn phòng, người im lặng nãy giờ, đang khiến cho nhiệt độ phòng đã lạnh vì lũ ma giờ càng lạnh hơn.

- Từ từ nào!

Vanessa bực tức nói, rùng mình khi có một con ma bay xuyên qua bắp tay cô:

- Nam tước đẫm máu, cản Peeves phá hoại phòng của ta lại. Nick ( suýt mất đầu) ngươi lại đây, cho ta kí ức của ngươi. Cả các ngươi nữa.

Cô đứng giữa bọn u linh xám bay lửng lờ trông có vẻ thấp bé, chậm rãi chỉ tay vào một hồn ma trông như vừa ra khỏi hồ máu, sau đó chỉ vào cái gã có cái đầu trông như sắp rớt đến nơi và sau cùng là chỉ những hồn ma còn lại. Cảnh tượng trở nên khá kì lạ. Không bóng ma nào cảm thấy sai khi bị ra lệnh như thế, chúng vui vẻ xuyên qua người của Vanessa. Cô cố gắng chịu đựng cảm giác không khoẻ khi bị bay xuyên qua người, hoà lấy từng mảnh kí ức của lũ ma. Merlin, cô chưa bao giờ thích nổi cảm giác này, cứ như thể giữa bụng cô vừa xuất hiện một cái lỗ lớn và gió thì đang thổi xuyên qua nó.

Khi con ma cuối cùng, Peeves, run lẫy bẫy trôi qua người cô trong ánh nhìn chết chóc của Nam tước đẫm máu, cô thở mạnh ra một hơi, đã xong rồi. Vanessa loạng choạng đi lại chiếc giường lớn, thả mình giữa tấm trải giường nhung tím đậm, bắt đầu xem xét lại những kí ức mà mình có. Lũ ma tản đi hết trừ Nam tước đẫm máu và Nick suýt mất đầu còn lượn lờ. Nick suýt mất đầu nhìn vào thân thể cái người đang nằm im giữa giường, rồi ông nhìn qua Nam tước đẫm máu, trong đôi mắt trong suốt đó như thể có những tia vui mừng nhảy nhót:

- Merlin ơi, Gryffindor sẽ được cứu vớt. Ôi, lão hiệu trưởng đáng nguyền rủa, xem ông ta làm gì với lũ sư tử con đáng yêu. Ông ta đã tha hoá chúng!!!

Đáp lại Nick suýt mất đầu là một ánh nhìn ( được cho là) đau buồn thông cảm từ gã Nam tước đẫm máu, một ánh nhìn...đẫm máu:


- Slytherin cũng chẳng hơn gì. Ngài Salaza sẽ không mấy hài lòng với tình hình hiện tại đâu. Tôi cá bằng mấy cái râu của lão hiệu trưởng, Godric nhất định sẽ đá ông ta ra khỏi Hogwarts chỉ với một câu nói của Hellan tiểu thư, nghĩa đen!

Nick suýt mất đầu có vẻ khá hài lòng với viễn cảnh vừa được Nam tước đẫm máu vẽ ra, ông lắc lư trong không khí, cười nhết cả cái mép.

Vanessa không thể ngăn cản được phép thuật của bản thân tuồn ra từ cơ thể. Cô nắm chặt nắm tay, tức giận phập phòng thở.

- Chết tiệt!

Cô nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy cơ thể đang dần mất kiểm soát:

- Nick!! Baron!! Nhìn lão hiệu trưởng chằm chằm cho ta. Chết tiệt!

Vanessa vừa khó khăn hô lên, vừa cuộn mình ngăn không cho pháp thuật mất kiểm soát. Cô bật dậy, nhìn qua góc tường lúc nãy thình lình xuất hiện một cánh cửa, chậm rãi bước vào. Con đường được thắp sáng bằng một vài ánh nến heo hắt, bức tường cẩm thạch vang vọng tiếng bước chân cô càng làm con đường trở nên vô tận. Tuy nhiên, kết thúc con đường là một sảnh phòng rộng lớn, to gần bằng đại sảnh Hogwarts. Ngay phía cuối phòng, bốn bức tranh lẳng lặng nằm yên. Hai bên góc là 4 cánh cửa đá và khắp phòng còn lại trống trơn, nhìn rỗng tếch. Vanessa nghiêng người, để cho pháp thuật của bản thân liếm láp từng cạnh tường đá, sau khi pháp thuật đã ổn định lại, cô chậm rãi thu hồi chúng.

Tất thối của Merlin, cô đã rất tức giận. Vanessa ngăn một tiếng thở mạnh từ bản thân, trừng mắt nhìn bốn bức tranh màu trắng. Bên trong khung tranh, có bốn con người quen thuộc đang nhìn cô, trìu mến nhìn cô, lo lắng nhìn cô.

- Làm sao lại như vậy!

Cô gần như thảng thốt hét lên:

- Không phải chúng ta đã hứa sao!!!

Vanessa chạy nhanh lại những bức tranh, vươn tay cố chạm vào gương mặt của một trong số họ:

- Mọi người đã hứa mà!! Đã hứa sẽ cùng nhau cùng ngủ, cùng nhau cùng thức!! Vì cớ gì giờ đây lại trở nên như vậy!!


Thanh niên tóc vàng cam bối rối hô lên, hai tay nhanh chóng vươn ra như muốn đỡ lấy thân hình đang sụp xuống trước mắt, sau đó giật mình chợt nhớ mình chỉ là bức hoạ:

- Ôi Vaness thân mến, đừng như vậy, hãy nghe bọn ta giải thích.

Bức tranh kế bên ông cũng nghiên người, dùng đôi mắt màu đỏ của mình dịu dàng an ủi cô gái đang run rẫy trước họ:

- Vaness, đừng như vậy, thân mến, hãy hít sâu và nghe bọn ta giải thích. Bọn ta vẫn giữ lấy lời hứa, chỉ là thay đổi phương thức một chút thôi.

Có lẽ người đàn ông đó đã thành công trấn an cô, Vanessa ngước đôi mắt tím của mình lên, yên lặng nhìn anh. Cả bốn người, hai quý ông và hai quý cô, mỉm cười nhìn lại cô. Vanessa gần như thì thào nói trong giọng thút thít:

- Mọi người nhất định phải giải thích, Salaza Slytherin, Godric Gryffindor, Helga Huflepuff, Rowena Ravenclaw.

Cô nhìn bốn nhà sáng lập Hogwarts, nhận cái nháy mắt nghịch ngợm của Godric, bĩu môi. Helga nghiêng đầu, cười dịu dàng hớp một ngụm trà hoa, nhìn Rowena đang chớp đôi mắt ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay thần thánh.

- Merlin, vậy là mọi người kéo nhau hết vào bức hoạ để đợi em à?

  Vanessa thốt lên khi nghe lời giải thích của Helga, đau buồn nhìn bọn họ:

- Ôi, không thể đâu, như vậy là mọi người đã đợi em, đợi 1000 năm sao?


Cô không nhận được cái gật đầu nào cả, thay vào đó là bốn nụ cười thân thương:

- Ồ, không lâu vậy đâu Vaness thân yêu của bọn ta. Chỉ như một cái chớp mắt thôi.

Cô biết, bọn họ nói không đúng, nhưng cô cũng không thể phản bác gì cả. Cô đã không biết về tình trạng của họ. Thật ra, nếu cô không mất khống chế được pháp thuật của mình và cần phải vào mật thất này, có lẽ cô phải mất vài ngày mới tìm đến họ. Cô đã kế hoạch một vài ngày để quan sát nhóm động vật nhỏ.

- Như vậy thì mọi người vẫn đang trong tình trạng ngủ say đúng không? Mọi người chỉ phong ấn linh hồn mình vào bức hoạ.

Vanessa có chút không chắc chắn nói, trong đầu suy xét các cách thức để gọi dậy bốn người bạn thân yêu của mình. Có lẽ cô sẽ cần vài loại độc dược, và cả một số thuật luyện kim nữa.

- Vaness thân yêu, không cần phải gấp gáp quá, chúng ta đã chờ lâu đến vậy,  chờ thêm một chút nữa sẽ chẳng là bao. Đừng ép bản thân quá, bọn ta sẽ đau lòng.

Helga dịu dàng nói, ba người còn lại nhẹ gật đầu. Họ sẽ cảm thấy thật tồi tệ nếu Vaness xảy ra chuyện gì, đặc biệt khi nguyên nhân là họ.


- Được rồi, em sẽ nhớ chăm sóc bản thân mà, ít nhất cho đến khi em lại được mọi người chăm sóc.

Nghịch ngợm chớp mắt vài cái, Vanessa cười khúc khích biến ra một chiếc ghế lụa trước mặt bốn bức tranh, chậm rãi xem xét lại những kí ức của lũ ma và nón phân viện. Căn phòng rộng lớn lạnh cóng có vẻ ấm áp hơn rất nhiều lần, những cuộc nói chuyện khe khẻ vọng vào thành tường, vang đi khắp căn phòng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro