Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily Potter x Severus Snape
[SE]

Hôm nay là một buổi sáng đầy nắng, một buổi sáng thanh tịnh, không ồn ào. Sự thanh tịnh là một thứ gì đó quý báu ở ngôi trường này vì nơi đây thường xuất hiện những cuộc xung đột hay mấy vụ đánh tay đôi hoặc tiếng mấy học sinh năm 3 năm 4 bàn luận.

Hôm nay là ngày thứ ba của năm học mới - năm 7 - năm học cuối cùng của hắn và cũng có lẽ đây là lần cuối hắn nhìn thấy nàng.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Severus. Tránh đường, tôi sắp muộn giờ Thiên văn rồi"

Thật gần gũi quá, hắn nhìn nàng đắm đuối, không hề nghe được nàng đang nói gì. Vẻ đẹp của nàng, ánh mắt ấy, giọng nói và cả nội tâm tốt đẹp. Nhưng Lily lại  luôn nhìn hắn bằng ánh mắt không vui, nếu không thì cũng là căm phẫn, ghét bỏ. Nàng lại liếc xéo Severus, hắn sững người, tai hắn ing lên. Trong tâm hắn không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc chấp nhận cảm giác nuối tiếc mà lách sang bên kia cho nàng đi.

Tình yêu của hắn không phải Lily không nhận ra, mà là vì trước đây hai người có hiểu lầm lớn - nhưng nàng lại cho rằng không có hiểu lầm nào cả, mà là hắn cố tình. Ngày ấy bên bờ hồ, hắn cay nghiệt gọi nàng là "máu bùn" và từ đấy chẳng ai tìm tới ai nữa. Và cũng từ ngày ấy, hắn càng say mê nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám (trước đó Lily đã khuyên nhủ hành động ngu ngốc này của hắn, nhưng Severus vẫn khăng khăng và đuổi nàng đi). Hắn tự mình đẩy nàng ra xa - nhưng hắn lại không hề biết sự ngu ngốc mà hắn đã làm, hắn cứ nghĩ nàng né xa hắn, nhưng thực sự thì không phải. Vốn dĩ là có thể thành đôi, nhưng hắn lại cứ vùi đầu vào việc của mình. Trời nắng thì ngồi dưới gốc cây thì lẩm bẩm gì đó thần thần bí bí, trời mưa thì ở trong ký túc đọc sách, có lúc còn quên cả ăn lẫn ngủ. Bảo sao một người con gái tuyệt mĩ như nàng lại ghét hắn, nói bạn bè thân thiết nhưng cuối cùng lại bỏ mặc nàng mà đuổi theo tham vọng của bản thân.

Hắn đeo túi vải lên vai rồi đến lớp Độc dược. Tâm tình hắn đã chán giờ lại càng thêm nản, năm nay các học sinh nhà Gryffindor để học với Hufflepuff, còn Slytherin sẽ học với Ravenclaw. Nghĩa là hắn sẽ không được ngắm nhìn nàng thường xuyên trong các lớp học như lúc trước nữa. Hắn muốn nói chuyện với cụ Dumbledore, nhưng lại không biết nên trình bày ra sao cho ra lẽ (và cũng vì hắn không muốn làm hỏng danh dự của mình. Đường đường là Slytherin lại chỉ vì muốn được ở bên một con nhỏ Gryffindor mà phải mặt dày đi xin xỏ sự cứu rỗi, hắn), hắn không can tâm.

Hắn bước vào lớp với một tâm trạng hết sức nặng nề, hôm nay có vẻ lớp học không còn ồn ào nữa, im ắng hẳn. Hay là do nội tâm của hắn nhỉ? Severus chống cằm suy ngẫm, giáo sư vào lớp cũng không thèm để tâm. Môn học mà hắn mong đợi hằng ngày luôn luôn kể đến là Độc dược, vậy mà giờ một chữ hắn cũng chẳng thèm nhét vào não. Hắn vẫn vô thức ghi chép lý thuyết và thực hành thì hắn vẫn luôn là người làm tốt nhất và được giáo sư khen gợi, nhưng hôm nay tâm trạng của hắn khá tệ, cũng chẳng thèm quan tâm mà cầm túi vải đi về phía cửa ra vào, không chần chừ mà bước thẳng một mạch ra ngoài. Mấy đứa cùng nhà cũng lấy làm lạ, đáng lẽ như bình thường khi kết thúc lớp học, hắn sẽ là người ở lại lâu nhất để nghiên cứu về vấn đề hôm nay và ghi chép một số thứ kỳ quặc vào sách giáo khoa của hắn.

Trong nội tâm này, Severus - hắn chỉ mong tình cờ sẽ gặp được Lily, hắn đã suy nghĩ rất lâu trước đó, dù thế nào cũng phải làm lành cho bằng được.

Hắn nhìn thấy Lily từ đằng xa và... James? James Potter?

Mắt hắn tràn gập lòng hận thù, hắn luôn tị nạnh Potter từng chút một, chẳng một giây nào mà Severus không ghét bỏ James Potter cả. Ánh mắt của Lily nhìn Potter và ánh mắt của Potter nhìn Lily. Hắn không nào ưa nổi

"Lily Evan!"

"Huh?" Nàng quay ngoắt về phía hắn nhưng khi nhìn thấy Severus, ánh mắt nàng lại là một điều gì đó khó tả đối với hắn. Có vẻ nàng ghét có người gián đoạn cuộc trò truyện của mình, hoặc có lẽ... Đó là Severus Snape.

"Tôi có chuyện này muốn nói"

Hắn im lặng đợi câu trả lời từ nàng. Lily nhìn hắn, rồi lại nhìn James. James gật đầu.

"Có chuyện gì?"

Lily không cười. Lòng hắn thì đau như cắt.

"Về chuyện ở hồ nước, lần đó... Thật sự tôi không cố ý làm cậu tổn thương.."

Severus nhìn ra chỗ khác, hắn không muốn đối mặt với Lily. Hoàn cảnh này, hắn thật sự không muốn ai khác phải nhìn thấy.

"Đến nước này rồi mà cậu vẫn sợ bất cứ người nào khác nhìn thấy sẽ đánh giá một Slytherin đang nói chuyện với Gryffindor sao?! Rất may mắn rằng đến giờ chúng ta đã kết thúc tình bạn này, Severus Snape! Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì cậu đã làm!"

Lily nói những lời thật lòng rồi, hắn cố nén lại sự đau thương ấy, tỉ mỉ đưa tay mình áp vào má nàng. Chỉ cần ánh mắt, sự đau thương của hắn. Nàng chỉ biết hắn yêu nàng, nhưng lại không hề biết hắn yêu đến mức nào.

" Tôi bảo toàn danh dự của bản thân, không để bản thân phải bị mất mặt trước đám đông, đúng, tôi không muốn người khác phải nghĩ tôi là một thằng đần, tôi là một kẻ tồi, là một kẻ xấu xa thực sự. Nhưng mà Lily, cậu có bao giờ nghĩ đến tình yêu tôi dành cho cậu lớn đến nhường nào không?"

Mặt hắn vẫn vô cảm, không một chút đau thương. Nhưng trong tim hắn, vết thương ấy thực sự sẽ sẵn sàng rỉ máu nếu nàng tiếp tục nói câu nào đó vô tâm làm hủy hoại tâm can này. Hắn nhìn nàng và chờ đợi một câu trả lời thích đáng, dù có được hay không, hắn cũng cảm thấy vui vì được trò chuyện với Lily lần này.

"Xin lỗi, Severus. Người tôi luôn yêu là James, chúng ta chỉ ở mức bạn bè bình thường nhưng giờ bạn bè bình thường cũng chẳng phải nữa, vậy chúng ta là gì đây?... Là kẻ thù!"

Nàng gỡ tay hắn xuống, có vẻ nàng vẫn chưa tin tưởng vào hắn. Hắn đã làm những gì cho nàng, hắn biết rõ, hắn biết nàng đau khổ biết nhường nào khi hắn không trân trọng "người bạn" của mình.

"Tại sao lại phải xin lỗi? Không sao.. không sao... Tôi sẽ chỉ yêu và ngắn nhìn từ phía sau. Hai người có thể hạnh phúc mà không cần phải để ý đến tôi cũng được..."

Severus nắm lấy tay Lily

"Nếu anh ta đối xử tệ với cậu. Nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Được rồi, Severus, bỏ ra đi"

Nàng gạt tay hắn ra rồi rời đi. Hắn ngước lên để cản nước mắt rơi xuống, rồi cố nở một nụ cười vặn vẹo.

***

Nhiều năm sau, James và Lily đã cưới nhau, và sinh ra một cậu con trai cáu kỉnh.

Severus Snape trở thành cha đỡ đầu của thiếu gia nhà Malfoy.

###

Gió cứ bay phấp phới như vậy, mái tóc của nàng và hắn cũng đan xen. Nhưng tiếc rằng, không thể nối thành duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro