Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: (mình không tìm thấy)

Harry Potter x Draco Malfoy
[SE]

Tí tách... Tí tách...

Máu...

Máu tươi nhuốm màu sàn hoà lẫn với nước dưới chân cậu, xung quanh đều là máu, cả người hắn cũng toàn là máu. Thứ màu đỏ loang lổ khắp nơi càng lúc càng nhiều.

"A!"

Harry quay ngoắt lại, cậu trơ mắt nhìn, Draco Malfoy, cậu đã yểm lời nguyền lên hắn, cậu đã yểm...-

"UGH!"_ Draco đau đớn hét lên.

Cậu lo lắng rằng sẽ có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lại muốn ai đó nhìn thấy. Vì cậu muốn trở lại giúp đỡ hắn nhưng giờ cậu chỉ đứng đó mà không thể làm gì hơn, tay chân cậu tê dại, cứng đờ. Đôi mắt của Draco hiện lên sự cầu cứu, muốn được giúp đỡ. Nhưng không, cậu không thể giúp gì cho hắn cả vì vốn dĩ đây không giống những lời nguyền mà cậu từng gặp hay từng được sử dụng, đây là một lời nguyền - một lời nguyền hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

Hắn nằm trên sàn, thậm chí không thể cử động vì sự đau đớn đã nuốt chửng lấy người hắn, cơn đau này thật sự sẽ kết liễu hắn, những vết cắt này sẽ giết chết hắn mất. Nếu không có ai ngoài Harry Potter tới, hắn thật sự sẽ không trụ nổi giây nào nữa.

"Harry Potter! Ngươi đã làm gì vậy!?"

Sau lưng cậu - một bóng người đen ngòm thoắt hiện tiến về phía Draco Malfoy.

"Đó chỉ là một sự hiểu lầm, thưa giáo sư!"

"Im đi"

Giọng của Severus Snape vẫn luôn ồm ồm, trầm xuống một cách kỳ quặc và quá lố như vậy, đáng sợ. Snape trị thương cho Draco xong xuôi, thầy bước tới chỗ của Harry, Snape dừng lại, ông nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ quặc, thật sự rất kỳ quặc, đến nỗi cậu muốn thoát khỏi ánh mắt đó và co rúm người lại ngay khi Snape đi.

"Ngu ngốc"_ Snape vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm ấy cùng giọng nói ồm ồm tức tối, hận không thể giết chết cậu.

Cuối cùng ngài cũng đưa mắt ra nơi khác, nhưng Harry lại nhìn ngược lại ngài.

"Đỡ Malfoy vào bệnh xá đi"

"Thưa? Giáo sư!"

Cậu cản thầy lại, muốn hỏi ông một số chuyện nhưng Snape lại đi mất, không quên liếc xéo cậu từ đằng xa. Harry cắn răng đỡ Draco vào bệnh xá theo lời giáo sư nói, dù ghét hắn đến đâu, nhưng cuối cùng thì vẫn là cậu sai trước chứ không phải tại hắn, cũng không thể bỏ mặc hắn mà không cứu.

"Nặng thật"

Cậu đỡ hắn lên một cách nặng nề, suốt dọc đường không ngừng than thở về số phận của mình, hắn ở bên cạnh không hề chống đối mà vẫn lắng nghe những điều cậu nói.

"Này Malfoy.."

"Hả?"

"Tao xin lỗi, lúc đó tao thực sự mất bình tĩnh"

"Cứ xin lỗi đi, dù xin lỗi hết cả đời này thì mày cũng không đền được tội đâu, Potter"

***
Cậu và hắn vốn dĩ sẽ trở thành hai người bạn tốt của nhau, cậu không từ chối cái bắt tay ấy của hắn vào hôm ngày đầu nhập học mà ngược lại cậu vui vẻ đón nhận nó một cách tinh tế.

"Cậu sẽ không phiền nếu làm bạn với một Gryffindor chứ?"

"Cho dù cậu có là gì thì thiếu gia Malfoy ta vẫn mãi quý yêu cậu!" _Draco cười nói, ánh mắt ấy không thể nào là một sự giả dối, ánh mắt ấy và kể cả giọng nói của hắn là một điều tốt đẹp chữa lành cảm xúc đau thương của cậu.

Chỉ là một lời nói bình thường mà Draco buộc miệng thốt ra để an ủi, nhưng nó đã thật sự đã ghim chặt vào tâm tư Harry Potter khiến cậu khó mà có thể quên được. Ngày ấy cậu và hắn chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chưa hiểu được nghịch lý của cuộc đời. Không thể nhận ra được sau vài năm nữa, nhiều thứ sẽ không còn giống như lúc ban đầu, như ngày đầu tiên mà cả hai chúng ta gặp được nhau. Ngay cả đến bây giờ khi hai người gần như đã trở thành người dưng, cậu vẫn khắc ghi mãi điều ấy trong lòng không buông.

Khi biết gia đình hắn từ lâu đã mặc định ngầm theo phe Tử Thần Thực Tử để bảo vệ cái gia đình nhỏ bé ấy của hắn và khi biết trái tim Draco Malfoy vốn dĩ là không có cảm giác ngay từ đầu. Những tình cảm quen thuộc của Harry Potter dành cho hắn đã gần như đóng băng lại. Không phải là lỡ quên mất ân tình dành cho nhau ngày trước, mà là vì tình thế cản trở vô cùng phức tạp khiến cả hai xa cách.

Những sự cố hi hữu đã làm cả hai dần tách ra sau ngày "Kẻ không được nhắc tên" hồi sinh, phá hoại cuộc thi Tam Pháp Thuật. Hắn thề sẽ phá hủy và không chịu bỏ qua bất cứ điều gì để tất cả mọi người phục tùng hắn.

***
Harry và hai người bạn của mình bị bắt tới thái ấp Malfoy, ở đó có sự xuất hiện của Voldemort, Bellatrix cùng với gia đình Malfoy.

"Này Draco, nhìn cho kỹ, nhìn rõ xem đây có phải là Harry Potter không"

Draco nhìn Lucius Malfoy gật đầu, hắn quỳ gối xuống, nhìn Harry với khuôn mặt bị phù phép cho biến dạng. Không thể sai được, là cậu - Harry Potter, hắn có thể nhận ra cậu dù chỉ còn một vài chi tiết nhỏ nhoi trên người, trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Hắn nghĩ ngợi. Harry thì tự hỏi 'việc lựa chọn giữa người bạn mình yêu quý và gia đình, hắn sẽ chọn bên nào? Bên nào mới là lựa chọn tốt nhất dành cho hắn?'

"Là nó, Harry Potter. Cậu ta dùng phép để biến dạng khuôn mặt nhằm đánh lừa chúng ta"

Để mà lựa chọn giữa tình cảm bạn vè và gia đình thực sự khó, và sẽ không ngạc nhiên nếu hắn chọn lựa việc bảo vệ gia đình mình thay vì một tên nhóc máu lai. Nhưng...

"Tốt! Tốt lắm, Draco. Không uổng công ta dành bao nhiêu công sức, trông cậy vào thành quả của con - làm cho Harry Potter tin tưởng và tóm gọn được nó cho đến khi chúa tể được hồi sinh! Tốt lắm"

... Khoan, gì vậy?
...
"Tin tưởng, tóm gọn, hồi sinh?"

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt bi thương như thế chứ?"

Draco?

"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ Potter? Cả đời này nó hận nhất chính là mày! Mày nghĩ một Malfoy như nó có thể đi luyến tiếc một kẻ như mày hả? Potter? Mày có được những người bạn thật tốt đấy!" _Voldermort cười lớn.

Cả thái ấp cũng đều tràn ngập trong những cười mỉa mai, những tiếng chửi rủa khinh bỉ oanh tạc bên tai cậu.

Tình huống gì đây? Từng từ ngữ mà hắn thốt ra, như đang xé tan ruột gan cậu.

Trái tim cậu dường như bị chẻ làm đôi, vậy là từ trước đến nay, những gì mà cậu và hắn cùng nhau trải qua, cùng đi cùng bước đến mọi thăng trầm, đi qua mọi yêu thương trong cuộc đời này... Đều là giả ư?

Lucius Malfoy, ông ta lợi dụng Draco Malfoy để ám hại cậu, để cậu đưa trái tim mình cho hắn mặc hắn mổ xẻ. Hắn có còn là con người không?
...

"HERMIONE!" _Ron hét lên

Harry quay ngoắt lại đằng sau, đồng thời gương mặt giả này cũng trở lại bình thường. Tiếng hét của Ron và tiếng kêu đau đớn đến tốt cùng của Hermione làm cậu tỉnh ngộ.

Bellatrix Lestrange lại cầm lấy đũa phép lên, lần này ả ép Hermione phải nằm gục xuống sàn nhà.

"CRUCIO!"

Tiếng hét của ả thật chói tai, ả hét lên lần này tới lần khác, cười hết lần này đến lần khác. Ron ở đằng xa chỉ biết tung vào Bellatrix từ chiêu này đến chiêu khác, nhưng ả đã né nó như một điều bình thường.

"AAAAAAAAH"

Hermione hét lên một cách đau đớn. Lòng cậu đau như cắt, và cậu nghĩ rằng Ron cũng cảm thấy như thế thậm chí là nhiều hơn vậy nữa. Đèn trần đột ngột rơi xuống, Hermione đồng thời cũng thoát khỏi nghịch cảnh ai oán ấy, Ron ôm Hermione vào lòng, luôn miệng lẩm bẩm "xin lỗi". Voldemort bị chơi một vố liền tức tối, không do dự mà đọc lên lời nguyền chết chóc.

Cậu trơ mắt nhìn. Bạn bè của cậu, bạn bè của cậu, chết hết rồi. Những người mà cậu yêu quý bị lấy đi tính mạng ngay trước mắt

"TẠI SAO? TẠI SAO? Họ thì có tội tình gì chứ? Người các muốn giết là ta, TẠI SAO PHẢI LÀM HẠI NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA TA!!?"

Harry hét lên, trán cậu đẫm đầy mồ hôi, tâm can cậu đã thật sự tan nát thành từng mảng. Sự tức giận của cậu là một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời nói.

Lừa dối...

Lừa dối...

Lừa dối...

Tất cả những gì cuộc đời cậu nhận được chỉ toàn là những lời mật đắng, trối trá. Nói rằng sẽ mãi mãi ở bên cậu, rằng sẽ yêu cậu mãi mãi. Vậy tại sao người mình luôn yêu cuối cùng lại trở thành kẻ luôn cổ súy và tiếp tay cho những điều xấu xa, kẻ gián tiếp giết chết những người mà cậu yêu thương quý trọng?

Thề rằng khi mối thù này không trả được, thì cậu sẽ không đời nào chịu buông xuôi.

Cậu trở nên im lặng, họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Harry chớp thời cơ cướp đũa phép từ tay Draco rồi chĩa thẳng vào người hắn. Lucius và Narcissa hốt hoảng.

"LÙI RA!" _Harry ra lệnh tất cả lùi ra xa. Chỉ riêng Voldemort là vẫn đứng yên đó, cậu biết, Voldemort không hề cảm thấy sợ hãi.

Cậu mặc kệ tất cả quay ngoắt lại nhìn Draco, ánh mắt cậu chứa đầy sự hận thù. Và hắn hiểu, ánh mắt của cậu hiện lên chữ tại sao lại lừa dối tình cảm của Harry Potter, tại sao lại đối xử với cậu một cách vô nhân tính như vậy. Đúng thật, cậu đã từng rất tốt với hắn, cậu đã từng rất tin tưởng hắn, khi cậu buồn hay vui, hắn đều ở bên cạnh cậu. Khi có bất cứ chuyện ai oán gì, Harry Potter đều sẽ luôn chia sẻ nó cho Draco Malfoy. Nhưng cậu lại quên rằng thật sự đã có một kẽ hở - rằng hắn chưa bao giờ kể những câu chuyện về bản thân mình mà chỉ luôn nghe cậu nói và việc hắn không bao giờ trả lời bất cứ những câu hỏi liên quan đến hắn và cả gia đình hắn, ngay cả khi cha hắn đối xử tệ thế nào với hắn, hay là hắn ngưỡng mộ cha mình đến mức như thế nào, mẹ hắn yêu quý hắn ra sao. Tất cả, hắn đều không nói dù chỉ nửa câu.

Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì những điều cậu đã làm cho hắn, cậu chấp nhận việc hứng chịu thương tích để bảo vệ hắn khi cả hai lưu lạc trong rừng cấm, cậu chấp nhận bị những phù sinh cùng nhà khinh miệt, gán ghép từ "phản bội" lên người vì vốn dĩ một Gryffindor sẽ không được kết bạn với Slytherin - điều đó là bình thường nhưng đau đớn rằng đó lại là Harry Potter và Draco Malfoy. Cứu thế chủ và thiếu gia nhà Malfoy.

Cậu tự trách bản thân mình vì đã quá đỗi tin tưởng vào hắn, biết rằng nó sẽ không có một kết cục tốt nhưng vì sự cám giỗ của người cậu không nghĩ là kẻ thù, cậu bất giác tự mình chui vào hang cọp mà lại chẳng hề mảy may nghi hoặc. Cậu là một quân cờ tốt trong kế hoạch này của hắn, cậu là con chuột bạch của hắn, mặc hắn làm gì thì làm, muốn chém muốn giết đều để cho hắn tùy ý.

"Ngạc nhiên nhỉ, Malfoy? Mày đã thành công lừa tao bước vào 'thế giới màu hồng' của mày"

"Vốn dĩ mày biết tin tưởng một kẻ bị gắn mác xấu xa là một lựa chọn sai, vậy tại sao mày lại cứ bám víu lấy nó?" _Draco nhướng mày.

Đúng rồi, vì sao nhỉ?...

"..."

"Hết nói được rồi chứ? Chắc hẳn là mày quá đỗi tin yêu tao, đến mức không nhận ra được điều kỳ quặc nào trong đó. Phải không?"

"..."

Harry nghe được những câu nói đó, trái tim vốn đã đau giờ lại càng đau hơn. Cậu không biết phải làm gì nữa, quý nhân đang đứng ngay trước mặt, nhưng hận lại không thể giết chết cũng không thể mềm lòng mà ôm lấy hắn.

"Giết tao đi"

Harry to mắt, gì? Giết hắn?

Draco tiến về phía trước, đến khi đũa phép dí chặt vào cổ họng hắn.

"Giết đi. Nếu mày giết tao, ngược lại mày sẽ đau khổ và tự dằn vặt mình cho tới chết đi sống lại. Giết đi, giết đi, GIẾT TAO ĐI!" _Draco lấy tay chỉ vào ngực mình, thúc ép cậu thi triển phép thuật kết liễu đời hắn.

Cậu cắn chặt răng, tay phải cầm đũa phép lại trở nên run lẩy bẩy, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu cậu giết hắn, nếu cậu giết hắn...-

"AVADA KEDAVRA!"

"VOLDEMORT!? THƯA NGÀI, CHÚA TỂ!?"

"Nó đã hết sự lợi dụng rồi. Có lẽ nó sẽ cảm thấy vui vì được ta đích thân kết thúc cuộc đời, HAHA"_ Voldemort cười lớn, Bellatrix nhìn hắn ngạc nhiên.

Lucius Malfoy hét lớn. Narcissa hốt hoảng chạy lại ôm chặt lấy thân thể hắn vào lòng mình, phu nhân Malfoy khóc tức tưởi.

"Voldemort... Hắn đã nhắm thẳng thần chú đến Draco... con trai của ta... Cậu bé ngoan ngoãn của ta..."_Narcissa tâm trạng bất an, buồn khổ nhìn người bà đang ôm lấy.

Harry Potter đứng đơ một hồi cũng dần lấy lại được ý thức, nước mắt cậu cũng mất ý thức mà liên tục tuôn rơi. Mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu không kịp chuẩn bị bất cứ điều gì. Draco Malfoy... Draco Malfoy... Hắn ta dùng tấm thân mình để bảo vệ cậu khỏi lời nguyền rủa chết chóc, hắn đã đỡ thay cậu, cứu rỗi cậu khỏi nơi địa ngục lạnh lẽo...

Draco...

Hắn...

...

***

Draco Lucius Malfoy - hắn trước giờ đều luôn yêu thương lấy cậu, hắn yêu cậu bằng cả cái sinh mạng chết tiệt này của hắn. Và hắn cũng luôn yêu cậu không hề đổi thay. Hắn không kể nhiều về bản thân và gia đình hắn vì Draco không muốn nói những điều mà cậu không muốn nghe, hắn không muốn cậu nghĩ rằng hắn là một kẻ cao cao tại thượng, ích kỷ chỉ lo nghĩ cho mỗi bản thân mình. Hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ mặt đau khổ của hắn khi Lucius đề nghị kế hoạch đã thành công và hãy tách xa cậu ra một chút. Nhưng cha hắn chưa từng nghĩ - rằng hắn đã lỡ một đời yêu cậu. Tình yêu của hắn dành cho cậu đến cả đại dương cũng khó mà so bằng, hắn luôn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, muốn được nhìn cậu tươi cười chứ không phải vẻ mặt khóc lóc buồn khổ, hắn chấp nhận mọi gian truân trên đời để tới bên người mà hắn hằng đêm nhớ nhớ mong mong. Hắn muốn cho cậu một tình yêu, một tình yêu hạnh phúc, một tình yêu mà đến người đời cũng lấy làm ghen tị. Vậy mà cậu lại trách cứ hắn lần này tới lần khác, cậu nói hắn vô cảm, cậu nói hắn không biết nghĩ cho cậu.

Nhưng thật tiếc rằng từ đầu đến khi cuối cùng, Harry Potter cũng không thể hiểu được cái tình cảm ấy của hắn dành cho cậu.

Hắn ra đi không một lời từ mà biệt. Đúng như hắn đã từng nói.

"dù có xin lỗi đến hết đời này thì cậu cũng không thể đền hết được tội đâu, Potter"

###

Quý nhân tương ngộ là vì duyên, gặp gỡ hay bên nhau cũng là do số trời. Duyên kiếp đã định, khó mà đổi thay.


Fic này 2834 từ lận@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro