Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy x Pansy Parkinson

Ánh mắt của Pansy Parkinson dành cho Draco Malfoy - bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được tình cảm mà cô ả dành cho hắn ta. Hành động tuy không thuần khiết nhưng tình cảm lại trong sáng thuần túy. Không phải như kiểu mà ai nhìn vào cũng phải tị nạnh, ganh ghét - mà đó chỉ là một tình cảm thường được thấy ở một lũ bạn thân. Có nghĩa là hắn coi cô ả như em gái mưa của hắn vậy, không có tình cảm nam nữ, không có đôi uyên ương nào ở đây cả. Những lời đồn thất thiệt về họ thì nhiều nhưng sự thật thì mấy ai biết.

Nhưng những tin đồn đó luôn làm cô ả vui đến phát khóc, đến mức còn tưởng hắn và ả là 'đôi uyên ương' thật mà suốt ngày bám víu hắn không buông. Draco không nói nên lời, nếu đã vậy rồi..thì cứ để vậy đi, với tính cách ngang ngược của ả thì dù có nói bao nhiêu ả cũng đâu thèm để tâm. Ánh mắt của hắn nhìn cô ả luôn chỉ là một màu sắc lẹm, không có cảm xúc. Chỉ cần hắn nở một nụ cười khi đang nói chuyện với Pansy, cô ả sẽ nghĩ ngay tới 'ngôi nhà và những đứa trẻ'. Nhưng thật không may, tình cảm ấy lại chẳng thể được hắn ta đền đáp.

Kể từ khi Astoria Greengrass xuất trong cuộc đời của hắn và trong cuộc sống của Pansy. Draco Malfoy luôn tỏ ra quan tâm lấy Astoria đến mức làm cô ả nôn mửa.

***
"Thôi, tao đi ăn trưa với Astoria rồi, tạm biệt nhé. Lần sau đền bù"

"..à... ừ.."

Đền bù? Đền bù sao? Hắn đã nói điều ấy bao nhiêu lần rồi vậy? Hắn coi ả là gì chứ?

"Pansy! Đi ăn trưa với tao nhé"

Pansy giật mình quay lại.

Blaise Zabini - cậu ấy là người bạn rất tốt, cả ba người Draco, Pansy và Zabini đã là bạn thân thiết của nhau từ năm hai. Draco luôn cảm thấy may mắn vì vớ được cậu bạn vui tính này, vả lại còn rất chân thành. Nhưng cậu tới giờ vẫn không hiểu tại sao Pansy lại luôn nhìn cậu bằng một cái nhìn khó chịu. Hay cậu chen vào tình bạn giữa Draco và cô ả nhỉ? Đừng có nói Pansy nghĩ cậu phiền phức đấy nhé? Nhưng mà.. Có lẽ.

"Ừm... Hôm nay tao không khoẻ, khi khác được không?"

Blaise đã quá quen thuộc với điều này rồi, cả năm nay cậu và Pansy chỉ đi ăn với nhau được đúng 2 lần, nhưng mà là đi cùng hội bạn. Cô ả luôn miệng mời Draco đi nhưng lại không bao giờ mời riêng cậu đi ăn, nhưng cậu vẫn bỏ qua và thông cảm cho Pansy, vì vốn dĩ ngay từ đầu Pansy Parkinson đã đem lòng ái mộ Draco Malfoy, lớn lên thích hắn phát khùng như vậy cũng không phải là chuyện lạ.

"Được rồi.."

Cậu ngậm ngùi rời đi, cô ả cũng quay trở lại ký túc của mình, nếu không có Draco thì Pansy này cũng chẳng thèm ăn uống miếng nào nữa, cứ như vậy cho đói chết xem hắn có quan tâm hay không. Cô ả luôn ganh ghét Astoria, người luôn dành giựt từ cô tất cả mọi thứ, học vấn, tình bạn hay cả Draco Malfoy, cô ta đều không bỏ qua bất cứ thứ gì. Pansy ghét cay ghét đắng Astoria, thậm chí muốn cô ta chết đi để kéo Draco lại bên mình.

***
"Này, Parkinson"

"Hả? Blaise? Là cậu à"

Ánh mắt cô ả trông có vẻ nuối tiếng đến khó coi. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Pansy muốn tặng socola mình tự tay làm cho hắn ta. Cô đã gửi thư tới và kêu hắn tới đợi cô dưới gốc cây vào giờ Tuất (ở đây là 20h tối), nhưng người xuất hiện lại là Blaise.

Này, không phải là hắn ta đưa tờ giấy cho cậu ấy và nói rằng Pansy đợi Blaise dưới gốc cây liễu ấy chứ?

"Trời lạnh rồi..."_ Blaise lấy từ trong áo chùng của mình một chiếc khăn màu xanh lam_"Đừng để bị cảm..."_ Nói rồi cậu quàng lỏng quanh cổ của Pansy, ý rằng giúp cô ả buộc vào.

"Tao không quan tâm!"_ Pansy hất mạnh tay Blaise ra, khăn quàng cổ màu lam cũng vì tác động mạnh mà rơi xuống nền tuyết trắng,.

Blaise Zabini không có phản ứng gì kinh động cho lắm, cậu nhẹ nhàng cúi xuống rồi nhặn chiếc khăn lên, phủi phủi rồi lại quàng vào cổ cô ả.

"Nếu mày bị cảm, Draco sẽ buồn đấy..."_ Blaise ngập ngừng_"Đây là chiếc khăn mà Draco muốn tao đưa cho mày thay cho lời xin lỗi, tối nay cậu ấy không đến được..."

Pansy nghe là đồ của Draco, lại ra vẻ làm giá mà ngại ngùng lấy khăn quàng lại vào cổ. Blaise cười lớn.

"Này, cứ nghe là đồ của ai đó tặng thì má lại bắt đầu ửng hồng nhỉ? Haha, cười chết mất!"

Pansy không quan tâm đến câu nói đùa ấy của cậu, cô đang mê mẩn chiếc khăn màu lam này. Nhưng khoan đã, sao hắn ta biết cô ả thích màu màu xanh lam? Trước giờ cô ít khi nói về màu sắc yêu thích của mình. Với việc một người như Draco mà cũng biết lỗi mà tặng đồ thay cho lời xin lỗi sao?

Điều này thật lạ.. Nhưng kệ đi!

***
Năm nay là năm 7, thấm thoắt mà đã đến năm cuối rồi...

Và tình cảm mà cô ả dành cho hắn cũng không nào thay đổi, vẫn yêu hắn say đắm như ngày cả hai từng gặp mặt. Tiếc rằng đó chỉ là một mỗi tình đơn phương, mối tình đơn phương của một con nhỏ tệ bạc.

Giờ Pansy học cách chấp nhận và không còn nghĩ tới việc của Astoria nữa, nhưng mà... Tại sao mỗi khi thấy cô ấy và hắn ta thân thân thiết thiết, tâm can lại ghét đắng cuộc đời này vậy chứ?

***
Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Astoria và Draco dự định sẽ tiến tới hôn nhân vài tháng nữa. Pansy cũng nhận được thiệp cưới.

Blaise cũng đã tìm được người mà cậu yêu thương thực sự, vốn dĩ tình cảm dành cho Pansy chỉ là sự đồng cảm chứ không phải yêu yêu ái ái. Thật nực cười mà... Vậy mà cô ả lại tưởng Blaise yêu mình là vì thấy được tấm chân tình của cô ả khi yêu Draco Malfoy đến chết đi sống lại mà cảm động. Vậy là ngay từ giây phút đầu tiên hay đến cuối con đường, họ vẫn chỉ coi cô như một bàn đạp để tìm kiếm hạnh phúc, quan tâm cô như thể chỉ là để trải nghiệm cảm giác khi bên cạnh một người con gái.

Chàng trai mà Pansy Parkinson vốn rất yêu giờ lại không thể yêu được nữa...

***
Ngày cưới của hắn, cô ngồi ngoài sảnh, khóc không nên tiếng, rượu trút ngụp này tới ly khác.

" 'Đền bù' "

Câu nói mà hắn luôn lặp đi lặp lại trong suốt những năm học chán nản tại Hogwarts, nhưng cuối cùng lại chẳng có một sự đến bù nào cả...

Cô rời khỏi bữa tiệc trong nuối tiếc, cũng không quên chúc họ hạnh phúc.

###

Chương này là chương xàm nhất mình từng viết kk:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro