Chương 11 : Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến trận Quidditch đầu tiên,cả đội Gryffindor tấp nập chuẩn bị.Rose đã xong từ lâu liền lên trên khán đài dặn Hermione

"Hermione,trong trận Quidditch này cậu nhất định phải để ý giáo sư Quirrell,hắn ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu.Mình có thể cảm thấy được hôm nay hắn sẽ làm gì đó."

Hermoine lúc đầu còn ngạc nhiên và không tin cho lắm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô cũng hoàn hồn

"Được rồi,mình sẽ cố."

Rose gật đầu nhẹ nhõm rồi sải bước xuống sân,cô ngồi ở ghế của tầm thủ dự bị,mắt không rời nhìn hai đội Gryffindor và Slytherin bay lên.

"Đội Gryffindor hiện đã có một tầm thủ trẻ tuổi mới,là Harry Potter!"

"Ngay bây giờ tôi đếm 1...2...3!"

Trận đấu bắt đầu,cô nhìn Harry bay lên cao để tiện thể tìm kiếm trái Snitch.Những trái Bludger liên tiếp bay đến phía Harry,nhưng cậu là ai kia chứ? Đơn nhiên sẽ tránh được nhờ sự trợ giúp của anh em sinh đôi Weasley.

"Tầm thủ mới của đội Gryffindor quả là một tài năng hiếm có,cậu ấy đã né được những trái Bludger!"

Harry bay lên cao để tiện theo dõi trận đấu,ồ,nếu muốn biết thì thật ra cảm giác cưỡi chổi không quá tệ đâu,chỉ hơi buồn nôn thôi.Tìm mãi không thấy có gì đặc biệt,Harry tưởng chừng đang sắp ngủ quên thì khoé mắt chợt 'xoẹt' qua một thứ màu vàng.

Snitch...?

Harry trong tích tắc liền đuổi theo trái Snitch,tầm thủ bên Slytherin cũng tinh ý nhận ra điều khác thường,lập tức đuổi theo.

Trong phút chốc bên tai Harry hoàn toàn là tiếng gió thổi.

Đột nhiên chiếc chổi của cậu có vấn đề mà liên tục giãy dụa làm Harry suýt nữa mất cân bằng ngã xuống.

"Ôi,chiếc chổi của Harry Potter đã có vấn đề! Liệu cậu ta có bắt được trái Snitch và dành trọn 150 điểm hay không?"

Trên khán đài,Hermoine,Ron và Hagrid kinh hãi nhìn Harry vật lộn với chiếc chổi.Hermione như sực nhớ ra lấy ống nhòm chuyển sang giáo sư Quirrell đang ngồi lẩm nhẩm gì đó mắt thì nhìn vào chiếc chổi của Harry.Hermoine hốt hoảng chạy sang phía khán đài của giáo viên cố gắng đốt áo choàng của Quirrell.Ngay khi cô nàng vừa đốt áo choàng của Quirrell làm hắn mất tập trung thì cây chổi của Harry cũng đã bình tĩnh lại.

Harry ngay khi vừa bình thường lại thì đuổi theo tầm thủ nhà Slytherin đã bay xa cậu.

"Và tầm thủ trẻ tuổi của Gryffindor đã trở lại!Tầm thủ nhà Slytherin đã bay khá xa,không biết Potter có đuổi kịp hay không?"

Harry và liên tiếp đuổi theo trái Snitch,cuối cùng Harry liền đánh liều đứng lên chổi cố gắng bắt lấy,cuối cùng mất đà ngã chúi xuống.

"Ôi không,Merlin,cậu ấy đã ngã xuống!"

Harry đã ngã xuống,một cách thảm hại.

Đội Gryffindor cũng hạ xuống theo Harry.Nhăn mặt nhìn Harry quằn quại,bỗng nhiên từ miệng cậu phun ra một trái bóng màu vàng,mà đó,lại là Snitch.Cả khán đài nổ tung trong tiếng reo hò và vỗ tay của bên Gryffindor.Rose cùng mọi người chạy đến ôm lấy Harry,thắng rồi!
"Tuyệt vời! Tầm thủ trẻ xuất sắc từ nhà Gryffindor đã dành được trái Snitch!Đội Gryffindor thắng Slytherin với tỷ số 160-130!

– * –

Mọi việc trôi qua vẫn như cốt truyện,bọn nó cứ học mà không để ý giáng sinh đã đến.( tg : tình tiết của lễ Halloween thật sự tôi không bận tâm cho lắm nên đã bỏ qua:v ),bọn nó cũng đã tìm ra cụ Nicolas Flamel là ai và cũng đã nắm được kha khá tình hình về căn phòng chứa hòn đá phù thuỷ nhờ Rose cô.

Không khí giáng sinh tràn ngập ở Hogwarts,xung quanh toà lâu đài cổ kính được bao phủ bởi tuyết trắng xoá.Rose sải bước tản bộ trên hành lang,giáng sinh năm nay cô,Ron và Harry đều ở lại trường,chỉ có cô nàng Hermione phải về nhà để đi du lịch cùng ba mẹ.Ngắm nhìn những bông tuyết hạ xuống làm lòng cô cũng được thả lỏng,trên môi bất giác nở nụ cười nhạt,sự xuất hiện đột ngột của cô cũng đã thay đổi ít nhiều điều,chỉ nhiều khi ngẫm lại rồi mình có thay đổi để thế giới này tốt hơn được không cũng làm cô tủi thân.Thật mệt mỏi nhưng cũng thật vui,vì cô biết mình không cô đơn,cô còn có Ron,có Harry,có Hermione,có Draco.

Từ đằng xa một cậu thiếu niên trên áo chùng là huy hiệu Hufflepuff,lẳng lặng ngắm nhìn hình ảnh một cô bé đang tản bộ vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài,khoé môi khẽ cong lên. Lestrange cậu vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô,kể cả có bị Malfoy giành lại đi nữa,cậu cũng không quan tâm,cậu đã bị bất thường từ khi người đấy bước vào,cách cô ấy cười,mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh trong suốt của cô liền đã làm cậu ấn tượng.Hình ảnh ấy làm cậu thật khó quên,ước muốn lớn nhất của cậu bây giờ,có lẽ là được gặp người mang họ Royale đấy.Rosesaline Royale,hình như tôi để ý cậu rồi.

Giờ ăn trưa trôi qua,Rose nhìn qua cửa sổ,giật mình khi thấy Hagrid vừa đi tay còn đang giấu gì đó sau lưng,Rose tinh ý nhận ra chính là quả trứng rồng gây hoạ.Đúng lúc đấy Harry lên tiếng:
"Nếu như giáo sư Quirrell đang muốn đánh cắp hòn đá phù thuỷ vậy thì trước hết tụi mình phải qua nhà bác Hagrid để hỏi!"

Rose gật đầu như giã tỏi
"Đúng đúng đúng! Mình chắc chắn bọn mình sẽ thu được nhiều thông tin!"

Chiều tối,cả bọn chạy nhanh đến nhà của Hagrid,mở cửa ra là một con chó màu đen,Fang.

"Bác Hagrid.Bác có nhà chứ?"

Bước vào là Hagrid đang ngồi canh một chiếc xô mà Rose chắc chắn là quả trứng rồng đang ở bên trong.Hagrid giật bắn mình

"Ồ chào các cháu,một Weasley!?Ta đã tốn cả đời để đuổi theo hai thằng anh sinh đôi của cháu!"

Ron ngại ngùng gật đầu chào Hagrid,Rose lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"Bọn cháu đến đây với lý do Hòn đá phù thuỷ cùng quả trứng rồng của bác!"

"Không thể nào!Bọn bây đi đi!Hôm nay ta không rảnh tiếp bọn bây!"

"Hagrid...bác không thể nuôi rồng!"

"Ta có thể.Bọn bây đi đi."

Harry gắt lên
"Đủ rồi!Tụi con chỉ muốn hỏi bác làm thế nào để qua mặt con chó ba đầu mà thôi! Nhưng quả trứng đó,bác lấy ở đâu vậy?"

"Ờm...ta cá cược với một lão trong quán rượu...lão ta chùm kín mặt nên ta không thấy...ta có làm với lão vài ly,sau đó lão cho ta quả trứng rồng.Nhìn mặt lão ta có vẻ vui khi cho ta quả trứng đó..."

Rose giật mình la lên
"Không được rồi!Bác còn nhớ lão ta đã hỏi bác cái gì trong lúc bác uống rượu không?"

Hagrid vẻ mặt mơ hồ nhớ lại rồi la lên

"Chết tiệt!Lão ta hỏi ta cách để qua mặt con Fluffy...và ta nói chỉ cần bật nhạc để cho nó ngủ...hớ...ta lỡ lời rồi!Hagrid mày không nên nói ra,không nên,không nên..."

Rose lắc đầu
"Bác!Làm sao bác có thể nói với một người lạ bí mật lớn như vậy?!"

"Rượu vào lời ra,ta đơn nhiên sẽ nói cho hắn rồi..."

"Ai...thôi được rồi...còn quả trứng rồng của bác,cháu e là phải mang nó đi..bác biết việc nuôi rồng là bất hợp pháp mà..."

"Không được!Nó còn chưa nở ra nữa...Ta có thể nuôi nó!"

"Bác phải biết rồng tăng trưởng rất nhanh!Tụi con phải mang nó đi!Bác không muốn biết nhờ nó mà tụi con sẽ bị gì đâu..."

"Sẽ bị gì?"

"Muốn biết hả?Bọn mình sẽ bị trừ nhiều điểm,rất nhiều điểm đó!"

"Chà,bồ nhìn thấy được tương lai sao?"

"À thì ừ...tuy nhiều khi cũng không thay đổi được nhưng không phải lúc nào cũng vậy...Nếu bác để nó nở,tụi con vì tốn công sức mang nó gửi cho anh Charlie của Ron mà sẽ bị trừ rất nhiều điểm...con thề đấy."

Ron nghe vậy thì mắt sáng lên
"Một ý tưởng hay!"


"Thôi được..." Hagrid rơm rớm nước mắt

nói rồi ông quay qua quả trứng đang nằm trong chiếc xô,nghẹn ngào

"Má sẽ rất nhớ con..."

"Tụi con sẽ đến đón nó vào ngày mai,con sẽ viết thư cho anh Charlie."
Nói rồi Rose chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn,vội quay qua cửa sổ,và không sợ hãi lắm nhìn thấy mái đầu vàng.

"Chậc chậc...Draco đã thấy rồi..."

Hagrid giật mình đứng lên
"Cái gì?!Thằng nhãi đó dám!"

Rose vội gật đầu chào Hagrid rồi đuổi theo Draco, Ron chỉ biết lắc đầu ngao ngán...thật tội cho Rose đáng thương! Riêng Harry khó chịu vô cùng,cậu biết tên Malfoy đó sẽ không dễ gì bỏ qua việc nói với cô Mcgonagall ngược lại còn làm khó Rose,cậu thực không muốn tí nào!

Rose đuổi theo đến hành lang vắng thì mất dấu,liền dựa vào tường thở hổn hển.

"Tại sao em lại phải bao che cho đám đó làm gì?"Draco thì thầm làm cô vội ngẩng đầu lên.

"Họ là bạn em,anh đừng nói chuyện này với ai được chứ?"
Draco như nghĩ ra gì đó nhếch mép nâng cằm Rose lên

"Nên ra điều kiện gì đây...?"
Rose dò xét,như muốn nhìn xuyên qua Draco mà không rời mắt.
"Được thôi,dù là điều kiện gì để bịt miệng anh,em cũng sẽ làm."


"Nghe theo lời anh một tuần... được không?"
Rose cảm thấy điều này khá đơn giản,ừm,vẫn trong phạm vi khả năng của cô.

"Được."

khoé miệng cong lên đắc ý,Draco cười nói
"Em nên về đại sảnh,cũng sắp tới giờ ăn tối."

"Được rồi,tạm biệt."
Rose chạy về kí túc xá,viết vội bức thư rồi đưa cho con cú của mình gửi cho Charlie (tg : nhờ tôi nhắc nữ chính mới biết địa chỉ đó=)) )

Chọn một chỗ ngồi,cô bình tĩnh xử lý thức ăn.Harry và Ron lo lắng hỏi

"Rose,thằng Malfoy đó có làm khó gì bồ không?"

"Ừm,cũng không nhiều,chỉ là nghe lời trong vòng một tuần thôi."

Harry nhăn nhúm mặt mày
"Bồ vậy mà không lo sao?Lỡ cậu ta làm gì bồ thì sao đây?"
Rose cười nhẹ,không sao,cô sẽ hi sinh để điểm nhà được an toàn!

"Yên tâm đi,các bồ chỉ cần đảm bảo mang con rồng đi vào ngày mai,cũng phải cẩn thận đừng để bị tóm."

Một đàn cú bay vào,chợt một bức thư được thả xuống chỗ cô,Rose lòng thầm cảm thán anh Charlie này cũng thật yêu nghề.

     Chào các em,do thời gian này người bạn của anh bận nên không thể đến đón con rồng được,các em có thể mang lên tháp thiên văn vào ngày mai lúc 11:30 được chứ?Chờ hồi âm của các em!
                                        Kí tên
                                Charlie Weasley

Rose đọc xong trán đầy hắc tuyến,anh có biết vì cái giờ đó mà Harry sẽ bị trừ điểm không hảaaa.Mặt cô tối sầm không nói gì đưa cho Ron và Harry đọc.

"Ngày mai tụi mình sẽ đi cùng nhau,mình sẽ yểm bùa tàng hình cho hai bồ,chỉ mong mọi việc sẽ thuận lợi mà thôi..."

Xử lý xong thức ăn,ngẩng đầu lên đã thấy Draco bên bàn ăn Slytherin đang ngoắc tay gọi mình,Rose chỉ biết cúi đầu đi theo để lại Harry đang nghiến răng.

– * –
Xin lỗi vì truyện của tôi vẫn còn rất rất nhiều thiếu sót,mong các bạn thông cảm.
cập nhật : 24/08/2020
evelyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro