Chương 12 : Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose cúi đầu đi theo Draco để lại Harry và Ron đang thầm mong Malfoy đó sẽ không làm gì Rose.

Trên đường đi Rose không dám nói câu nào làm bầu không khí ngày càng ngột ngạt,Draco nhíu mày nhanh chóng nắm lấy tay Rose làm cô giật mình

- Khụ...Rose anh có thể vào kí túc xá của em được chứ?
- Cái gì?Nhưng––
- A...Giáo sư Mcgonagall,con muốn nói về một việc...

Rose trừng mắt bịt miệng Draco rồi nhìn xung quanh,không thấy ai cô mới thở phào
- Được được anh có thể.
Draco nhếch mép thoả mãn
- Kể cả việc vào phòng của em?
- Cái gì cơ?Nhưng mà...
- Quả.trứng.rồng
Rose thở dài ủ rũ
- Thôi được...đừng làm gì quá đáng đấy.
- a?Là ai nghe lời ai hả?
- ...

Rose cô phắc!Tên này đúng là quá xảo quyệt luôn rồi! Cô uể oải dẫn Draco đến trước bức tranh Bà béo,Bà béo ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Draco

- Một Slytherin?!
- Cháu biết...việc này thật khó tin mà đúng không? Victory...

Bà béo vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O nhìn Draco nhưng vẫn tránh qua để Rose và Draco đi vào,Draco chỉ hừ lạnh rồi bỏ vô.Rose đi vào thì giật mình nhìn Ron và Harry đang chơi cờ phù thuỷ.Harry và Ron cũng vì nghe tiếng động nên ngẩng đầu lên,cả 2 đều tức đến đỏ cả mặt nhìn Draco

- Mày...tại sao mày lại ở đây?
- Không sao đâu Ron,Draco sẽ không làm gì quá đáng.
- Nhưng...nhưng hắn là Slytherin mà...đều là lũ Tử Thần Thực Tử!

Draco trừng mắt nhìn Ron rồi gằn giọng
- Còn mày? Ronald Weasley?Tao là Slytherin-một vinh dự cao quý,còn mày là gì?Một Gryffindor?Hay là một con sư tử con lỗ mãng ngu ngốc?

Rose đỡ trán thở dài
- Được rồi mà Ron,mình hứa Draco sẽ không làm gì các bồ cả...được chứ?

Harry uất ức lên tiếng
- Nhưng mình không muốn hắn lại gần bồ!

Draco khiêu mi nhìn sang Rose
- Rose,anh nghĩ chắc em cũng không còn quan tâm đến quả trứng rồng mà lão Hagrid đó đang ủ đâu nhỉ?
- Đơn nhiên là còn!

Draco cười nhếch ánh mắt khiêu khích hướng về Harry
- Nghe gì chưa Potter?Em ấy đã hứa phải nghe theo lời tao một tuần,không thì đừng hòng gã lai khổng lồ kia được yên.

Draco khi nói ra câu này cũng chán ghét,bản thân anh cũng không muốn quan tâm đến việc này,chủ yếu chỉ vì muốn tiếp cận cô,sớm muộn gì cũng sẽ thành người nhà Malfoy thôi vì thứ một Malfoy muốn tất sẽ có. ( tg : còn lâu nhé bé yêu *uống trà* / Draco : Avada Kedavra. / tg : *né* )

Draco nghĩ đến đây bất giác cười mỉm làm Rose khó hiểu,trời mới biết cô muốn tát vào mặt hắn đến mức nào,nhìn cái cách cười đó đi,hẳn là đang nghĩ ra cái gì đó không hề tốt chút nào! Ron nhanh chóng chuyển qua phấn khích

- Rose,bồ có quả trong phòng bồ...còn nhiều hơn của mình và Harry nữa.
- Vậy á?À mình quên còn quà của hai bồ.
nói rồi chạy tót vào phòng
- Đâu rồi...

Cô lục lọi xung quanh,đến ba hộp quà màu sắc khác nhau được gói cẩn thận và đã được ếm bùa khoá thì thở phào,mỉm cười hoàn mỹ cô mau chóng đi ra,dù sao Draco nãy giờ cũng bị ăn bơ mà.

- Ron,của bồ và Harry,của bồ nốt!
- Cám ơn bồ! - Harry cùng Ron đồng thanh nói

Cô quay qua tiến đến chỗ Draco đang ngồi rồi
- Quà giáng sinh của anh!
- cám ơn.

Draco ngại ngùng nói rồi cúi xuống mà không để ý vành tai của mình đã đỏ từ lúc nào.Rose không rõ là nghĩ gì mà ngẩn ra đứng im,chỉ biết đơ ra nhìn.

- Sao vậy Rose?Bồ không khoẻ chỗ nào sao? - Harry nhìn cô lo lắng hỏi.

Rose hơi giật mình quay qua,hơi mất bình tĩnh đáp
- Không sao,không sao.

- Cũng không còn sớm gì nữa,anh về đây.
- Vâng,anh về cẩn thận. ( tg : giống vợ chồng lo cho nhau quá=)) )

Draco anh bước ra ngoài,mỉm cười nhìn hộp quà của cô rồi sải bước về kí túc xá.

Ron và Harry vui mừng mang quả ra bóc cùng cô,món quà cô tặng Harry và Ron là cặp kính mới và socola ếch nhái,nhìn Harry và Ron thích làm cô cũng cảm thấy ấm lòng hơn.

Quà của phu nhân Weasley là một chiếc áo len màu trắng được đan tỉ mỉ có chữ R to ở đằng trước kèm theo bịch bánh
socola.

Hermione tặng cô bánh quy không đường rất hợp với khẩu vị của cô ,Harry tặng cô chiếc kẹp tóc bằng gỗ được làm tỉ mỉ,Ron thì tặng cô một quyển sách  "1001 cách phòng vệ khi gặp kẻ địch" làm Rose thực tình khó hiểu nhăn mày.

Clara và Alex tặng cô chiếc vòng tay bảo hộ cô đã thích từ lâu,còn ông bà Malfoy lại tặng cô...một chiếc hộp màu đen được gói rất kĩ càng,nó đã được ếm bùa rất cẩn thận làm Rose đành bỏ qua.

Cả ba người cùng mặc áo len vào,Ron giọng hơi ủ rũ
- Xem ra má có vẻ thích may tay cho người ngoài hơn là cho con mình...má vẫn quên mình rất ghét màu rựu chát!
Rose bật cười vỗ vai Ron
- Không có đâu Ron,mình chắc chắn má bồ rất thương các bồ!
Vừa nói xong 2 anh em Weasley cùng huynh trưởng Percy trên người là áo len Weasley chạy vào
- Giáng sinh vui vẻ!
cả ba người không hẹn cùng đáp lại
- 3 người làm gì ở đây vậy?

Fred và Geogre bĩu môi ủ rũ
- Thật nhàm chán...các em chả vui tính gì cả!
Rose nhìn cảnh này nghĩ đến cảnh những bé thụ hay giận trong truyện Muggle làm cô rùng mình
- Ờm...giáng sinh vui vẻ.
Ron và Harry cũng gật đầu phụ hoạ
- Giáng sinh vui vẻ!
Không khí trong phòng sinh hoạt chung buổi tối rộn ràng hẳn lên,đến 10:30 mọi người mới về phòng chuẩn bị tiễn quả trứng rồng.Rose ngồi xuống ngắm nghía chiếc hộp từ ông bà Malfoy,cô có thể thấy được hơi thở hắc ám rất nồng nặc toả ra từ nó.

Dùng bùa giải khoá đơn giản,không có bất kì tác động gì lên chiếc hộp,đến khi cô phải vẩy đũa phép lần thứ N thì mới mở được nó ra,bên trong là...một quyển sổ nhật kí?! Cầm tờ giấy chứa nét chữ nắn nót lên,Rose trợn mắt há hốc mồm

Rose thân mến,nhìn qua có lẽ con có thể biết được đây là gì,hãy thay chúng ta gửi cho cha mẹ con,họ sẽ biết phải làm gì.Chúng ta cũng xin lỗi vì sự bất tiện này và ta mong mọi việc sẽ suôn sẻ.
Bác của con
Narcissa Malfoy

Rose choáng váng,họ thật sự không đề phòng gì với cô sao? Tại sao lại không đưa luôn cho cha mẹ cô mà phải nhờ cô?( tg : chị quên chỉ mình chị và con tác giả mới biết cha mẹ chị đang đi ở đâu hả:)) ).Đánh ánh mắt xuống quyển sổ cũ kĩ có vẻ đã có từ rất lâu về trước,cô lật ra trang đầu tiên. dòng chữ màu vàng mờ ảo hiện trên trang giấy đã ố vàng "Tom Marvolo Riddle"
Rose giật mình ngạc nhiên,đây chính là một trong những trường sinh linh giá của Voldemort! Cô nhanh chóng đóng gói lại,phù phép cẩn thận để chúng thành hộp bánh,viết vội một bức thư rồi đưa cho cô cú của mình
- Cẩn thận nhé,đừng để lộ ra sơ hở gì và đừng để họ kiểm tra quá nhiều.Chuyển thẳng ra biệt thự Royale Đức.Tôi hi vọng cậu sẽ biết phải làm gì

Con cú cọ má Rose mới bay đi,Rose thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn ra đồng hồ.Đã 11:00 đêm,cô chạy thật nhanh sang kí túc xá nam gọi Ron và Harry
- Ron, Harry hai bồ dậy đi.Mau cầm quả trứng rồng và chiếc áo tàng hình, gặp lại ở phòng sinh hoạt!
Ngồi vào chiếc ghế êm ái gần lò sưởi,Rose cảm thấy thoải mái hơn hẳn,mắt liền theo đó mà lim dim làm cô cố lắm lắm mới ngồi vững được.

Harry tay cầm áo choàng tàng hình ra thì thất thần nhìn Rose còn đang gật gù cố tỉnh táo liền có chút buồn cười,vươn tay ra xoa đầu Rose làm cô giật mình

- Bồ mệt rồi sao?Bồ có thể ngủ mà.

Rose nghe vậy tỉnh hẳn,kiên quyết nói
- Không được!Mình sẽ không thể để hai bồ đi một mình.

Ron cùng lúc bước ra,trên tay đang cầm một chiếc túi thuận lợi đựng quả trứng.Rose cố ngăn cơn buồn ngủ tự nhiên ập đến mà đứng dậy,nhanh chóng dùng thần chú vô trượng cho mỗi người bùa tàng hình.
- Bá cháy bồ chét thiệt!Rose bồ mới năm nhất mà có thể điều khiển phép thuật không cần đũa rồi hở? - Ron phấn khích

- Rose rất giỏi đấy Ron à. - Harry vì sống chung với Rose nên cũng đã biết việc này từ lâu,chỉ nói câu bóng gió với hi vọng Ron sẽ biết mà không gây sự với quý cô Royale này.

Rose cười trừ ngại ngùng,đây cũng chính là điểm cô tự hào về bản thân mình.

quan sát kĩ,cô cho cả ba một bùa bảo vệ cấp cao rồi mới an tâm để Ron và Harry khoác áo còn mình đi riêng,dù sao cô vẫn phải đề phòng chuyện không hay xảy ra.

Bước trên hành lang trống vắng,không ai là không lo sợ mình vì gây tiếng động nhỏ mà bị phát hiện.

Rose thấp thỏm quan sát kĩ xung quanh rồi chỉ những đường tắt mình biết để đi nhanh hơn đồng thời cũng cho cả 3 một bùa giữ ấm.
Đến trước tháp thiên văn đã có một con cú

Rose nhanh trí ếm thần chú thu nhỏ lên chiếc túi rồi cùng Harry và Ron cột vào chân con cú.Đợi đến khi bóng dáng nó khuất dần sau lớp sương mù mới yên tâm trở về,Rose thì thầm
- Trên đường đi tuyệt đối đừng nói chuyện.

Cả bọn rón rén bước đi,một chút cũng không dám tạo tiếng động.Về đến kí túc xá Rose nhảy dựng lên
- Chúng ta về an toàn rồi!
Harry và Ron cũng cười nhẹ nhõm,đến Rose còn không tin được mình có thể thay đổi tương lai!Trên đường về phòng Rose vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi,mong chờ ngày nghỉ giáng sinh sẽ kết thúc để khoe với Hermy.
-------------------------------------------------------
wow tôi đã sửa được đến hết chương rồi này. - evelyn.
cập nhật : 9/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro