Chương 15 : Ngày nghỉ hè đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Rose bừng tỉnh cũng là lúc sắc trời thoáng đỏ,chợt một mùi bạc hà quen thuộc xộc vào mũi làm Rose bối rối ngẩng đầu.Lọt vào mắt là gương mặt quen thuộc đang ôm lấy mình làm Rose càng bối rối,vội ngồi dậy eo liền bị kéo lại làm cô không cử động nổi
- Thả em ra!
Rose hơi nhíu mày vì bị đánh thức,khẽ mở mắt ra thì bắt gặp con mèo đang xù lông
- Ngủ tiếp đi...
- Cái...sao anh ở trên giường em?!

Draco không nói gì,mắt vẫn nhắm tịt mà ôm Rose sát mình hơn làm cô hoảng hốt vùng vẫy "Chết tiệt!Sao Draco có thể khoẻ như vậy?"
- Thả—
- Thôi được...oáp...
Draco mắt nhắm mắt mở ngồi dậy dụi mắt,trong mắt Rose bây giờ chỉ có đôi má phúng phính của Draco thôi...cô muốn bóp từ lâu rồi...

Cứ thế Rose ngồi dậy,đè Draco ra với tư thế rất ái muội ( tg : khụ–hãy tha thứ vì cái đầu óc đen tối này của tôi ) tay bóp mạnh,cảm nhận được độ mềm tuyệt đỉnh từ đôi má của Draco Rose không khỏi sung sướng,kiếp trước cô rất thích những vật mềm mà độ đàn hồi tốt nên kiếp này cũng không phải ngoại lệ!
- Ui...mềm quá a...hì hì...

Draco mặt méo mó vì đau,cô nhóc này cũng thật gan,không ai được phép sờ lên đôi má ngọc ngà này của anh!
- Em...đau...mau bỏ ra...em sẽ không biết hậu quả là gì đâu...
- Mặc kệ anh. Úi mềm ghê~
Chợt tay bị bắt lại,chỉ trong một giây Rose đã bị đè xuống
- Anh nói rồi mà...em sẽ không biết hậu quả là gì đâu...
- Cái gì...haha...đùa vậy không vui đâu...bỏ em ra đi...

Draco nhếch mép
- Vừa nãy lúc nhéo má anh em thấy vui mà?Cái này sẽ vui hơn!
- Không vui. Em thề luôn!
- Quá muộn rồi
- Không! A!
Draco tay ra sức nhéo lấy má phúng phính của Rose,nhào nặn làm mặt cô đỏ cả lên
- A ui...au oá...
phiên dịch : đau quá
- Cho đáng đời.Em ăn gan trời hay sao mà dám nhéo má anh hử?
- Aaaa tả aaaa
phiên dịch : thả ra

Draco thoả mãn ngồi dậy rồi đi vào vệ sinh cá nhân.Rose ánh mắt ai oán nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại,cô không ngờ tên Draco đó lại khoẻ đến thế,biết vậy cô đã tìm hiểu để tập thể dục của muggle rồi...
Khi Draco bước ra Rose  cũng chả màng nhìn lấy thân hình nửa trên đang nude của anh mà cứ thế chạy vào phòng vệ sinh mặc cho gương mặt đang đen lại của Draco,anh đã kì công để tạo dựng hình tượng quyến rũ của mình rồi đó? Nghĩ rồi Draco lắc đầu,lau lại người rồi thay đồ.

Phía dưới,James và Levi đã từ lâu ngồi ở sofa thưởng thức tách trà nóng hổi do gia tinh pha,họ tuy bề ngoài nhìn rất nhàn nhã,nhưng bên trong đều bị lấp bởi những suy nghĩ về việc tên Malfoy đó đã làm gì Rose,Rose không sao chứ?

James phiền lòng vô cùng,cậu đơn nhiên cảm nhận được khoảng cách giữa cô và cậu,rất rõ là đằng khác.Nhưng cậu vẫn muốn vì thứ hi vọng nhỏ nhoi trong tim mà cố gắng lại gần cô hơn để thu nhỏ bức tường vô hình giữa hai người,chỉ cần cô biết sự tồn tại của cậu và chừa lại một vị trí dù là nhỏ nhất trong tim cô cho cậu,có lẽ như vậy cũng đã đáng.

Levi cũng không khác James là mấy,thậm chí anh còn buồn hơn...cô nhanh như vậy mà đã quên anh? anh tuyệt nhiên không muốn mình,một Slytherin cứ nhiên đã trở thành một kẻ khờ khi nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy.Anh cũng không biết từ lúc nào mình lại bị tâm động khi chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của cô thôi cũng đã làm tim anh nhảy dựng lên.Khẽ nở một nụ cười chua sót,trang sách kế tiếp cũng theo tay Levi mà xuất hiện.

Rose một thân đầy sức sống bước xuống cùng Draco,hôm nay là ngày đầu được học các ma pháp bùa chú cao cấp đơn nhiên Aqua không khỏi không háo hức.Bước nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn được bày sẵn thức ăn sáng,Rose tao nhã thưởng thức bữa sáng.

Tom cũng bước tới bàn ăn,trước khi ngồi đôi mắt còn mang theo ý cười nhìn Rose
- Chào buổi sáng Rose.
Rose thoáng ngạc nhiên ngước lên,bắt gặp đôi con ngươi màu đỏ liền cúi đầu,khó khăn nói ra từng chữ
- Chào buổi sáng...cha—đỡ đầu...
Tom không nói gì thoả mãn ung dung dùng bữa sáng,phải ghi điểm trong mắt Rose,nếu không Clara sẽ không tha cho y!

Bên này Draco vẫn thoáng không quen với sự hiện diện của Vol–Tom Riddle trong nhà Rose,bao năm tháng qua anh cứ nghĩ Clara mang họ của gia tộc danh giá khác nên không quan tâm mấy,không ngờ là Riddle.Khẽ rũ mi che dấu đi xúc cảm hỗn loạn trong mắt,Draco im lặng xử lý đĩa thức ăn trước mặt.

Ăn xong bữa sáng,Rose như được giải thoát chạy đến thư viện,cô quả thực rất cần sự yên tĩnh.Rose tranh thủ lấy thật nhiều sách về phép thuật hắc ám,dù sao kế hoạch buổi sáng của cô là chôn mình trong thư viện,tiện thể cũng thực hành luôn!

Thú thật,thư viện của nhà cô có khi còn có nhiều sách cấm hay hơn thư viện của Hogwarts nữa.Trong những quyển sách này không quyển nào là không nhắc đến ba lời nguyền khổng thể tha thứ,Rose vui sướng vừa đọc vừa cười " hề hề...hay ghê..." ( tg : !!! )
Cũng nhờ đọc nhiều nên Rose đã hiểu sơ sơ về Bế quan bí thuật,Dumbledore a...đợi đó đi...Ông sẽ không ngờ một đứa học trò như Harry có thể học Bế quan bí thuật nhanh như vậy đâu...vì tôi sẽ không để cậu ấy bị lợi dụng trắng trợn.

Rose mải đọc mà không biết đối diện James đã đến từ lúc nào,cậu cũng đang đọc sách,chỉ là mắt đôi khi vẫn liếc nhìn Rose như mong đợi điều gì đó.Đến khi mất kiên nhẫn ho khan Rose mới ngước đầu lên
- Ơ James cậu vào đây từ khi nào?
- Đã lâu rồi,cậu đang đọc về gì?
- À...tôi đang tìm hiểu sách về phép thuật hắc ám,hi vọng chúng sẽ giúp tôi khi được học lớp của cha đỡ–đầu.
- Ừm,thế này tôi cũng có hứng thú với các bùa chú cấp cao,cả bạch lẫn hắc,cậu cần giúp gì không?

Rose ngạc nhiên,mắt sáng rực
- Được sao?
- Đơn nhiên.
- Tốt quá rồi,vậy cậu có thể chỉ tôi làm thế nào để thực hiện được phép Bế quan bí thuật chứ?
- Được,tôi tốt nhất là Bế quan bí thuật đấy.
Nói rồi James bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Roser
- Bây giờ,tôi sẽ sử dụng Chiết tâm trí thuật với cậu,nên nhớ là khi nói chuyện tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương,luôn cảnh giác đừng để đối phương thấy được suy nghĩ của mình.

Rồi Rose cảm giác được từng kí ức của mình đều bị rút ra như một thước phim quay nhanh,một cảm giác nghẹt thở ập tới,nhắc nhở cô phải không được để James nhìn thấy toàn bộ kí ức của mình.Rose nhanh chóng đã nhăn nhó mặt mày,mồ hôi lạnh chảy trên trán,cô tự nhắc nhở mình không được cho James nhìn thấy được toàn bộ,nếu cậu ta nhìn thấy được hình ảnh mình lúc nhỏ từng vừa nude vừa hát hò thì không hay tí nào!Ý chí Rose rồi càng cao hơn,ngăn chặn được hẳn James đang xâm nhập vào đầu óc cô.

James hơi kinh ngạc vì cô nhanh như vậy mà đã thực hiện được Bế quan bí thuật,nhưng thập phần cũng vui mừng vì thấy được lần đầu nói chuyện,bạo động pháp thuật và nhiều ký ức của cô,nhưng khoan đã...tại sao hầu như cái nào cũng có tên Malfoy?!
- chỉ mới lần đầu tiên mà cậu đã làm được? Tuy còn vài lỗ hỏng nhưng tôi đã không còn nhìn rõ được như lúc đầu,cậu giỏi lắm!
- Quào,tôi cũng không biết mình lại làm được như vậy,hay là làm lẫn nữa đi? ( tg : rõ ràng vừa sợ người ta nhìn được kí ức kia mà lại yêu cầu làm lần hai?=)) )

- Được thôi,nhưng chỉ lần này thôi vì nó sẽ tốn công sức của cậu.
Rose gật đầu,cô bắt đầu tập trung cao độ nhìn vào mắt James,từng dòng ký ức hiện ra,nhưng ngay lập tức lại rút lại,James cũng không thể vào được,cậu kinh ngạc không ngờ Rose lại tiếp thu nhanh như vậy
- Cậu đã làm được rồi!Và nên nhớ,lúc nào cậu cũng phải dùng Bế quan bí thuật vì cậu sẽ không biết ai đọc được suy nghĩ của cậu đâu
Rose bật cười,ánh mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ không kém phần quyến rũ
- Đúng vậy...sẽ không biết ai đọc được suy nghĩ của tôi...
James bắt gặp đôi mắt của cô không khỏi ngạc nhiên,mũ phân loại xếp Rose nhầm nhà sao?Ánh mắt này cư nhiên chỉ Slytherin mới có!

Nghĩ rồi Rose đứng dậy,trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại
- Cám ơn cậu,James.Tôi sẽ không quên ân tình này.
James không nói gì gật đầu,nhưng vành tai đỏ đã tố cáo chính chủ nhân của nó.Rose thấy vậy thì môi cong lên một đường,quay đi bước thẳng.

Rose bước về phòng,thong thả lấy tờ giấy da cùng cây bút lông ngỗng ra,bắt đầu viết những nét chữ mềm mại
    Harry thân mến,mình vừa học được một thứ mà theo mình là rất có ích cho cậu sau này,hi vọng ngày mai cậu sẽ đến dinh thự Royale một chuyến,mình đơn nhiên sẽ không cảm thấy phiền nếu ngài Sirius muốn đến,và cũng có nhiều chuyện mình muốn nói cho cậu biết.
Bạn của cậu
Rosesaline Alex Royale
Rose hài lòng cuộn lá thư lại,buộc vào chân nàng cú Colsno của mình,Rose mỉm cười vuốt lông Colsno
- Gửi cho Harry ở nhà ngài Sirius nhé.
Nói rồi Rose cho con cú ăn một vụn bánh quy,con cú vui vẻ cọ vào má Rose thân thiết rồi bay đi.
-------------------------------------------------------
1831 từ rồi yay:> hừm...nói chung là tôi cũng không có gì để nói mấy nên mới ngẫu hứng spoil cho mọi người về năm 2 và 3,ngắn gọn thôi : cực cực nhiều Drama:)) nhất là năm 3.
À,tiện thể tôi để cách dòng như vậy mọi người thấy dễ đọc hơn hôn?
Vậy nhá,bye mọi ngườiii
Cập nhật : 7/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro