Chương 16 : Anh họ đều phiền phức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry từ lúc về nhà Sirius tuy cậu vẫn hơi ngại vì sự lo lắng hơi thái quá của ông nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì cậu còn người thân biết quan tâm cho mình.

- Ăn thêm cái này nữa Harry,nó rất tốt cho sức khoẻ của cháu-Sirius ánh mắt lo lắng nhìn Harry
- Dạ...cám ơn bác nhưng con no rồi ạ...- Harry
mỉm cười nhẹ

Giờ mới nhớ,không biết Rose bây giờ ra sao rồi nhỉ?Cậu quả thật cảm thấy buồn và không quen vì trong cuộc sống thường ngày đã không còn Rose.Nghĩ đến đấy mặt Harry lại trầm xuống,Sirius tinh mắt nhận ra điểm khác thường ở Harry liền lo lắng hơn

- Có chuyện gì sao Harry?
- Dạ...không có gì.
- Thôi nào Harry,ta cá là bây giờ mặt con đang có hai chữ nói dối to đùng đấy.
- Thật sự là không có gì ạ...
- Con có thể nói cho ta,con biết đấy,chúng ta cùng là đàn ông với nhau...
- Chỉ là...có chút không quen ( nhớ ) khi không còn gặp Rose nữa thôi ạ.

Sirius vừa gật gù vừa mỉm cười,cũng đúng thôi.Cô con gái nhà Royale chính là người ai cũng muốn hỏi cưới,nhưng lại là bạn của con trai đỡ đầu của ông,xem ra có vẻ Harry của ông sắp lớn rồi!

- Ồ,đừng lo con trai,ta sẽ cho con qua chơi với cô bé Rose đó sớm thôi!
Nghe vậy mặt Harry cũng đã hồng hào hơn,cậu mỉm cười nhẹ
- Cám ơn bác Sirius...

Cùng lúc đó một con cú trắng tuyết bay đến,Harry tinh ý nhận ra là con Colsno của Rose liền chìa tay ra cho nó thả bức thư.
Con cú đứng trên vai Harry,chân thì thả xuống bức thư của Rose rồi mới ăn lấy vụn bánh coi như tiền công của nó do Harry đút.

Harry cười hạnh phúc,tay nhanh nhẹn mở thư,đọc xong cười tươi hơn
- Bác Sirius,ngày mai bác có thể cho con qua dinh thự Royale được chứ?
Sirius hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu,đúng là tuổi trẻ,chúng nó hành động nhanh thật! ( Rose : bác à không phải đâu huhu... / Tg : ... )
- Được rồi.
Harry gật đầu rồi chạy lên lầu mang theo Colsno.

Harry vội lấy tờ giấy da,cậu vui đến tay run cả lên
Rose thân mến,mình đã nhận được thư của cậu,mình sẽ rất vui nếu ngày mai được cậu chỉ cho "thứ" đó mà cậu nói,chắc chắn sẽ rất có ích cho mình sau này vì cậu luôn đúng. ( tg : ngọt kinh :)) )Mình cũng sẽ rất sẵn lòng nghe những gì cậu muốn nói,hẹn gặp lại vào ngày mai!
Bạn thân của cậu
Harry James Potter

cuộn lại tờ giấy Harry buộc vào chân Colsno đang mơ màng thiếu điều muốn ngủ rồi hơi lay để nó bừng tỉnh,con cú bay đi để lại một Harry đang hồi hộp mong chờ ngày mai.
                                 -o0o-
Bên này,Rose đang ở trang viên Royale ăn bánh uống trà tiện thể cũng đợi Colsno,cô nhớ cô cũng đã cho dược tăng tốc vào vụn bánh quy của Colsno rồi mà...

- Được rồi...ừm...đầu tiên sử dụng Chiết tâm trí thuật,sau đó sẽ giúp Harry ngăn chặn mình khỏi đầu óc của cậu ấy...rồi ừm...giúp cậu ấy hoàn thiện Bế quan bí thuật...um...rất tốt...
Rose ngồi nhẩm lại cách thực hiện Bế quan bí thuật,đôi khi dừng lại để suy nghĩ còn hơi phồng má.

Bỗng Levi từ đâu bước ra làm Rose giật bắn mình hất tung ly trà
- Hú hồn má ơi! Anh...anh... - Rose tức đến đỏ cả mặt
- A...xin lỗi nhé... - Levi cười ngại ngùng,phẩy đũa một cái tách trà liền trở lại trên tay Rose.

Rose tròn mắt ngạc nhiên
- Anh...cũng làm được thần chú không tiếng động?
Levi nhếch mép nhẹ mà đối với Rose là nụ cười đểu cáng của tên điên ( tg : tội Levi thật:> )
- Đơn nhiên,em cần anh chỉ cho không? - Levi vênh mặt biểu thị mình rất giỏi nhìn Rose
- À không...tôi chỉ là...hỏi thôi,chứ–tôi sắp làm được thần chú không tiếng động không đũa phép rồi... - Rose e ngại nhìn sang chỗ khác,không biết tên điên Slytherin này có nhục đến hộc máu không nữa

Levi đen mặt quay sang chỗ khác,rốt cuộc cũng nghĩ ra rồi bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhìn Rose nổi hết da gà
- Này tên điên!Mặt tôi có gì mà anh lại nhìn như vậy hả?!
- Em...em la anh sao...hức...em la anh...hức
- Cái...?
Rose vẻ mặt không thể tin nhìn Levi,hắn là Slytherin mà cư nhiên lại vô tư khóc lóc trước mặt mình!?

Levi ngồi co lại một góc,vai thì run lên làm Rose liền nhớ về người bạn thân thụ lòi kiếp trước,ngay bây giờ anh như bản sao của người bạn thân đó làm Rose mềm lòng
- Này–ough...xin—xin lỗi....tôi—tôi không có ý–... - Rose hối lỗi
- Hức...anh...anh lớn hơn em tận một tuổi...sao...sao em nỡ la anh...hức...- Levi vẫn cúi gằm mặt xuống đầu gối
- Tôi...tôi— xin lỗi...

Rose đi đến gần lay lay Levi
- Thật sự—tôi xin lỗi...tôi không cố ý xúc phạm anh...
- Hức...bộ anh giống tên điên đối với em lắm sao?
- Không—thật ra là...ừ...rất giống...
- Hức hức...anh biết ngay mà...Rose...Rose ghét anh...sao từ đầu không từ chối cho anh ở nhà em luôn đi...!
- Tôi—tôi xin lỗi mà–thật đó...ùm...tôi từ nay sẽ không coi anh là tên điên nữa...ùm...tôi sẽ coi anh là anh họ...

Rose đi đến ngồi bên cạnh Levi,vỗ nhẹ vai để Levi nín khóc,cô quay mặt đi chỗ khác mà không để ý một nụ cười gian đã xuất hiện trên môi Levi
- Ờm...anh nín khóc được chưa?Anh cứ như con gái ấy?!
- Cái gì...hức hức...Rose sao lại nói anh là con gái...
- Ơ...?Xin lỗi,là tôi lỡ lời...
- Hức...giận Rose!
- Ơ cái...

Levi phồng má mặt quay sang chỗ khác - Rose à...chiêu cuối của anh đó...em sẽ phải đổ gục trước vẻ dễ thương này.
- Này...tôi đã xin lỗi rồi mà?!
- Slytherin không bao giờ bỏ qua một lời nói xúc phạm đến mình dễ dàng như vậy!
Rose phắc!Tên này quá dai rồi!Còn phồng má uỷ khuất như con gái vậy... cô khinh!

-Anh...anh... - Rose nghẹn họng
- Nếu muốn anh hết giận phải làm một việc anh yêu cầu!
- Này!!! Anh nghĩ anh là ai vậy hả tên điê—Á!
Rose chưa nói xong đã bị đè xuống đất ( tg : khụ khụ–thật sự là không có chuyện gì đen tối đâu... )
- Em lại muốn kêu tôi là "tên điên" sao?
Levi phà hơi vào tai Rose làm cô nổi da gà hơn lúc nãy,cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích
- Cái phắc!Mau thả tôi ra aaa!
- A...trẻ con nói bậy là không ngoan nha~
- Được rồi được rồi!Anh muốn tôi làm gì?
đúng là tên điên... - Rose lẩm bẩm,tất nhiên sẽ không để Levi nghe thấy rồi.

Levi nghe thế mới cười hài lòng thả Rose ra,cô đứng dậy điên cuồng phủi tóc và váy mình rồi trừng mắt lớn nhìn Levi
- Nói nhanh!Không thì đừng trách tôi nổi điên muốn tính sổ anh chuyện anh làm dơ người tôi.
- Được được... - Levi hối lỗi đứng dậy
- Nói! - Rose gằn giọng,tên này đang cố tình làm cô tốn thời gian sao?
- Làm cái này.
- Ơ!?

Levi trong tích tắc kéo Rose vào lòng ( tg : xin lỗi nhưng tôi cứ bị cuồng mấy hành động kiểu này ý :< ) Anh ôm lấy Rose thật chặt,chặt đến mức Rose có thể nghe thấy từng nhịp tim đập mạnh của người này,đến nỗi giữa cô và anh đã không còn khoảng cách,cô còn có thể ngửi được một mùi oải hương dịu nhẹ.

- Xong...chưa...chưa vậy?
Rose khó chịu lên tiếng,cả đời kiếp trước cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần với nam nhân như kiếp này,bởi vậy nên da mặt cũng nhanh chóng nóng ran lên đến tận tai.Levi nhìn xuống thấy cô ngoan ngoãn không cứng đầu như trước nhưng tai đã đỏ lên liền có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng.

Nghĩ rồi Levi buông Rose ra nhưng tay vẫn nắm lấy vai cô,cúi xuống gần đến mặt Rose rồi thì thầm
- Tôi...sẽ chứng minh tình cảm của tôi dành cho em...
Nói rồi Levi bỏ đi,trên môi là nụ cười nhẹ nhõm

- Nhưng...tôi không thích anh...
Rose thì thầm,cái người này...cũng quá giống cô kiếp trước rồi? Rose lại nhớ đến một người...ừm...trong Muggle gọi là crush đi?!
- Vương Khải Nguyên...tôi ngàn vạn lần hận cậu vì đã lợi dụng tôi... - Rose chua xót cười mỉm.

Lúc Rose vừa thoát khỏi suy nghĩ thì Colsno đã tới,nó đậu trên vai Aqua dụi dụi vào mặt cô để lau đi giọt nước mắt ấm nóng đã từ khi nào chảy ra của cô.Rose cười nhạt vuốt đầu Colsno rồi cho nó ăn bánh,khi cô đọc xong bức thư cũng là trưa,Rose mang theo Colsno vào nhà miệng thì thầm " Hảo,hẹn gặp lại Harry..."
                                -o0o-
Dinh thự Royale - 2:31 chiều
Rose mệt mỏi thức dậy rồi rửa mặt,lúc định đi ra khỏi cửa đã thấy Draco
- Em tính đi đâu hả?
- À em đi um...qua chỗ cha đỡ đầu để học.
- Anh cũng muốn đi cùng em cơ...
- Kệ anh! Blè...

Rose làm mặt quỷ với Draco rồi chạy đi,Draco dở khóc dở cười nhìn tấm lưng con mèo vẫn còn đang bị vương vấn bản tính Griffindor nhỏ dần.

Nhanh chóng sau đó trên mặt Draco liền xuất hiện một nụ cười,cô Clara đã nói cho anh biết hết sạch và đồng thời cho anh học chung với Rose rồi...nghĩ đến đây Draco vui sướng nhẩy cẫng lên,sau đó mới để ý hành vi lỗ mãng lúc nãy của mình mà ho khan điều chỉnh lại hình tượng,tiêu sái bước theo Rose ( tg : đáng yêu quá aaa )

Rose bước đến bức tường mà cô cho là giống với lúc cha mẹ dẫn đến,nghiêm giọng
[ Mở ra–a ]
bức tường vẫn không nhúc nhích làm Rose thở dài,cô vẫn là chưa thành thạo Xà ngữ có được không?
- Khụ khụ—e hèm...
[ Mở ra ]

Bức tường bây giờ đã rung chuyển thành một cánh cửa,Draco từ đâu ra bám lấy vai Rose làm cô giật mình
- Draco!Anh còn hù em như vậy nữa em sẽ đánh anh!!!
- Haha...để xem lúc đó ai đánh được ai a...
- Hừ...anh ở đây làm gì?
- Đơn nhiên là học cùng Rose rồi!
- Hở?
- Thôi nào,nếu không được sự cho phép của cô Clara thì còn lâu anh mới được vô đây đó...
Draco vẻ mặt uỷ khuất nhìn Rose làm cô rợn da gà,hừ lạnh một cái rồi bước vào mặc cho Draco vất vả làm mặt cún con.

Còn đối với Rose? Cả hai tên anh họ đều không bình thường và phiền phức như nhau!
-------------------------------------------------------
Đoán xem nhân vật sắp tới đây là ai nào?:> Hint này tôi không tin mọi người không nhận ra nha,rất rõ ràng luôn đó!
Thông báo : từ nay tên nữ chính là Rosesaline Alex Royale nháa khụ khụ đó là lý do vì sao từ tối đến giờ tôi cập nhật hết từ đầu đến cuối T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro