Chương 17 : Cảm giác được dạy học bởi Voldemort chính là cảm giác gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa có tay nắm là hai con rắn bạc quen thuộc xuất hiện,Rose một lần nữa nói Xà ngữ
[ Vĩnh cửu trường tồn ]
Hai con rắn uốn lượn,cánh cửa được mở ra,bên trong là Tom đã đợi sẵn ở sofa.
- 2 mi đã đến. - Khoé môi Tom nhếch nhẹ,ánh mắt mang ý đánh giá nhìn Draco

Rose không quan tâm lắm,như không để lời của Voldemort,hay Tom Riddle vào tai.
- Hôm nay sẽ học gì,thưa...giáo sư?
- Vì đều chỉ mới là những học sinh năm hai,
Tom ngừng lại nhìn biểu cảm của cả hai rồi mới nói tiếp
- Rất dễ bị lợi dụng bởi lão ong mật,nên hôm nay ta sẽ dạy hai trò Bế quan bí thuật.
Tom là một bậc thầy về Chiết tâm trí thuật,Rose đơn nhiên biết,vậy nên mồ hôi lạnh từ đâu ra lại chảy xuống cùng tâm trạng trở nên căng thẳng hơn.

- Ta mong các trò đã mang bút giấy đầy đủ.
Rose và Draco vội lấy giấy da và bút lông ngỗng,say xưa ghi chép lại công thức cùng lý thuyết.
- Như vậy...trước hết ta sẽ học Legilimency,trò có thể đọc được suy nghĩ và thâm nhập vào trí óc của người khác khi người ta không sử dụng Bế quan bí thuật.Rất dễ để đọc suy nghĩ của kẻ khác khi họ đang bị kích động,đau khổ chẳng hạn.

Tom sải bước chân cao quý xung quanh,nhớ lại lần y thâm nhập vào đầu óc của tên Potter-kẻ thù của hắn.

Tom ngừng một lúc,khoé môi cong lên nhìn biểu cảm hết sức chăm chú của Rose và Draco
- Ai muốn thử trước?
Rose và Draco nhìn nhau,Rose nhanh nhảu nói
- Tôi có thể làm trước không,thưa giáo sư?
Draco hướng ánh mắt cảm kích nhìn Rose,anh thừa nhận khí thế của người này thật sự mạnh hơn cha nhiều làm anh nhất thời không nói lời nào nổi.

Tom không biết nghĩ gì nhìn Rose làm da cô lập tức nổi một trận da gà
- Được thôi,bắt đầu bằng câu thần chú "Legilimens"
Rose tập trung nhìn vào mắt Tom theo lời y,mạnh mẽ niệm câu "Legilimens" trong đầu thật rõ ràng,cả 5 lần đều không được?Rose chán nản chớp mắt
- Không làm được sao?
- ...
- Tập trung hơn đi trò Rosesaline.

Rose thở dài rồi mới tăng cường sự tập trung,thầm niệm câu Legilimency,gắt gao mong muốn đọc được suy nghĩ của đối phương.Sau 2 giây những dòng chữ,hình ảnh cùng giọng nói lờ mờ hiện ra,Rose dần lấy lại được sự tỉnh táo rồi cố chăm chú hơn nhìn sâu vào đôi mắt Tom. Rose hiện tại đang muốn lấn sâu vào kí ức của Tom vì tò mò,những hình ảnh theo đó ngày càng rõ hơn như một thước phim quay nhanh.

Chợt một dòng kí ức hiện rõ nhất trong số đó,đấy là kí ức về đêm Voldemort đến giết gia đình Potter,cô chứng kiến một người phụ nữ tóc màu đỏ sẫm đang ôm lấy một đứa bé,mắt cô có màu y hệt với Harry,thảm thiết cầu xin Voldemort đừng giết Harry,và rồi...một tia sáng màu xanh phóng đến...Rose giật nảy mình trợn mắt nhìn Tom,trong đầu còn chưa tiêu hoá kịp các hình ảnh vừa nãy.

Tom hối hận chửi rủa thầm trong miệng,đáng lẽ không nên để con bé lún quá sâu vào trong kí ức của y,nó không tốt đẹp tí nào.
- Rose...Rose em/con không sao chứ? - Tom và Draco đồng thanh
Draco nhìn sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng của Rose liền hoài nghi,hẳn là thấy một điều gì đó không hay đi?

- Không,không có gì
Rose trong phút chốc quay lại giọng điệu bình thường,nhưng đôi bàn tay túm chặt váy đã tố cáo chính chủ nhân của nó.
- Trò không nên thấy quá nhiều về nó,Rose.Nó không phải tốt đẹp gì.
- Xin lỗi,thưa thầy,tôi chỉ là quá tò mò mà vô tình thấy được.

Tom bắt đầu chuyển đề tài
- Vậy,kết quả của trò?
Rose nhíu mày,cố nhớ lại từng thứ
- hình ảnh không được rõ ràng lắm,âm thanh còn khá hỗn độn,còn quá nhiều câu chữ với nhau làm tôi khó mà hiểu hết được.
- Ồ...xem ra như vậy cũng không tồi.
Nói rồi Tom quay sang cậu quý tử nhà Malfoy đang ngồi nghiêm túc,cằm có vẻ hơi vênh lên
- Đến cậu,cậu Malfoy.
- Vâng.
- Ngay bây giờ,cậu Malfoy,tôi đoán chắc từ nãy cậu đã nghe không sót chữ nào?
- Đơn nhiên,thưa giáo sư.

Tom hài lòng như có như không cười,chăm chú nhìn vào đôi mắt khói của Draco
Draco tập trung nhìn thẳng vào mắt Tom như y đã nói,trong đầu thì đang thét gào câu "Legilimens",xúc cảm muốn đọc được ý nghĩ của người khác còn mạnh mẽ hơn Rose,chỉ cần 4 lần đã làm được như ý.

Rose không cam lòng cắn môi trừng Draco,một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo xuất hiện trên gương mặt thoạt nhìn ngây thơ nhưng đối với Rose là hỗn đản.Thế quái nào hắn ta còn làm ít lần hơn mình ngược lại còn làm được một cách hoàn thiện?Tom hắng giọng cố kéo cho khoé môi mình xuống
- Không sao,cậu Malfoy đây chỉ là do thành thục hơn con,Rose.Trò sẽ làm được sớm thôi.
- Vâng,tôi sẽ. - Rose giọng quyết tâm,hừ...cô nhất định không thể thua Draco!

- Ngay bây giờ,ta sẽ chuyển sang Bế quan bí thuật,thứ bảo vệ hai trò khỏi lão cáo già.Well,nếu như "Legilimens" là để thâm nhập suy nghĩ,thì "Occlumens" là thứ đối lập.Để luyện tập bế quan bí thuật là không đơn giản,ta phải trút hết mọi suy nghĩ và cảm xúc đi,làm cho đầu óc thật trống rỗng và bình tĩnh.Như vậy nếu như nói dối,ngươi cũng không sợ bị phát hiện! - Từng từ Tom nói đều rất sắt đá làm cả hai người đều run lên

Rose bây giờ mới lấy lại được tinh thần vì nghe đến Bế quan bí thuật,cô là đã nóng lòng từ nãy rồi!Tom nhìn Rose và Draco rồi cất giọng
- Vậy,vẫn như cũ,trò Rose trước.
- Vâng.

nhìn vào con ngươi màu đỏ của Tom,Rose hốt hoảng khi cảm nhận các dòng kí ức bị rút ra...Merlin...lần này các kí ức còn bị tuôn ra mãnh liệt hơn cả lúc James làm!Rose dần mất bình tĩnh cũng là lúc Tom rời mắt
- Trò còn bị phân tâm quá nhiều,trò Rose.Thêm nữa,ta không ngờ trò cũng có lúc vừa khoả th— - Tom buông lời mỉa mai

Rose trừng lớn mắt bịt miệng Tom lại
- Ông...ông...câm ngay miệng đi!Ông...tôi...cái đó chỉ là lúc nhỏ!
Draco khó hiểu nhìn hai người,giáo sư Tom là đang nói về kí ức nào của Rose sao?
Tom cười sặc sụa,well...mất hình tượng một lần chắc cũng chả sao...
- Ông...im ngay đi...Merlin... - Rose tuyệt vọng che mặt

Draco giật giật khoé miệng,đây là vị Voldemort đó sao?Sao mà khác với cách người ta miêu tả quá vậy?
- Có chuyện gì sao Rose?
- Đơn nhiên là không có chuyện gì rồi Dra,chỉ là một kí ức lúc nhỏ thôi.
Tom mau chóng quay lại gương mặt lạnh thường ngày nhưng bờ vai vẫn hơi run,Rose ánh mắt căm thù trừng mắt với Tom làm y chỉ biết dở khóc dở cười
- Thôi được rồi,trò Rose,hãy làm lại lần nữa,chú ý là đầu óc trống rỗng.
Rose không nói gì nhìn vào mắt Tom.

Ngay khi hai đôi mắt đối diện,dòng kí ức trong đầu Rose vẫn bị rút ra,tuy nhiên là với một tốc độ chậm hơn ban đầu đáng kể.Tom nhướn mày,mắt len lỏi ý hài lòng nhìn Rose vì những câu chữ,tiếng nói cùng hình ảnh trong đầu Rose đều đang mờ loà và ngắt đoạn dần,trong đó y còn nghe được "Không vào đầu tôi được chứ gì?Đáng đời lắm"

- Rất tốt,trò Rose,dù vẫn còn lỗ hổng nhưng trò đã thành công làm mờ chúng đi,lần sau ắt sẽ hoàn thành.
- Đã biết. - Giọng của Rose không có vấn đề,nhưng đôi mắt mang ý cười thập phần thể hiện cô đang tự hào.
- Đến trò Malfoy,chú ý để đầu óc trống rỗng và không nghĩ về gì khác.
- Vâng. - Draco gật đầu
Quá trình tương tự lại xảy ra,Draco không những không thất bại mà lại còn mới lần thứ hai đã ngăn Tom ra hẳn đầu óc của anh.

Rose nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt đều cáng của Draco vênh lên
- Gặp quỷ Draco,làm thế nào mà anh lại may mắn hơn em như vậy?!
- Hơ...thừa nhận đi,anh giỏi hơn em rất rất nhiều đó quý cô Rose.
- Còn lâu! - Rose làm mặt quỷ

- Hai người còn muốn ở đây đến bao giờ?
- À ờ...chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ đây!
Rose cúi người,sẵn tiện kéo Malfoy nhỏ cao chạy xa bay.

Cô không biết nghĩ gì,cũng không biết nên nghĩ về gì.Dù sao thì cảm giác có Vòi đờ mọt làm 'giáo sư' của mình vẫn là sợ hãi đối với một nhân vật không biết chui ra từ đâu như cô.

Rốt cuộc thì sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi những gì?

Bữa tối diễn ra như thường lệ,mọi người vẫn không nói câu nào cứ thế im lặng làm tâm trạng Rose đang tốt cũng trùng xuống hẳn,ăn xong lại như cũ chạy vọt lên phòng,Draco cũng chạy theo.Để lại hai con người vô hình còn đang đố kị muốn chết-Levi Royale và James Lestrange.

Rose đến khi lên phòng thì thở phào, vệ sinh xong mới mặc đồ ngủ đọc sách theo thói quen.Draco lên sau cũng vệ sinh rồi mặc đồ ngủ vào,ngồi sofa cùng Rose đọc sách,một lúc sau mới mở lời
- Ừm...Rose...em biết đó,anh khá giỏi Bế quan bí thuật...em muốn làm lần nữa không? Bế quan bí thuật ấy?
- Hửm?
Rose ngẩng đầu khỏi sách,bắt gặp đôi mắt xám đang chăm chú nhìn mình thì hơi mất tự nhiên ho khan
- Khụ—ý tưởng không tồi...được thôi.

Draco cười thoả mãn
- Vậy,trình tự như cũ?
- Được! - Rose phấn khích ngồi thẳng người đối diện Draco
Draco bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Rose,ôi,sao lúc trước anh lại không để ý rằng đôi mắt của Rose rất hớp hồn chứ? Nhìn khuôn mặt đang dần trở nên đỏ của Draco làm Rose nhíu mày,đừng nói là sốt rồi?Không nghĩ nhiều Rose nhanh chóng đặt tay lên trán Draco để kiểm tra nhiệt độ làm anh giật mình

- Ngồi im nào...anh không bị sốt! - Rose thở phào
- Này...chả lẽ là do em đẹp nên anh đỏ mặt,hửm? - Rose híp mắt nhìn Draco đầy nghi ngờ
- Anh không có... - Draco lắc đầu lúng túng,đáng tiếc,tai anh ngày càng đỏ hơn
- Tai anh đỏ. - Rose khoái trá cười,biết vậy từ trước đã trêu chọc người này nhiều hơn.
- Anh không có! - Draco mắt nhìn sang chỗ khác chối bỏ,ôi trời cái tai chết tiệt,làm ơn bớt nóng đi được không...

Rose ôm mặt Draco nhìn thẳng mình làm anh càng bối rối
- Vậy...tại sao phải trốn tránh không nhìn em? - Rose nhếch mép mắt ngày càng híp lại thành một đường nhỏ,Merlin,Draco khi ngại thật sự quá đáng yêu làm máu biến thái của cô tăng cao!
- Không...không anh... - Draco không dám nhìn,đành nhắm mắt lại,ai đó làm ơn cứu anh...ngại chết rồi...

Rose không kìm được phút chốc đã hôn lên hai má của Draco,Merlin a...độ đàn hồi và mịn màng phi thường tốt!Draco sắc mặt đã dịu đi nay còn đỏ hơn lúc nãy
- Em...em vừa mới...hôn má anh...? - Draco vừa ngại vừa hạnh phúc
- Ưm...không tệ...anh rất đáng yêu nha!
Rose nháy mắt tinh nghịch nhéo thêm má của Draco.

- Này!Anh không có đáng yêu! - Draco uất ức phản kháng,anh là con trai đó!
- Oh? Anh biết không?Lúc anh đỏ mặt ấy?Nhìn dễ thương kinh khủng luôn đấy a—
Rose một lần nữa lấy cả hai tay bẹo má Draco làm làn da tái nhợt của anh bây giờ đỏ ửng lên
- Đau! - Draco ôm má uỷ khuất ( tg : muốn phụt máu mũi vì độ đáng yêu của Dra!!!! *bịt mũi* )
- Hì hì...thôi tha cho anh lần này đó nha— - Rose không thương tiếc vò loạn đầu Draco lên,ai nha,cô cảm thấy lá gan của mình cũng lớn dần theo năm tháng rồi!

- Em???
- Em thì sao? - Rose nháy nháy mắt
Như nghĩ ra được gì đó,một nụ cười kiêu ngạo xuất hiện trên mặt Draco
- Muốn thi không?
- Hửm? Thi gì? - Rose nghi ngờ
- Ai lưu manh hơn!
- Này đợi đã...Á!
----------------Hết chap rồi vote đi----------------Chuẩn bị tinh thần chap sau có đậu hũ nè mấy bạn ơi. À,thông báo lại lần nữa tên nữ chính đổi thành Rosesaline Royale nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro