Chương 18 : Bế quan bí thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và...trong một tích tắc Rose đã bị Draco đè xuống,cô rất ghét mình trở thành người bị động.
- Draco!Anh đang làm gì vậy?
Rose phát hoả quát
- A...làm gì đến em còn không rõ sao a?Em đã rơi vào thế yếu rồi,và người lưu manh bây giờ là anh. - Draco nhếch mép
- Không có lưu manh gì hết.Em đi ngủ!
Rose cố gắng đẩy Draco ra nhưng không thành,tên Draco sức trâu hay sao vậy?

Draco không nói gì nhiều cúi xuống hôn chụt một cái vào môi Rose
- Cái...biến thái!!!
Rose tai đỏ ửng đè lại Draco nhéo má anh thật đau để hả giận
- Oái...đau—
Draco uất ức ôm má trừng Rose,Rose cũng không vừa trừng lại
- Hừ...em đi ngủ.
Rose leo lên giường,chả mấy chốc đã thở đều đều. ( tg : dỗi rồi muahahaha )Draco chỉ biết thở dài lên nằm rồi ôm cô ngủ.
-o0o-

Biệt thự Royale - 6:00 sáng
Rose hôm nay dậy sớm hơn Draco,vệ sinh cá nhân xong cô đứng nhìn dáng ngủ của rồng nhỏ mà nhéo má lẩm bẩm
- Hừ...đáng ghét.
Cô bước xuống phòng ăn,không nhanh không chậm thưởng thức bữa sáng.Tom cũng theo đó vừa cầm quyển sách tiến tới
- Sáng tốt lành,Rose - Tom mỉm cười nhẹ
- Ân,ngươi cũng sáng tốt lành. ( tg : vì không biết xưng hô ông hay anh nên gọi là ngươi )
Rose chầm chậm uống nước hoa quả thì James,Levi và Draco cũng đã xuống

Draco nhìn một lượt,giọng quở trách nhìn Rose
- Sao em lại dậy trước anh?
- Kệ em chứ,liên quan đến anh hay sao a? - Rose nhếch mép khiêu khích
- Em...phạt—
- Tom a~ngươi xem,con gái đỡ đầu của ngươi đang bị người ta bắt nạt.
Tom sững sờ một hồi rồi mới ho khan diễn theo
- Cậu Malfoy à,ta nghĩ cậu cũng biết ta là cha đỡ đầu của Rose,cậu cũng còn nhỏ,không nên tiếp xúc da thịt nhiều với con gái của ta.

Draco uất ức lên tiếng
- Nhưng—
- Đừng nhưng gì hết,cậu Malfoy,ta hi vọng cậu sẽ ngồi xuống và ăn bữa sáng thay cho việc chôn chân tại chỗ.
Draco hừ lạnh ngồi xuống,Levi và James vui sướng một phen,Rose là đang giận Malfoy,quả là một cơ hội tốt!
Rose cười khoái trá đứng lên rời bàn,tiến đến thư viện tuỳ tiện lấy vài cuốn rồi ra trang viên như thường lệ uống trà đọc sách.

- Hai cậu giận nhau sao?
Rose ngẩng đầu khỏi sách bắt gặp ánh mắt chăm chú của James mới hắng giọng
- À...ừ...có thể coi là vậy.
- Hắn làm gì cậu hay sau a? - James giọng như đang ngân nga
- Cũng không có gì to tát... - Rose lơ đễnh trả lời
- Um...vậy buổi học của cậu với Vol...Tom Riddle tốt chứ?
- Rất tốt,cũng nhờ công cậu chỉ tôi lúc trước nha.

"Cạch"Tiếng mở cổng của gia tinh vang lên,bước vào là Harry trong bộ áo choàng kiều diễm.Rose đóng sách cười mỉm tiến tới
- Cậu dậy khá sớm đấy Harry.
Harry cũng cười tươi đáp lại
- Đơn nhiên rồi,được quý cô Rose tiếp đón là hân hạnh của mình.
Rose bĩu môi
- A,đây không phải là cậu Harry.
Harry nhận ra mình mất tự nhiên thì lúng túng
vò loạn đầu
- để cậu phát hiện rồi...

Rose cười khoái trá xoa mái đầu mềm như lông mèo của Harry
- Đây mới là cậu!Nào,đi thôi.
James nãy giờ bị cho ăn một rổ bơ ngồi khóc không ra nước mắt quan sát hai người kia,lắc đầu rồi bước vào nhà.
Rose dẫn Harry đến thư viện để chọn một chỗ ngồi kín đáo,cô cho 3-4 cái bùa im lặng mới thở phào
- Được rồi Harry,um...vì sự an toàn của cậu nên mình sẽ tình nguyện dạy cậu Bế quan bí thuật.
- Bế quan bí thuật? - Harry nghiêng đầu khó hiểu
- Ừm,ngăn ngừa cậu bị lợi dụng bởi một số kẻ mà cậu tin tưởng.
- Nhưng...đâu có ai lợi dụng mình đâu chứ?

Rose cười khẩy rồi hướng ánh mắt thương hại nhìn Harry
- Ha...cậu còn quá ngây thơ để hiểu hết,Harry à.Hiện giờ an toàn của cậu là trên hết,tất nhiên chỉ là phòng ngừa,vì Dumbledore còn đang bận đào tạo viên ngọc quý như cậu... - Vế sau Rose chỉ lẩm bẩm đủ để bản thân mình nghe.
- Vậy...cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?Ý mình là...cái này khá khó để học,mình cần cậu để đầu óc trống rỗng và phải tỉnh táo thôi.

Harry lúng túng vò đầu
- Nhưng...nhưng nó có khó quá không?
- Ừm...có vẻ sẽ khó đối với cậu,nhưng đừng lo,Bế quan bí thuật cần một quá trình khá dài để thành thạo.
Rose nhìn vào mắt Harry,như có như không thì thầm
- Vậy...bây giờ,mình sẽ sử dụng Chiết tâm trí thuật hay còn có nghĩa là đọc suy nghĩ với cậu.Tất cả những gì cậu cần làm đó là để đầu óc trống rỗng,đừng lơ là,sẽ rất dễ bị tấn công.
- Ừm,mình nghĩ mình đã chuẩn bị. - Harry gương mặt kiên định đáp,nếu Rose mà đã nói một cách nghiêm túc như thế thì hẳn là chuyện này sẽ quan trọng.

Rose gật đầu hài lòng,rồi ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Harry.Harry bây giờ cảm giác như từng dòng kí ức của mình đều đang bị rút ra,cậu lúng túng suy nghĩ đến đủ thứ,rồi nó dừng lại.Rose thở dài
- Ai,cậu còn bị phân tâm quá nhiều,bảo sao lại bị lão lợi dụng là đúng...
- Hả? Cậu nói lão nào cơ? - Harry tò mò hỏi Rose
- A...không có gì,chúng ta làm tiếp.
Quá trình sau đó đối với Harry như một thế kỉ,Rose liên tiếp tấn công vào đầu óc Harry làm sắc mặc của cậu có phần tái nhợt hơn.

Rose thấy mình làm quá nhiều mới bắt đầu ngừng lại,giọng lo lắng hỏi Harry
- Được rồi,chúng ta dừng tại đây,sau này...um...mình nghĩ cậu sẽ phải đến đây thường xuyên.
- Mình biết rồi. - Harry mệt mỏi
- Ừ,ăn thanh chocolate đi,nó sẽ giúp cậu khoẻ hơn.
Harry nhận lấy thanh chocolate mới nhất từ tiệm Công Tước Mật,chỉ cần vài lần cắn đã hết.

Rose nhớ ra gì đó mới bắt đầu hắng giọng
- Um...Harry,trong bức thư mình có nói mình sẽ kể cho cậu một số chuyện đúng chứ?
- À đúng vậy,mình đang định hỏi cậu đây.
- Ừm,bây giờ mình sẽ nói cho cậu.Ừm,vào năm học có lẽ mình sẽ phải chuyển nhà.
- Cái gì? Cậu không đùa đó chứ? - Harry sửng sốt
- Mình không đùa đâu Harry...hơn nữa...mình sẽ vào—
-Không...không sao đâu Rose,miễn không phải là nhà Slytherin thì tình bạn của bọn mình vẫn sẽ như cũ...đúng chứ?
- Mình...xin lỗi,nhưng mình sẽ vào Slytherin.
- H...hả?Cậu...sao cậu biết?
- Đó đã là ý của mẹ mình từ lâu,Harry.Mình không thể làm gì khác là đáp ứng...liệu...cậu vẫn sẽ làm bạn với mình?
- Được...miễn là cậu đừng như lũ Slytherin ấy...
Rose nhắm mắt thở dài
- Mình sẽ,Harry...mình sẽ...hơn nữa...vẫn còn một chuyện quan trọng mình muốn nói cho cậu,nhưng có lẽ...đây chưa phải là lúc.

khi Harry đã trở về Rose trong lòng nặng trịch lên phòng cố gắng hoàn thành bài tập hè,khi đến trước cửa lại bắt gặp Draco đang đứng đợi
- Draco...anh làm gì ở đây? - Rose nhíu mày
Draco không nói gì dồn Rose vào góc tường
- Tại sao hôm nay em lại gan như vậy?Em biết tôi sẽ làm gì em mà?
- Em...Tom!Ngươi...ưm

Rose trợn lớn mắt,cơn đau nhói từ miệng làm cô bừng tỉnh thì phát hiện hai tay cũng đã bị Draco cầm chặt không nhúc nhích nổi,Cuối cùng chỉ biết khổ sở mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ở đằng xa Tom đứng nhìn cười khổ
- A...thật xin lỗi con gái...đây là ý của Clara...
nói rồi y phất áo biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

Mãi đến khi Rose sắp hết dưỡng khí Draco mới buông ra rồi nở một nụ cười thoả mãn
- A...vị không tồi!
- Anh...anh... - Rose tức nghẹn họng nhìn Draco đang sung sướng nhướn mày
Rose thở dài rồi bước hẳn vào trong,hừ...cô không muốn tranh chấp với trẻ con.
Rose nhanh tay chộp lấy đống bài tập hè,không để Draco nói gì liền chạy đến thư viện.

Rose vừa ngồi vừa đắn đo suy nghĩ cách làm,bỗng từ đâu một đôi bàn tay che lấy mắt làm cô giật mình
- A,James,nghịch như vậy không vui đâu đấy? - Rose nhếch mép thích thú
đôi bàn tay của James buông xuống,cậu bĩu môi
- Làm thế nào cậu nhận ra tôi hay vậy?
- A,chả qua là do mùi hương của cậu rất dễ nhận diện thôi. - Rose cười mỉm
- Vậy...um...tôi cũng đang làm bài tập hè...cậu cần giúp gì không?
- Có có! - Rose gật đầu như giã tỏi
- Bài nào vậy? - James nhìn vào bài của Rose

Rose đắn đo suy nghĩ một hồi,cuối cùng mới gật đầu
- Tôi rất rất cần ai đó chỉ cho tôi bài tập Độc dược,a,nó quá khó! - Rose bức bối vò đầu
- Rose cần anh giúp không?Anh rất am hiểu Độc dược đấy - Levi từ đâu ra nhếch mép
-------------------------------------------------------
Chương này hơi ngắn hic sori mọi người dạo này tôi bận nghĩ ý tưởng cho truyện kia quá với lại cũng vào năm học nên thời gian viết truyện của tôi ít hẳn :'< Tôi sẽ cố gắng tận dụng thời gian để ra chap cho mọi người nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro