Chương 20 : Mình sẽ luôn là Rose ( update )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose lấy tờ giấy cùng cây bút lông ngỗng ra bắt đầu viết
Hermoine thân mến,như bồ thấy,Ron đã mời bồ qua nhà của cậu ấy ở trang trại Hang Sóc,mình đảm nhiệm việc đón bồ qua,ước chừng 7:00 sáng mình sẽ đến nơi! Hãy hồi âm mình sớm nhất có thể!
Bạn thân của bồ
Rosesaline Alex Royale

Rose hài lòng cuộn cẩn thận tờ giấy da lại,cho con cú Colsno của mình ăn một chút bánh chứa dược tăng tốc rồi cột vào chân nó
- Mang đến cho Hermoine,tôi cần cậu bay nhanh,hi vọng giờ này nhà bồ ấy chưa ngủ...
Con cú dụi nhẹ vào má Rose rồi bay thẳng đi.
chỉ chưa đầy 10' sau đã quay lại trên chân là một tờ giấy của Muggle
Rose ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười,lần này thật may mắn vì Hermoine còn chưa ngủ

Rose thân mến,mình đã đọc xong bức thư của Ron lẫn bồ,ngày mai mình sẽ đứng ở trước nhà của mình,ừm,bồ biết đấy,nhà mình cũng không được to nên khó nhận diện được.Hi vọng ngày mai sẽ thuận tiện mà đến nhà của Ron!
bạn thân của bồ
Hermoine Jean Granger
Rose gấp tờ giấy lại rồi mơ màng ngắm nhìn cảnh trời sao bên ngoài cửa sổ "được...hẹn gặp lại..."

Sáng hôm sau Rose hưng phấn dậy từ sớm để chuẩn bị,cô viết lên một tờ giấy da nhỏ
Nếu anh tỉnh dậy rồi thì nhớ cho con Colsno ăn nhé,em phải đi rồi,hẹn gặp lại sau một tuần!
Rose hài lòng để bên cạnh Draco còn đang ngủ say,hôn nhẹ lên má anh rồi cầm chiếc rương ra khỏi phòng mà không biết trên mặt người nào đó đã xuất hiện nụ cười mỉm

Rose xuống nhà vừa vặn bắt gặp James là người dậy sớm nhất đang vừa đọc sách vừa ăn bữa sáng,cậu nghe thấy tiếng động liền ngước đầu lên,Rose bắt gặp tầm mắt của cậu thì hơi giật mình gật đầu nhẹ tỏ ý chào,James trong mắt xuất hiện nuối tiếc nhưng cũng gật đầu lại
- Cậu,đi chơi vui vẻ.

- Ừ,cám ơn cậu. - Rose hơi ngạc nhiên đáp
James gật đầu rồi quay lại với cuốn sách của mình nhưng mắt thi thoảng vẫn cứ ngước lên nhìn Rose bước đến bên lò sưởi

Rose bốc một nắm bột Floo,hít một hơi thật sâu rồi bước vào
- Cái Vạc Lủng!
"Bụp!" Rose xuất hiện trong lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng,cô day mi tâm cố khống chế cảm giác chóng mặt rồi bước ra đến trước mặt chủ quán Tom

- Xin chào,xin hỏi làm cách nào để đến số 12 đường Liver Paul của giới Muggle nhỉ?
- Ồ,chào cô bé,hừm...nó ngay gần đây thôi! Khi ra khỏi quán cháu rẽ phải rồi đi thẳng,sẽ đến nhanh thôi!

- Vâng,cám ơn bác!
Rose gật đầu chào Tom rồi bước vội vàng ra khỏi Cái Vạc Lủng ồn ào,rẽ sang bên phải cô bước đi gần như là chạy về phía trước,Rose vừa đi vừa hận không thể độn thổ,đáng tiếc là do tuổi cô quá nhỏ a! Đến khi thấy một chấm nhỏ mái tóc nâu xù đang đứng trước một căn nhà nhỏ màu đỏ Rose mới vui mừng chạy đến
- Hermoine bồ đây rồi! Hộc—hộc—bồ...bồ chờ mình lâu chưa...hộc...
- Ôi dào,mình chỉ vừa mới ra thôi,bồ không sao đó chứ?
- Không...hộc...không sao...đi thôi...

Rose kéo tay Hermoine đi nhanh đến Cái Vạc Lủng
- Ôi ôi...từ từ nào Rose...bồ không cần phải vội như vậy a! - Hermoine hốt hoảng nhìn Rose đang thoăn thoắt lách qua dòng người
- À ừ nhỉ... bồ mệt không?

- Không phải là mình,là bồ mới là người mệt! - Hermoine ánh mắt khiển trách nhìn Rose đang bối rối gãi đầu
- À ừm...mình thật sự không sao,mình nghĩ tụi mình nên đến Cái Vạc Lủng làm một ly sữa nóng socola,mình hơi đói rồi... - Rose nói xong thì xoa cái bụng đang biểu tình của mình

- A,được thôi! Mình cũng chưa ăn gì,coi như uống lót bụng vậy...
Hermoine và Rose vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất,đến Cái Vạc Lủng thì lại vô tình đụng trúng một người làm cả hai đều ngã ra sau

- Ouch! - Rose và Hermoine đồng thanh
Rose quay qua định trừng mắt người đụng họ thì trước mặt là một thằng nhóc thấp hơn bọn cô một chút cũng đã ngã ra sàn,da trắng trẻo cùng đôi mắt màu nâu to tròn mang vẻ ứa nước và bối rối,càng làm Rose cứng đờ xen lẫn trong đó là sự thương cảm.

- A...bé con,em không sao chứ? Cha mẹ em đâu rồi? - Rose hơi giật mình khi ánh mắt thằng nhóc đó nhìn cô rất lạ,cô cũng không nghĩ gì nhiều đứng lên định đỡ Hermoine

Cậu bé đó đứng lên phủi bụi có chút không tình nguyện đưa tay ra đỡ Hermoine dậy rồi cúi chào bằng lễ nghi quý tộc
- Thật xin lỗi,là do tôi không cẩn thận đụng trúng,Băng—cậu...2 chị không sao chứ?
Rose nghe tên kiếp trước của mình thì giật mình nhìn lại ánh mắt lạ lùng của cậu nhóc trước mặt,rốt cuộc nó là ai?
- Um...bọn...bọn chị không sao,em...em không sao? - Hermoine thấy Rose đứng im trợn mắt thì tỏ vẻ hơi e ngại,mọi biểu cảm của thằng bé trước mặt khi đưa tay đỡ lấy cô đều được Hermoine thu vào trong mắt

- Thật xin lỗi,bất quá lần sau em nên đi theo ba mẹ,nếu gặp người xấu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.Đi thôi Hermoine!
Rose nhanh chóng cúi người nhẹ chào cậu bé trước mặt rồi vội hoà vào đám đông trong quán,người này dù là vô tình hay cố tình cô đều nhắc nhở mình phải cẩn thận mà giữ khoảng cách với cậu ta.

Thằng nhóc vừa nãy vẫn như cũ đứng im nhìn hướng Rose và Hermoine,miệng nhếch mép thì thầm
- Băng Băng...tìm được cậu rồi...
Nó quay phắt đi rồi cũng biến mất không dấu vết.

Rose thấp thỏm dẫn Hermoine đang còn ngó xung quanh đến một chỗ ngồi ở góc khuất
- Ông chủ,cho cháu lấy 2 socola nóng ạ. - Rose gần như la lên
- Có ngay đây! - Tom hô lên
- Này...bồ...có thấy cậu nhóc vừa nãy thật kì lạ không? - Hermoine lo lắng nhìn Rose
- Hả? À...mình nghĩ là không - Rose đảo mắt nhìn ra ngoài

- Thôi nào Rose...ánh mắt nó nhìn bồ...cứ như thân quen lắm vậy... - Hermoine dò xét nhìn gương mặt Rose
- Bồ nói gì vậy? Cậu bé đó mình còn chưa gặp qua bao giờ! - Rose cẩn thận lục lọi lại trí nhớ của mình

- Vậy à? Hừm... - Hermoine sờ cằm đến khi cốc socola nóng hổi đặt trước mặt con bé mới thôi.
- Uống đi Hermoine,mình cần phải đến Hẻm Xéo mua một số thứ nữa!
- Được rồi.
Hai đứa vừa uống vừa trò chuyện
- Hừm...bồ đừng bận tâm về những người đó Hermoine,bồ nên biết vẫn còn rất nhiều người giống bồ,với lại,nhiều phù thuỷ ngày nay còn phải kết hôn với Muggle để duy trì nòi giống nữa mà! Bồ nên biết bồ là người đặc biệt,cả nhà mà chỉ mỗi bồ làm được phép thuật thật làm mình kinh ngạc!

Vành tai của Hermoine đỏ ửng,từ trước đến giờ con bé vẫn chưa nghe được lời khen nào chân thực như vậy
- Cám...cám ơn bồ...mà tại sao Slytherin cứ gọi mình là "Máu Bùn" vậy? Mình biết nó là một từ không hề hay,nhưng mình muốn hiểu về nghĩa của nó.

- Ừm...theo mình biết thì Máu Bùn chỉ Muggle nhưng lại có phép thuật .Slytherin từ trước đến giờ đều chủ yếu là phù thuỷ từ các gia tộc thuần huyết nổi tiếng nên họ càng coi trọng dòng máu hơn.Tuy nhiên mình không hi vọng bồ sẽ để bụng và có thành kiến với Slytherin quá sâu như Ron,vì mình cũng sẽ là một trong số họ... - Rose nói về vế sau càng nhỏ như thì thầm

Nhưng Hermoine đã tinh ý nghe thấy rồi hỏi cô cho bằng được
- Bồ nói xem! Tại sao bồ lại là Slytherin? Bồ...bồ là một Griffindor mà....từ trước đến giờ vẫn chưa có trường hợp nào là bị phân sai nhà cả!

- Mình...bồ...không có ghét mình chứ?
- Ôi Merlin,đơn nhiên là không a,nhưng mình...bồ biết đấy,Slytherin không có ai là người tốt cả...
- Mình biết Hermoine...nhưng bồ nên nhớ mọi thứ đều không phải bồ thấy là sẽ đúng...

Rose hoài niệm,cô đã được mẹ tặng cho quyển sổ ghi lại Slytherin hành vi thủ tục kiêm nhật kí khi còn đi học của mẹ,Rose lúc trước đơn nhiên biết một số điều,Slytherin tôn trọng lẫn nhau,tuy bên ngoài độc miệng nhưng người trong nhà đều sẽ coi nhau như anh em mà đối xử,điều đó làm Rose an tâm hơn phần nào.

Hermoine gần như là sắp khóc cầm lấy tay Rose
- Rose...mình...mình sẽ nhớ bồ lắm...bồ...khi qua đó phải bảo trọng đó...nhất định đừng đánh mất Rose của bây giờ...
Rose gật đầu ôm lấy Hermoine
- Mình sẽ luôn luôn là Rose.

Rose an ủi vỗ nhẹ vai Hermoine đang cất tiếng thút thít nho nhỏ,đợi đến khi cô nàng đã dần nguôi đi,Rose mới đứng lên,nắm lấy tay Hermoine.
- Được rồi,chúng ta nên đi Hẻm Xéo ngay bây giờ chứ nhỉ?

Hermoine cười tươi gật đầu,con bé ước khoảnh khắc này dừng lại,nó chỉ mong Rose mà nó biết luôn luôn trong sáng và ân cần tràn đầy năng lượng như thế này chứ không phải bị vấy bẩn bởi "lũ Slytherin" như Ron đã nói,nghĩ đến đây nó liền cảm thấy có lỗi dùm cho Harry vì đã lỡ miệng nói cho Ron biết chuyện.Nhưng chuyện này sớm muộn ai cũng sẽ phải biết,điều nó vui nhất đó là Ron đã chịu gạt bỏ thành kiến về Slytherin của mình mà nghĩ thông về Rose.

Hai đứa con gái vui vẻ bước đến trước mặt bức tường gạch,Rose bắt đầu rút đũa phép ra vẽ lên bức tường
- Ba dọc...hai ngang...bên phải!
Những viên gạch chuyển động thành một lối đi,Rose cùng Hermoine lần lượt bước qua
- Hermoine,bồ có mang chìa khoá hầm Gringotts không?
- Ôi...mình không giữ...- Hermoine than thở

- Không sao đâu,bồ có thể dùng tiền của mình.
- Cám...cám ơn bồ...mình nợ bồ lần này... - Hermoine mỉm cười
- Được rồi,chúng ta đi
Rose từ kiếp trước đã quen với việc tự làm mọi việc mà không có ai ở bên nên nắm tay Hermoine còn đang lo lắng ngó xung quanh cảnh giác vào Gringotts

Bước vào bên trong Rose bước nhanh đến trước mặt một con yêu tinh đang chăm chú làm bản báo cáo
- Một ngày tốt lành,chúng tôi muốn mở khoá hầm 553

Con yêu tinh ngước mắt khỏi tờ giấy,nhìn Rose cùng Hermoine một lượt rồi quay qua hô lên
- Ancour! dẫn hai vị khách này xuống hầm 553!
- Được,mời hai vị theo tôi.
Một con yêu tinh khác bước ra nói rồi thong thả đi trước theo sau là Rose và Hermoine đang chuẩn bị tinh thần hít một hơi sâu

Hai người ngồi xuống ghế,đường hầm càng đi càng tối và lạnh hơn không khỏi làm Hermoine và Rose run rẩy ôm nhau
Đến căn hầm của Rose,cô cố nén cảm giác buồn nôn của mình xuống mà đưa chiếc chìa khoá tinh xảo khắc chữ R được làm từ kim cương cho con yêu tinh,con yêu tinh xem xét chiều khoá rồi nhận xét
- Có vẻ phù hợp!
Nói rồi nó nhón chân cắm chiếc chiều khoá
vào,cánh cửa căn hầm mở ra,làm Rose lẫn Hermoine đều loá mắt
-------------------To be continued-----------------
Xin chào,lại là tôi đây.
đọc lại mới thấy được mình buff quá đà,sai rất nhiều lỗi lặt vặt làm truyện dễ mất hay.
và tôi còn quên mất một điều là không được sử dụng bùa chú ở ngoài cho đến khi đủ 18 tuổi,lạy Merlin...
Thành thật xin lỗi các độc giả,và cám ơn một bạn đã bình luận để tôi có thể sửa lại ( xin lỗi nhưng tớ không nhớ tên cậu được T^T )
mong các bạn sẽ bỏ qua và chịu khó đón chờ những chapter sau này,tôi sẽ cố cải thiện kĩ năng viết truyện của mình.

Note : đọc lại thấy mình hồi đấy hoạt bát tích cực thật sự,rất muốn trở thành tôi của năm trước :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro