Chương 21 : Tên tôi? Rồi chị sẽ biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eve : tôi chỉ sửa lại vài lỗi cỏn con để cho phù hợp và hoàn hảo hơn thôi,xin lỗi vì sự bất tiện nhé.

Rose đi vào túm lấy một nắm to galleons vừa đủ cho cả hai dùng chia cho Hermoine một nửa rồi kéo Hermoine qua toa tàu ( tg : tôi quên mất rồi nên đặt là toa tàu ) quá trình trở lại vẫn lạnh và chóng mặt y như cũ làm Rose vừa nghiến răng trèo trẹo vừa hơi lảo đảo cùng Hermoine đang chung trạng thái ra khỏi Gringotts.

Quá trình đi đường cũng không được thuận lợi cho lắm đối với Rose và Hermoine,chỉ vì còn chóng mặt mà trên đường đi đã đụng phải nhiều người và phải xin lỗi liên tục!!!
- Ôi Merlin...chết tiệt thật chứ...- Rose vừa lầm bầm vừa níu lấy tay Hermoine để đi vững,ngay bây giờ cô chỉ muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày của mình ra thôi

- Cố lên...mà bồ...muốn đi đâu a? - Hermoine nhíu mày chớp mắt để tỉnh táo lại hỏi
- Tiệm...tiệm đũa phép Ollivanders...ôi trời cái đầu của mình! Gringotts chết tiệt!
Rose xoa thái dương rồi quay qua
- Vậy bồ muốn đi đâu hả Hermoine?

- Hừm...mình nghĩ chắc là Phú Quý Và Cơ Hàn,mà bồ đã có đũa phép rồi mà,bồ mua thêm làm gì vậy?
- Không có gì đâu Hermoine,vậy hẹn gặp lại ở  Phú Quý Và Cơ Hàn nhé,mình sẽ đến đó nhanh thôi!

Hermoine gật đầu vẫy vẫy tay đến khi Rose đi khuất sau cánh cửa của tiệm Ollivanders mới thôi,cô bé thở dài quay đi rồi cũng đi đường của mình.

"Leng keng" tiếng chuông vang lên khi Rose vừa đẩy cửa,cô nhíu mày khi bắt gặp thằng bé mà sáng nay mình vừa đụng phải đang thử đũa phép - gì đây? Cô nhớ là Hogwarts chưa từng gửi thư cho tân sinh sớm như vậy.

Cụ Ollivander nghe tiếng động thì ngước lên,cả thằng nhóc kia cũng quay qua nhìn chăm chú làm Rose hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười cúi chào cụ.Ollivander không nói gì cũng gật nhẹ đầu lại

Rose tao nhã ngồi chờ đợi,thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày khó chịu vì cứ bị ánh mắt lén lút của thằng bé kia làm phiền,nhìn cách ăn mặc là biết của một gia tộc thuần huyết

Rose nhăn đến mức lông mày đã sắp dính vào nhau đến nơi,chả lẽ gia tộc này thờ ơ đến độ không dạy cho cậu bé đó lễ nghi để giờ nó đang làm ra hành động mà đối với Rose là cực-kì-vô-lễ?

- Kì lạ! Thật tuyệt vời! - Ollivander reo sung sướng.Rose đang nhìn vào khoảng không cũng giật mình ngước lên,gương mặt Ollivander giờ đây phấn khích hơn bao giờ hết,Rose có thể khẳng định là mặt cụ còn hưng phấn hơn cả lúc Harry đã tìm được đũa phép của mình

- Ôi! Cháu xem,người này cũng sở hữu một cây đũa phép khá giống của cháu nhưng là hậu duệ của vua Arthur! - Ollivander cười tươi rói hướng mắt đến Rose còn đang trợn mắt - Cậu bé này là ai? Sao cô chưa từng biết về sự hiện diện của nó trong truyện?

- Cụ...cụ đang nói cháu? - Rose nhướn mày
- A...đúng đúng! Cậu bé này cũng có một cây đũa phép quyền năng như con vậy,nhưng lại là hậu duệ của Merlin,ôi Merlin...thật kì diệu!

Thấy cậu bé ấy nhếch mép đúng chuẩn Slytherin nhìn mình Rose lại được một phen giật mình,thằng bé này nhìn thế nhưng điệu cười khẳng định là chỉ một người trưởng thành mới có thể làm! Hơn nữa còn rất giống một người...Rose lắc đầu cố rũ đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu

Ngay khi Rose đã quay phắt đi để tránh ánh mắt của cậu bé lạ mặt không quen biết này thì nụ cười của thằng nhóc càng kéo dài đến độ có thể lên mang tai
" Cậu vẫn nhận ra tôi mà...đúng chứ? "

Rose càng trừng mắt giật mình khi nghe được một giọng nói lạ trong đầu mình,cô nhìn xung quanh xem có ai không,nhưng quang cảnh chỉ còn Ollivander đang nhìn theo bóng lưng thằng bé vữa nãy khuất sau cánh cửa

- Đã lâu không gặp tiểu thư Royale,nhìn cháu lớn lên hẳn nhỉ?
- À vâng... - Rose gãi đầu
- Vậy đũa phép của cháu có vấn đề gì sao?
- Cháu chỉ định mua thêm một cây đũa phép thích hợp làm phép thuật hắc ám thôi ạ.

- A...
Ánh mắt Ollivander sáng lên sau lớp kính,cô bé này bây giờ đã khác rất nhiều,trên người lại liên tục tản ra sát khí,cùng ánh đỏ lờ mờ trong đôi mắt xanh đó nữa... - cô bé này là đang đe doạ ông sao?

- Ta vẫn còn nhớ số đo của cháu...để xem... - Ollivander quay đi nhìn xung quanh cố che xao động trong mắt,đây là lần đầu ông suy nghĩ nhiều như vậy.

Rose thoả mãn nhếch mép,đã biết điều không hỏi nhiều thì...tốt.

- Thử cây này xem,gỗ cây Thuỷ Tùng,lõi gân tim rồng 11 inches,rất dễ uốn nắn!
Rose khi vừa cầm đũa đã biết ngay nó không thuộc về mình nên chỉ lơ đễnh vẩy nhẹ

"Đùng!" chiếc kệ gỗ kia nổ tung
Hừm...Rose có chút mệt nhắm chặt mắt cố chống lại cơn buồn ngủ
" Đến đây...giải phóng ta..."

Một giọng nói khàn khàn không phân biệt rõ là nam hay nữ vang lên làm Rose giật mình,mỗi khi chớp mắt đều thấy một điểm sáng u ám phía chiếc kệ gỗ đã bị tan tành đó.

- À ừm...cháu nghĩ cháu đã tìm được cây đũa của mình... - Rose híp mắt di chuyển từ từ đến nơi đó bỏ lại Ollivander còn đang sững sờ - Cô bé này mạnh đến mức nào mà có thể sở hữu được nó?

Rose đi đến đống bừa bộn kia thì nhắm mắt lại,tay cố lần mò để tìm ra điểm sáng u ám như làn khói đen đó

" Ở ngay đây...cô bé...hãy trở thành chủ nhân của ta...người hậu duệ..."
Rose nhăn mày,đến khi tay đụng vào một chiếc hộp có hoa văn rất cổ kính và phủ đầy bụi mới hài lòng mở mắt

- Ơ... - Ollivander nghẹn họng,đây quả là một điều kì diệu
- Cây đũa này được làm từ gì vậy,ông Ollivander? - Rose còn đang mải cúi đầu mân mê chiếc hộp,nhờ thế mà cơn chóng mặt đã mất tăm không dấu vết

- Nó...nó...làm từ vảy da rắn Devilack...( tg : bịa đấy:)) ) ...lõi là—lông của phượng hoàng Băng...cái này...đã được di truyền từ 1000 năm trước rồi... - Ollivander mắt trợn to nhìn chằm chằm chiếc hộp đó của Rose,đây là lần đầu trong đời ông lắp bắp nhiều đến thế

Rose rút đũa phép giải từng bùa khoá cao cấp được ếm trên chiếc hộp,sau cùng tay hơi run cầm lấy cây đũa - một cảm giác lạnh lẽo tận xương tuỷ nhưng cũng ấm áp tựa gió xuân bao bọc lấy Rose làm cô khoan khoái hít sâu,
Rose tay phẩy nhẹ với ánh mắt mong chờ sáng rực

Đầu cây đũa phép tản ra sương lạnh,trong làn sương mù đó chợt hiện lên một bóng người Rose cố căng mắt ra để nhìn rõ đó là ai nhưng càng nhìn nó lại càng xa vời hơn
- Xin chào...chủ nhân của ta...
Bóng đen ấy nói rồi bay đến hoà vào người Rose

Sương mù tan đi,cũng là lúc Rose giật mình sực tỉnh nhờ cảm nhận được hơi thở hắc ám tản ra từ cây đũa đã lan qua người mình
- Ngô...cháu...cháu không sao? Nãy giờ cháu đã đứng ngẩn người một hồi lâu...chả lẽ cháu đã thấy cái gì đó?

Ollivander lắp bắp,hít thở lại không thông vì sát khí trên người Rose đã ngày càng lớn hơn
- A...không sao...vậy cây đũa này bao nhiêu ạ? - Rose vẫn còn ngạc nhiên ngắm nhìn như muốn ghi lại từng chi tiết trên chiếc đũa

- Đây là lần đầu ta được chứng kiến việc kì diệu như vậy...cây đũa này miễn phí!
Mắt cụ sáng rực lên,gói lại chiếc đũa đưa cho Rose rồi thì thào
- Hãy sử dụng nó thật tốt...

Rose khi nghe thấy câu đó thì đứng sững lại một lúc rồi đi tiếp,hoà vào dòng người đông đúc trong Hẻm Xéo.

Rose lần mò vừa đi vừa ngó xung quanh tìm kiếm Hermoine,vai chợt bị đau nhói làm cô nhăn mày nhìn qua

"Lại là ngươi?" Rose nhíu mày cằm hơi hất lên
- Tôi xin lỗi...chỉ là...tôi chỉ—
- Cố tình? - Rose nhướn nhướn mày
- Chắc chị nhầm rồi,tôi chỉ là do quá đông nên đã bị xô.
- Giỏi lắm...suýt thì lừa được ta...nói,ngươi là ai? - Rose mặt băng lãnh nhẹ giọng

- Daniel,Daniel Avery.
- Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nói dối? - Rose tuy vẻ ngoài vẫn như cũ nhưng trong mắt đã xuất hiện tia tức giận
- A...cậu không nhớ ra tôi? Tôi...là Vương—
- Cậu chủ! Sắp đến giờ rồi ạ!

Tiếng gọi từ xa vang lên làm Daniel giật mình nhìn qua
- Tôi phải đi,tên tôi? Rồi chị sẽ biết.

Thì ra là người thừa kế của gia tộc Avery - Rose nghĩ,cô đã hiểu được tại sao mình lại chưa gặp người này bao giờ rồi,mỗi người thừa kế của gia tộc Avery đều sẽ được giấu kĩ cho đến khi được công bố.

Rose cắn cắn môi,vậy là cậu ta đang chuẩn bị cho bữa tiệc giới thiệu người thừa kế sao? Nhưng Vương gì chứ? Nghe thật quen...
- Rose! Mình tìm bồ suốt từ nãy đến giờ,bồ đã đi đâu vậy hả?
Hermoine ánh mắt trách cứ nhìn Rose còn hơi bối rối

- À chỉ là xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn thôi mà...
Rose cười ái ngại nhìn lại chiếc đồng hồ bỏ túi

- hừm...10:50 rồi... Hermoine bồ cần mua gì nữa không?
- Mình đã mua đủ rồi,mình nghĩ chúng ta nên đi thôi.

Rose gật nhẹ đầu nắm tay Hermoine một lần nữa phải vất vả mới đến được bức tường gạch
Rose bắt đầu rút đũa phép vẽ lên bức tường
- Ba dọc,hai ngang,ba phải!

Những viên gạch chuyển động - Rose và Hermoine dễ dàng chui qua,trở lại Leaky Cauldron nay đã hơi vắng.

Rose cúi nhẹ đầu chào chủ quán Tom sau bước đến lò sưởi,đưa cho gia tinh gần đó vài đồng Sickel,bốc một nắm bột Floo to song nắm tay Hermoine cùng vào lò
- Hang Sóc!

"Bụp!" Rose và Hermoine mắt hơi nhíu lại vì chóng mặt bước ra khỏi lò sưởi liền bắt gặp nhà Weasley đang ăn trưa
- Ôi...bọn con đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người ạ?
Hermoine nói giọng hối lỗi

- Ôi dào,chúng ta đang đợi bọn con! Nào nào,hai con ngồi đi!
Thấy Harry còn đang nhìn mình không chớp mắt Rose mới đầu còn khó hiểu nhưng sau cùng mới hiểu rồi nở một nụ cười giảo hoạt nhún nhẹ chân
- Chào ngài Weasley,bác Weasley!

- Không cần phải lễ nghi gì cả đâu Rose,à,cho ta gọi cháu là Rose nhé.
- Vâng,thưa bác.
Rose mỉm cười nhẹ ngồi qua chỗ của mình bên cạnh Hermoine

Molly mỉm cười hiền từ nhìn Rose,một cô bé dễ thương như vậy mà lại ở Slytherin thật làm bà tiếc nuối ( tg : chỉ kể cho Harry thôi mà nhà nhà đều biết lol 😂 )
- Ăn nhiều vào chút nhé Rose,nhìn cháu gầy quá!
- À vâng ạ.

- Chào...chào Rose!
Harry và Ron đều đồng thanh làm Rose hơi giật mình ngước lên,sau cùng gật nhẹ đầu mỉm cười
- Chào hai bồ!
- Í ẹ,bé Ron và Harry phải chăng là đã phải lòng Rose?

Cặp song sinh Fred và Geogre giọng điệu trêu chọc,sau cùng càng thích thú quan sát sắc mặt ngày càng đỏ của Ron lẫn Harry
- Không có a,mấy anh đừng đùa như vậy!
Harry cố làm mặt nghiêm túc nhưng càng làm Fred Geogre và Percy cười to hơn

Rose đỡ trán,tầm mắt vô tình di chuyển đến Ginny Weasley còn đang ngồi ngắm Harry rồi đỏ mặt.Rose nhếch mép,đúng rồi,sao mình lại không nghĩ đến việc đó nhỉ?
-------------------------------------------------------
a a a nhân vật mới xuất hiện rồi!!! Tình tiết sau này sẽ ngày càng thú vị nha~
Đọc vui vẻ và hóng chương mới đi nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro