Chương 22 : Rung động...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eve : có thể các bạn chưa biết,tôi đã nhầm lẫn và để Harry ở nhà Rose tận 10 năm mặc dù lúc thằng bé qua là lúc nó 7,8 tuổi rồi :0 xin lỗi nhé

- Ai nha,hai người đừng đùa quá đáng như vậy chứ? - Rose cong khoé môi cắt bít tết
- Merlin,mặt em đỏ hết lên rồi kìa Ron! - Mọi người cười cợt mặc cho sắc mặt của Ron dần trở nên đỏ lựng vì tức giận

Rose nhân lúc mọi người còn đang không để ý khẽ làm thần chú không tiếng động làm ly nước của Ginny đổ vào người cô bé,sau cùng cũng nhanh như cắt cất lại vào túi tàng hình.

- Merlin, em không sao chứ—Gin...Ginny?
Harry nhanh chóng lấy khăn lau cho Ginny làm mặt cô bé nay còn đỏ thêm
- Không...không sao ạ

Ginny cũng quay qua lấy khăn lau cho váy nó cố che đi đôi má ửng hồng của mình.
Rose phía bên kia khoé môi khẽ cong sau cùng lại cúi xuống như chưa có việc gì.

- Con thật bất cẩn đấy Ginny! - bà Molly trách cứ
- Nhưng con không...
- Đủ rồi,Ginny à! Má yêu cầu con phải vào thay đồ ngay lập tức.

Rose nghe xong hơi nhíu mày,một người mẹ được miêu tả là yêu thương con như Molly lại không lắng nghe con mình? Tồi tệ.

Rose ơi là Rose...mày đã làm gì Ginny thế này? - cô hối hận nắm chặt dĩa

- Rose,bồ không sao đấy chứ?
Hermoine lay nhẹ Rose,cô hơi cứng người nhưng cũng dần thả lỏng,quay lại vẻ mặt tươi cười thường ngày
- Không có gì cả,Hermoine.

Hermoine nghi ngờ nhưng cũng không cố gặng hỏi,dù sao con bé cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của bạn mình.

Khi bữa ăn kết thúc,mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường cho đến tối.

Rose vò đầu để quyển sách Tom giao cho sang một bên
- Ai...mới thế mà đã thấy thiếu thiếu rồi?
Rose sờ nhẹ tim của mình
- Mày thật hư...

- A...thật xin lỗi em,Ginny.
Rose cười buồn tẻ nhìn Hermoine và Ginny đang ngủ say trên giường,tầm mắt bất chợt chuyển sang cửa sổ

- Có lẽ...sẽ giúp mình thư giãn hơn.
Rose bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa tránh cho hai người bạn cùng phòng thức giấc

Cô lần mò trong bóng tối của căn nhà để bước ra vườn,nơi được soi sáng bởi ánh trăng
- Thật đẹp... -Rose thì thầm đủ cho chính mình nghe.

cô chọn một chỗ thuận tiện cho việc ngắm sao rồi cứ thế im lặng dán mắt lên bầu trời,buông bỏ mọi mệt mỏi mà thả lỏng

Người ta nói...nếu mình đến một không gian đã được định hướng sẵn mọi việc thì không hề nên can thiệp quá nhiều chuyện,sẽ gây ra sự thay đổi của quỹ đạo.

Rose không biết việc mình đang làm là đúng hay sai,sẽ dẫn đến kết cục gì nữa?

Cô thẫn thờ nhớ lại mọi việc,tuy cô là con đỡ đầu của Voldemort nhưng đâu có nghĩa...cô có thể làm hắn và Kẻ Được Chọn sống hoà bình với nhau?

Cô là một nhân vật không có thật,tuy nhiên lại thay đổi hàng chục các sự kiện khác nhau trong Harry Potter.

Rose còn cảm thấy thời điểm xảy ra các sự kiện hoàn toàn khác so với dự định của cô.

Quỷ Khổng Lồ,Hòn Đá Phù Thuỷ,Sirius Black,rồi...còn các nhân vật mà cô chưa từng nghe tên qua nữa?

Liệu kẻ phá đám như cô có thay đổi được kết cục mà đưa giới phép thuật đến hoà bình,không một ai phải hi sinh?

Rose cô...đích thực chưa từng nghĩ đến điều này.

- Ngươi xem ngươi đã làm gì này...Rose Royale? - Rose chua xót thì thầm

Ngươi xem...ngươi đã thay đổi quá nhiều thứ!
Rose bắt đầu ôm đầu mình,nấc lên những tiếng mà theo cô là đáng hổ thẹn và nhục nhã

Cô không phải là một kẻ thất bại đâu...phải không?

Một chiếc áo chùng ấm áp choàng lên lưng làm Rose giật mình ngẩng khuôn mặt lấm lem của mình qua
- Harry?Bồ...bồ làm gì ở đây?

- Trùng hợp nhỉ,mình cũng đang ngắm sao thì gặp bồ,mà bồ tại sao lại khóc?
- Không có gì đâu,Harry! Mình...mình chỉ là đang nhớ mẹ thôi ấy mà!

Rose lau nhanh nước mắt rồi quay qua chỗ khác,cô không thích mình bị lộ mặt yếu đuối trước người khác.

- Này Rose,bồ đang coi thường mấy năm ở nhà bồ của tôi đấy hả? - Harry giọng nửa trách nửa không nỡ
- Làm gì có! - Rose hơi lúng túng

- Vậy quay cái mặt bồ qua đây xem nào!
Harry ôm mặt Rose định xoay qua làm cô cuống cả lên
- Har...Harry bồ buông ra đi! Này—

Đối diện Rose là đôi mắt xanh lục bảo chăm chú của Harry,màu xanh ấy chứa đựng sự hồn nhiên cùng hi vọng mà Rose đã vĩnh viễn không thấy từ lâu

Cô...cũng đã từng như Harry...

Cô ngày xưa cũng đầy hoạt bát và vui vẻ như Harry,với cái tính cách ấy của Rose thì cô khẳng định nhà Gryffindor là phù hợp nhất cho mình.

Không có sự rằng buộc,không cần phải luôn như một con rối lúc nào cũng phải chú ý lễ nghi,chỉ có sự tự do mà Rose luôn khao khát.

Nhưng đời có bao giờ là mơ ?

Cách mọi người đối xử với Rose tuy ngoài mặt cô chỉ biết cười trừ cho qua,nhưng ai mà biết đó là hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim cô mỗi ngày?

Duy chỉ còn người bạn thân cùng người ấy là luôn thấu hiểu Chu Hàn Băng cô,cô cũng thật biết ơn,nhưng cô không ngốc mà không biết mục đích của cả hai - chỉ tiền tiền và tiền.

Đến giờ mới có dịp quan sát Harry,hừm...hình như từ lúc ở nhà Sirius đã có da có thịt và đẹp trai hơn?

- Bồ nhìn lại đôi mắt sưng húp lên của bồ đi kìa!
Harry càu nhàu tay lau đi khoé mắt còn ươn ướt của Rose

Rose cười gượng quay đi
- Này...bồ có cảm thấy lạnh không?
Rose nhìn sang lại vô tình làm Harry như bị xoắn sâu vào đôi mắt xanh biếc của cô

Harry cậu nhận ra...Rose đã khác lúc xưa nhiều lắm,gương mặt mang vẻ thanh tú hơn,da trắng hơn...

nhưng điều cậu quan tâm là đôi mắt màu xanh ấy của Rose đã không còn vẻ trong sáng,vui tươi như ban đầu...giờ đây nó đã bị thay bởi vẻ mệt mỏi cùng u sầu không nên có ở lứa tuổi 12...cứ như là một người từng trải vậy...

- Harry? Bồ sao vậy?
Rose thấy Harry một hồi lâu không trả lời liền lo lắng
- À? Không sao,mà Rose...bồ ổn không đấy?Cần người tâm sự không?

- À không,không cần.Nhưng dù sao cũng cảm ơn bồ.
- Vì cái gì? - Harry nghiêng đầu
- Hừm...vì đã hỏi thăm mình - Rose cười ấm áp,a...sao mới thế mà đã nhớ người nào đó rồi?

Rose không nói không rằng cho chính mình và Harry vài cái bùa giữ ấm
- Được ngắm sao như thế này thật tuyệt nhỉ?
- Phải...rất tuyệt... - Rose khoan khoái hít sâu một hơi

Rồi sau đó...không có sau đó nữa,chỉ là hai người đều tập trung ngắm sao đến ngủ quên mà thôi.

Bên này,Draco vẫn đang trằn trọc lật qua lật lại mặc cho chiếc giường đã trở thành mớ hỗn độn

" A...sao mà ngủ được kia chứ? "

" Đồ đáng ghét Rose...dám bỏ mình đi cùng lũ ngu ngốc Gryffindor... "

" Đáng ghét Rosesaline Royale...khi em về anh nhất định sẽ không tha! "

" Hừ...lũ đáng ghét Potter! "

" Ronald Weasley ta thề ta ghét cả nhà ngươi! "

Lâu thật lâu sau Draco-không-Malfoy mới vì quá mệt mà thiếp đi nhưng miệng vẫn thì thầm

" Rose..."

Rose đêm ấy đã mơ thấy mình được khiêu vũ cùng một chàng trai nhìn rất giống người kia,cả hai đều ăn mặc kiểu Hi Lạp cổ đại đang hạnh phúc nắm chặt tay nhau nhảy múa trên cánh đồng hoa thơ mộng

Khung cảnh thay đổi,là cô và người ấy đang ôm nhau đến không còn kẽ hở nào,trên người thì đầy thương tích,chàng trai ấy thì thầm trấn an cô

- Chúng ta sẽ không sao đâu,mọi việc rồi cũng sẽ ổn mà...

Rose cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu chảy khỏi mắt mình

- Nhất định sẽ thế...hãy ở bên nhau đến cuối cùng...được chứ anh?

- Anh chắc chắn...

Chàng trai ấy hôn nhẹ lên trán làm lòng Rose cảm nhận được một cỗ bình yên,tin tưởng cùng hạnh phúc

Khung cảnh lại lay chuyển,là cảnh Rose đang ngồi trong lòng của chàng trai
- việc em đến từ thế giới khác...anh không quan tâm...
Nói rồi chàng trai ấy hôn lên tóc Rose làm cô vui vẻ tựa đầu lên ngực anh

- Dra...
Rose thì thầm,nhoẻn miệng cười hạnh phúc -
phá bỏ rào cản của hai thế giới giữa anh và cô...đích thực là khao khát lớn nhất trong Rose đã nảy mầm từ lâu...

Sáng hôm sau,Rose mệt mỏi mở mắt mặt còn mơ màng vẩy nhẹ đũa phép khiến nó toé ra con số 6:00

Mới có sáu giờ? Trong khi hôm qua cô ngủ rất trễ? Xem ra...ở đây cũng không phải là một lựa chọn hay.

Rose định mặt lạnh đứng dậy thì nhận ra người mình cứng ngắc cùng nặng trịch,cô hốt hoảng nhìn xuống thì nhận ra...một con mèo đen đang ôm chặt người cô,lâu lâu còn dụi dụi vào người làm Rose hơi nhột

- Thật luôn đấy hả? - Rose làu bàu
- Harry...Harry bồ dậy đi!
- Ưm...
Harry nhíu mày buông nhẹ Rose ra rồi dụi dụi mắt

- người bọn mình đều bẩn hết rồi!
Rose nhăn mày phủi đất trên người xuống
- Chào buổi sáng Rose...
- A? Ừ...chào buổi sáng Harry...vậy...hẹn gặp lại ở phòng ăn.

Rose gật nhẹ đầu coi như chào Harry rồi chạy vội vào nhà vì căn bệnh sạch sẽ tái phát,để lại một Harry trầm ngâm
- Tại sao...lại là hắn?

Cậu gằn từng chữ,nghĩ xem mình có gì mà không bằng hắn...

Rose khi đã sửa sang lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ - kể từ giấc mơ ngày hôm qua,Rose đã nhận ra mình phải lòng ai đó mất rồi...

Rose lại nghĩ về cảnh mình cùng người ấy tuy tuyệt vọng nhưng vẫn cố nhóm niềm hi vọng dù là nhỏ nhất trong hai người,lòng thầm quyết định

" Cô...sẽ bảo vệ anh suốt đời "
-------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn,thông cảm hộ tôi chỉ vì muốn cho mọi người có chap để đọc nha.
Dạo này tôi cũng áp lực nên không dành nhiều thời gian cho việc viết truyện được,thật xin lỗi.
Mọi người nhớ vote coi như ủng hộ đứa con tinh thần đã được tôi dốc sức vất vả để viết nhé,cám ơn các độc giả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro