Chương 23 : Luỵ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Draco đã thấy anh và cô trong một bộ dạng trưởng thành,ôm lấy nhau một cách vội vàng.

Nhưng...tại sao trên người của cả hai đều là vết thương? Chả lẽ đang có chiến tranh sao?

Nếu là vậy...anh chỉ cần Rose vẫn ổn là được.

Nghĩ đến đấy Draco lại tự hỏi - Rose không biết bây giờ ra sao rồi? Có nhớ đến anh hay không?

Draco thở dài,mang một tâm trạng không-hề-tốt-chút-nào mà vệ sinh cá nhân.

Dưới thư viện là nơi James đang thả hồn.

James rõ ràng vẫn không biết cảm xúc của mình đối với Rose là gì?

Cậu đã chứng kiến Malfoy và Rose...nhiều lần thể hiện tình cảm,rốt cuộc vẫn quyết định không làm gì mà đứng trơ ra mặc cho tim đang nát vụn thành từng mảnh.

Có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà cậu dành cho Rose thôi...đúng không?

Cậu đã biết,nhưng nội tâm vẫn không thừa nhận.

Cậu đã biết,nhưng vẫn cứ thích lún sâu vào thứ ngọt ngào nhỏ bé trong lòng.

Dù chỉ cần là một cái vén tóc,cũng đủ làm bất kì kẻ nào bị mê mẩn thần hồn.

Cậu đã biết,viên kẹo ngọt ấy rồi cũng sẽ bị thay thế bởi vị đắng chát.

Ai mà chả khó chịu khi người mình thích lại có người khác,đúng không ?

Nhưng...cậu vẫn không muốn thoát khỏi nó.

Dù thế nào...cậu cũng sẽ lưu những kỉ niệm đẹp này ở tận nơi đáy lòng.

Cậu...xuyên không đến đây cũng từ rất lâu rồi.

Chả hiểu thế quái nào vừa bị ám sát xong lại xuyên vào đúng cái thế giới mà mình không hiểu mô tê gì.

Cậu cũng từng nghe qua về Harry Potter,ừ,đơn nhiên là vì em gái của cậu rất ưa thích nó.

Cậu kể từ khi sống lại ở đây chỉ biết dựa vào những chi tiết mình còn nhớ mà tự bảo vệ bản thân.

Ngỡ rằng sẽ có sự kiện Hòn đá phù thuỷ,và Harry Potter sẽ vào bệnh xá nằm vì phải chiến đấu với một tàn hồn của Voldemort,hay Gryffindor năm nay sẽ đạt cúp nhà...

Nhưng không,cậu phát hiện có rất nhiều nhân vật mới mà mình chưa từng nghe qua,nổi bật trong đó làm cậu để ý ngay từ đầu đó là...Rosesaline Royale.

Một cô bé hoạt bát luôn đi cùng nhóm Granger,Weasley và Potter.

Cậu đã âm thầm theo dõi,phát hiện...cô cũng là người đến từ thế giới của cậu.

Có vẻ nhỏ tuổi hơn mình chăng? Cậu nghĩ,nếu tính đến nay thì chắc là cậu đã...34 cái xuân thanh rồi?

James mệt mỏi bỏ quyển sách từ nãy chỉ duy nhất dừng ở một trang xuống day day thái dương.

Mình có nên bỏ cuộc hay không? - James giật mình bởi suy nghĩ của chính mình

- Rốt cuộc là có nên không...? - James ngỡ ngàng ôm đầu tự thì thầm.

gương mặt bơ phờ cùng quầng mắt thâm đen khiến cậu như một cái xác không hồn,làm bất kì ai nhìn vào cũng không tự chủ mà rùng mình xích ra xa.

bóng dáng của James đơn độc trong thư viện rộng lớn nhưng đã sớm thiếu nhân khí,lạnh lẽo vô cùng càng làm người ta đau lòng thay cho một kẻ luỵ tình.

Còn Levi ?

Ngoài trang viên là nơi Levi đang thong thả nhìn xa xăm,mặc cho đôi mắt anh đã bắt đầu đau nhức do ánh mặt trời.

Anh đã quyết định rồi,nhất định anh sẽ quên được Rose.

Anh nhận ra...mình quả thực không xứng đáng với cô.

Anh đã quan sát rất kĩ,nhận ra người Rose cần là Draco Malfoy chứ không phải ai khác.

Từng hành động,cử chỉ của Malfoy dành cho cô anh cũng nhận ra,đó chính là hành động của một quý tộc đối với bạn đời của mình.

Anh cười nhạt,mắt vẫn như cũ nhìn lên bầu trời đã từ khi nào xuất hiện mây đen.

Đến giờ Levi mới biết,cảm giác mà người ta nói là đơn phương nó như thế nào...

Đau,đau lắm.

Levi sờ tim,từng giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khoé mắt cậu trai 13 tuổi.

"ào ào" cơn mưa nặng hạt đổ xuống làm Levi giật mình nhìn chiếc áo choàng đang dần ướt đẫm của mình.

- Haha... - Levi cười nhạt,tựa bờ lưng từ lâu đã chan chứa đầy mệt mỏi,u sầu cùng uất ức vào chiếc ghế trắng được khắc huy hiệu chữ R

Draco mang bản mặt khó ở bước chân mạnh bạo đến bàn ăn

Tom nhướn nhướn mày nhìn hành động không-hề-Malfoy vừa nãy rồi đỡ trán

Haiz...ai kêu do Rose con đỡ đầu của y quá xinh đẹp?

- Cậu Malfoy...hành vi vừa rồi thật là không phép tắc,cha cậu chưa dạy cậu hay sao? - Tom phiền toái đưa miếng cá hồi vào miệng.

- Đơn nhiên là cha tôi đã dạy! - Draco hậm hực,tuy là không biết ai đã cho anh lá gan để cãi lại Chúa tể hắc ám,nhưng ai quan tâm chứ?

- Oh? Hôm nay cậu Malfoy đây đã vô phép tắc hai lần,điều gì dẫn đến việc đó vậy,cậu Malfoy? - Tom khoé miệng khẽ cong nhìn gương mặt biến sắc của Draco

- Hừ...còn không phải do lũ Gryffindor đáng ghét dám giành Rose—Mà làm sao tôi lại phải nói cho ông nhỉ? - Draco híp mắt khó hiểu rồi lắc đầu tự trách mình sơ ý mà trút giận lên miếng cá hồi nướng trên đĩa.

- Ồ? Cậu không biết mình đang nói chuyện với cha.đỡ.đầu của Rose sao? - Tom giọng mỉa mai,hừ,bước qua xác y đã rồi mới được đụng đến Rose.

- Tôi...hừ ! Ông làm sao mà hiểu được Rose bằng tôi ? - Draco nâng cằm định cười cợt vì nghĩ bộ dạng Tom giờ đây sẽ rất khó coi

Nhưng,ôi Merlin...chả lẽ đã lâu chưa được phun nọc làm anh cùi bắp hơn trước nhiều rồi sao? Bằng chứng là khuôn mặt tỉnh như tượng của Tom kìa !

- Nhạt nhẽo quá đấy cậu Malfoy. Ồ...tôi chỉ định giúp đỡ cho cậu Malfoy đây giành lại "người tình" nhưng xem ra...bỏ đi vậy.

Tom lau khoé miệng,định đứng lên rời bàn thì vạt áo chợt bị nắm lại

- Sao vậy cậu Malfoy? Đổi ý rồi? - Tom mỉa mai khinh bỉ nhìn kẻ đang dùng vẻ mặt trân tró kia

- Đúng đúng...tôi đã đổi ý rồi,vậy ngài Riddle là có cách gì vậy? - Draco dù nhục nhưng vẫn cố dùng tông giọng mềm nhẹ năn nỉ,hừ...Merlin mới biết anh nhớ Rose đến nhường nào.

- A,vậy thì phải có cuộc trao đổi nho nhỏ chứ  nhỉ? - Tom cười thoả mãn nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Draco

- Được rồi,ông muốn gì? - Draco nhíu mày thắc mắc,gã Chúa tể hắc ám này thiếu gì mà phải trao đổi với mình?

- Ha,chỉ cần...ngươi theo dõi và cho ta biết thật nhiều thông tin về tên nhóc Harry Potter là được.

Tom khoé miệng khẽ nhếch,trùng tu lại cơ thể cùng pháp thuật đã tốn của y không ít thời gian,bây giờ là lúc y tìm hiểu về kẻ thù của mình.

- Tôi? Tại sao cơ? Ông không biết tôi và tên Đầu Sẹo đó ghét nhau đến mức nào ư? - Draco nhăn mặt như nghe đến thứ gì đó kinh tởm lắm

- Chính vì ghét nhau nên mới hiểu được nhau hơn đó,cậu Malfoy à. Moi móc thông tin từ cái miệng của một đứa nhóc sư tử đâu phải khó khăn ?

Tom nhăn mày nhìn Draco-ngu ngốc-Malfoy đang gật gù tán thành,lòng ngầm đánh giá tên này quá khờ khạo,hơn nữa còn dễ lộ ra mặt thật của mình cho người khác

Quả thật không xứng với Rose !

Tom y...không hiểu mắt nhìn người của Clara lâu nay đã bị vấn đề gì nữa?

- Oh,quên mất. Rose sẽ trở về sớm thôi,nó sẽ không chịu được cái không khí bẩn thỉu của lũ phản bội thuần huyết đó đâu.À,mà nhớ đến lớp học của ta vào chiều nay.

Tom nói rồi tiêu sái quay lưng bước thẳng,để lại Draco vui mừng đến đỏ cả mặt vì nghĩ đến cảnh mình và Rose...à thôi.

Được rồi,nếu Tom đã đưa ra một thông tin hữu ích đến như vậy thì cậu cũng sẽ không phụ lòng y,hơ...thêm một chút khiêu khích sẽ tuỳ tiện mà moi được cả đống thông tin từ một con sư tử thôi,quá dễ dàng cho Draco Lucius Malfoy cậu.

Draco nâng cằm cao hết mức có thể rồi như một con khổng tước con lên phòng.

À,mà hai tên kia đang làm gì vậy nhỉ? Không phải là đi thăm Rose rồi đó chứ?

Chắc không đâu...không ai biết được chuyện Rose sẽ về mà,đúng không? - Draco hơi lo lắng nghĩ

Ừ,làm gì có chuyện đấy cơ chứ?

Draco nhếch môi,tuỳ tiện lấy một quyển sách ra giết thời gian,cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay...

Ở bên một góc không ai để ý dưới phòng khách truyền ra một tiếng lẩm bẩm nhỏ

" Rose à...có thật là vậy hay không?Cậu sắp về rồi ư? "

Kẻ đó phút chốc trong lòng lại loé lên hi vọng,nhanh chóng lên kế hoạch chiếm được cảm tình của Rose

kẻ ấy...chỉ vừa nãy thôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không còn muốn can thiệp nhiều vào chuyện của Rose và Draco nữa

Rốt cuộc là tại sao lại phải tự làm đau mình chỉ vì tình yêu như vậy? Nó đáng sao?

Phải,ừ,đáng đối với một số kẻ.

Kẻ ấy lòng sớm đã gõ trống sắp xếp mọi việc mà không biết,mình chỉ là nhân vật phụ.

Kẻ luỵ tình,đáng thương nhưng cũng thật đáng giận.

-------------------------------------------------------

Áaaaaa

trời ơi trời ơiiiii !!!
Truyện của tôi được top 1 và top 2 đồng nhân rồi !!! thật sự cám ơn các độc giả đã ủng hộ tôi ạ ! * cúi người *
Tôi không ngờ sẽ có ngày một đứa trẻ con tay non môn văn còn dở tệ làm được điều này nữa trời ạ,mừng rớt nước mắt luôn.

Thật sự thì dạo này tôi hơi bị stress,nói chung là stress đủ thứ chuyện,còn không có người để mình bày tỏ hết nỗi lòng của tôi được,bạn bè thì tôi cũng chỉ nói một số,vì tôi cũng không thích...nói sao nhỉ...mọi người quá hiểu tôi?

Bởi vậy nên khi có thời gian rảnh toàn lên wattpad,quả thật là sáng suốt khi tôi tải wattpad về,nó chính là thứ đã cứu rỗi tôi trong khoảng thời gian đen tối này.

Khi đọc truyện tôi có nhiều cảm xúc trong nội tâm mình nó trực trào lắm,đủ mọi thứ cảm xúc cả,lúc thì ngồi cười,lúc đỏ mặt,lúc tức giận,lúc buồn,...đầy đủ cả.

Vậy nên đầu tôi luôn ra cực cực nhiều ý tưởng,và tôi mừng vì mình có nhiều ý tưởng cho truyện như vậy,đó là một điều chủ yếu đã giúp tôi lết được truyện đến đây.

Một lần nữa,cám ơn mọi người rất rất nhiều,cũng một phần nhờ hai đứa con tinh thần này mà tôi có thể trút cảm xúc của mình vào,cùng đồng hành với nhau suốt chặng đường viết truyện của tôi nhé.mặc dù tôi không biết rồi đồng nhân Harry Potter có hết thời hay không,tôi vẫn sẽ yêu mọi thứ trong Harry Potter. Vì nó là tuổi thơ của tôi,và làm tuổi thơ của tôi cực kì là ý nghĩa,cám ơn vì tất cả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro